Chương 11. Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh lại, hoặc là không.

Trương Triết Hạn căn bản không thể biết được điều đó, anh đang bị vây trong một khoảng tối. Ngoài một lực vô hình khiến anh không rơi xuống ra, ở đây chẳng tồn tại bất kì thứ gì khác. Mọi thứ duy một màu đen nặng nề, tĩnh mịch đến độ nhịp đập trong lòng ngực khuếch đại bên tai, Trương Triết Hạn khó hiểu, nhưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bước đi.

Liên tục nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên bị thu hút. Trước mặt là một tia ánh sáng hiếm hoi trải lên một vật thể bất động, màu đen, cơ hồ không thể nhìn rõ, anh chậm rãi tiến đến gần. Là một hình người, yên lặng nằm đó.

Với tính cách của anh, bỏ đi mới là không phải Trương Triết Hạn. Đem đầu gối khó khăn ngồi xuống, lay nhẹ nhàng dáng người ngay từ đầu đều không có dấu hiệu sống, dĩ nhiên cũng sẽ không có dấu hiệu sống. Bệnh nghề nghiệp không quá khó khăn nhanh chóng khiến Trương Triết Hạn quyết định lật người trước mặt lại.

Là một phụ nữ, không có bàn cãi. Nhưng vừa vặn từ cổ đến đầu bị bóng tối lọt ra ngoài tia sáng nhỏ nhoi che lấp mất. Toàn thân người đều là những vết xước, vùng máu lan rộng đến nửa cánh tay. Trương Triết Hạn bỗng cau mày, ánh sáng phản chiếu một mặt dây chuyền được đeo trên cổ người phụ nữ, ánh vào mắt anh, mặt dây chuyền có lồng một tấm ảnh.

Tấm ảnh nhanh chóng lọt vào tầm nhìn, đột ngột đem đồng tử anh co thắt, trái tim đau nhói, khoé mắt không rõ lí do bị bóp đến tuôn trào lệ nóng. Cảm giác thê lương bất ngờ xâm nhập, gặm nhấm tâm can, hận giống như không thể nhắc anh nhớ về chuyện gì đó ngay trong giấc mộng, và sẽ tiếp tục như vậy, khi nào mà anh vẫn còn nhìn vào tấm ảnh với hai khuôn mặt lớn nhỏ. Trương Triết Hạn bật khóc, đại não bức ép bị xé ra, đến tìm một vùng ký ức chôn giấu, tàn nhẫn đào lên. Anh đau đớn, hai tay ôm đầu, ngón tay bấu sâu vào trong tóc, ngồi bệt bên cạnh cái xác nữ vô danh. Mọi chuyện đều rất khó hiểu.

Giới hạn cuối cùng cũng đến, Trương Triết Hạn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thần, đánh mất ý thức của bản thân, môi mấp máy chuẩn bị nói ra một điều gì đó.

Đột nhiên, khung cảnh trước mắt bị che đi, một bàn tay bắt lấy Trương Triết Hạn, gắt gao che mắt anh. Chỉ có thể nhìn thấy cả người nam nhân kia phát sáng, chiếc áo sơ mi trắng trên người lại sáng đến lạ, Trương Triết Hạn vẫn còn đang chịu sự kiểm soát ý thức, vì bị mùi hương quen thuộc từ lòng bàn tay nọ làm cho thức tỉnh, kịp thời nghe thấy một câu cuối cùng.

"Triết Hạn, về thôi."

Nói xong, ngưới phía sau trực tiếp kéo anh ra khỏi vùng bóng tối biến đi mất.

Bừng tỉnh, Trương Triết Hạn thở dốc, cảm nhận rõ ràng trán mình ướt đẫm mồ hôi. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến anh bật dậy, giống như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng mấu chốt vẫn còn bị thắt lại.

Mã Văn Viễn chạy vào vừa lúc chứng kiến vẻ mặt hoảng sợ của anh, cậu theo đó cũng hoảng loạn theo.

"Ca, anh không sao chứ?? Anh bị ngộp khói nên đã ngất đi, hôn mê cũng đã 6 tiếng rồi."

"Khói?"

Áo sơ mi thấm máu đỏ, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt quen thuộc, hơi ấm cũng dần mất đi. Hết thảy lướt qua đầu Trương Triết Hạn, lần này thật sự đem anh sợ đến phát điên.

"Anh ấy đâu?? Ở đâu??! Anh ấy đâu rồi??!" - Anh kịch liệt túm lấy vai Mã Văn Viễn lắc mạnh. Cậu vì nhìn thấy trạng thái của anh mà khó xử, ngập ngừng.

"Cung Tuấn anh ấy...ở trong phòng cấp cứu cũng đã 6 tiếng...thật sự không có ai đến báo tình hình.."

Lời còn chưa dứt, người đã vứt đồ chạy đi. Trương Triết Hạn đem một thân thương tích không ít, chạy đến phòng cấp cứu gần đó.

Anh bất lực đứng nhìn bảng đèn báo hiệu đang cấp cứu vẫn cháy đỏ. Giọng nói run run hỏi Mã Văn Viễn vừa thục mạng chạy theo đến.

"Người...không sao, đúng không? Sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng không?"

"Sẽ không sao, anh ấy tốt như vậy, sẽ ổn thôi, ca anh ngồi xuống đi, chân của anh còn đang bị đau."

