Chương 12. Không từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Tuấn Hạn bắt đầu thay đổi xưng hô thành anh em, Tuấn anh Hạn em, thiết lập không giống đời thực. Có chút nước thịt, húp tạm, H sẽ đến sau~

———————————————————————

"Anh nói như vậy, làm sao tôi dám tỉnh lại đây?"

Cung Tuấn sau khi thều thào một câu đã lập tức phải rít lên vì người hiện đang đè trên người hắn vừa mạnh bạo ngồi dậy.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên đến có chút kinh hồn bạt vía nhìn khuôn mặt lông mày đều nhíu chặt, Cung Tuấn khó khăn mở mắt.

"Triết Hạn?"

Môi hắn vừa bị anh hôn, may mắn mới có một chút sắc hồng, gò má có chút hốc hác, ánh sáng đèn làm nổi bật làn da nhàn nhạt, mắt không thể mở quá to, mi mắt cứ vậy giật giật ở nửa đôi đồng tử mơ màng. Khuôn mặt yếu ớt vậy mà vẫn đang cố chấp ẩn ẩn một nụ cười.

Trương Triết Hạn hỗn độn giữa vui mừng và đau lòng, anh không đáp lại hắn, mắt cũng không nhìn hắn nữa, trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, bật khóc dữ dội, mi mắt cùng đầu đều hướng xuống đất. Cảnh tượng này khiến Cung Tuấn phát