Mã Văn Viễn miễn cưỡng được Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế, nhưng không kéo lại được ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu của anh. Hai người cứ vậy ngồi chờ đến 6 giờ sáng, Bác sĩ Nguỵ mới đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra, liền bị môt người bật lên tóm lấy.

"Cung Tuấn sao rồi? Anh ấy làm sao rồi??"

Nguỵ Triết Minh bị khí thế lo lắng đến loạn của Trương Triết Hạn làm cho giật mình, sau cũng bình tĩnh đáp lời.

"Cung Tuấn không sao, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, có điều nội tạng tổn thương nặng, não bộ tiếp nhận một cú sốc lớn do khoảng cách va chạm tạo ra, vết thương ngực trái may mắn vẫn còn cách 1 cm nữa mới trúng vào tim, tuy nhiên đã gây ảnh hưởng đến động mạch chủ, sẽ tạm thời rơi vào hôn mê, tôi cũng không chắc được khi nào có thể tỉnh lại."

Nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa có ý buông Nguỵ Triết Minh, Mã Tử mới liền lao đến gỡ tay anh.

"Bác sĩ Nguỵ, cảm ơn anh, hiện tại chúng tôi có thể vào thăm anh ấy chưa?"

"Có thể, đừng làm ồn là được, lát nữa sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt."

Mã Văn Viễn gật đầu liên tục cảm ơn, quay lại là thấy Trương Triết Hạn đã chạy vào bên trong từ lúc nào. Nên để anh ấy một mình, cậu nghĩ. Bản thân xoay lưng rời đi, vẫn còn một số chuyện cần cậu làm.

.

Một Cung Tuấn yếu ớt đang đeo ống thở oxi, thân người trên duy nhất quấn băng trắng, ngón tay dán rất nhiều kẹp đo điện tim. Dáng vẻ mà trước giờ Trương Triết Hạn chưa từng được nhìn thấy, hắn trước mặt anh đều là có thể cho anh dựa vào, mang đến cảm giác an toàn, hiện tại lại giống như chỉ cần anh buông bàn tay anh hiện đang nắm chặt ra, người trước mặt liền tan biến mất. Trương Triết Hạn gục đầu lên tay Cung Tuấn lần nữa bật khóc.

.

Ba tuần sau đó, Trương Triết Hạn chuyển công tác vào nội ô thành phố, ngày ngày đều đến thăm Cung Tuấn. Ngồi bên giường lẳng lặng chờ hắn tỉnh dậy, cũng chẳng biết bao giờ hắn sẽ tỉnh dậy. Trong trạng thái này, anh không hề để tâm đến, còn có một cô gái dựa lưng ở cửa, quan sát anh, vẻ mặt lại lẫn lộn cảm xúc, cuối cùng thở ra một hơi rồi rời đi.

Mẹ Cung được Châu Dã báo tin ngay sáng ngày hôm đó cũng đã tức tốc chạy đến thăm hắn, gặp qua Trương Triết Hạn, liền biết người trong hai tuần trước khiến Cung Tuấn buồn rầu là ai. Bà không hề có ý phản đối, ngược lại làm quen anh, còn nhờ anh giúp bà chăm sóc hắn. Chỉ là hắn mãi cũng chẳng tỉnh dậy.

Ngày cuối cùng của tuần thứ tư Cung Tuấn hôn mê. Trương Triết Hạn lại trầm mặc ngồi bên giường sau khi thấm ướt môi cho hắn, anh im lặng nhìn vào hàng mi khép chặt, mi tâm không còn kiềm nén được lộ ra vẻ đau đớn.

Đã bao lâu rồi anh không được nghe hắn nói chuyện, không được nghe giọng nói trầm ấm của hắn, anh luôn rất thích, thích nghe hắn nhắc anh ăn uống, thích nghe hắn dịu dàng an ủi anh. Bao lâu rồi anh không được ăn đồ ăn hắn nấu, bao lâu rồi không bị hắn càm ràm bên tai, bao lâu rồi không được hắn miệng cứng lòng mềm chiều chuộng. Và cả...bao lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười hắn dành riêng cho anh mà nở ra. Bóng dáng của Cung Tuấn cứ tách khỏi thân thể bất động hiện tại của hắn mà bám theo cuộc sống của anh, khiến anh nhớ nhung đến điên dại.

"Cung Tuấn, tôi nhớ anh, anh mau tỉnh dậy, từ chối tôi cũng được, chỉ cần anh tỉnh dậy, tôi liền không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, không để anh vì tôi mà hy sinh bản thân nữa.."

Trương Triết Hạn một lượt nói ra mấy câu ngốc nghếch, không biết rằng trong một khoảnh khắc đó, Cung Tuấn đã thoáng nhíu hàng lông mày. Anh sau đó không biết bản thân đang làm cái gì, đem tay chống lên thành giường của Cung Tuấn, cúi người hôn hắn, xem đó là cái hôn đầu tiên và cuối cùng. Nụ hôn nhẹ nhàng không mang dục vọng, hôn lấy bờ môi bản thân nhớ nhung bấy lâu, bất giác nhỏ xuống má Cung Tuấn một giọt nước mắt ấm nóng. Anh lưu luyến rời môi hắn, đến cùng hắn trán hôn trán, hơi thở hoà vào nhau.

.

"Anh nói như vậy, làm sao tôi dám tỉnh lại
đây?"

————————————————————————

[ tiếp ở chương sau ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro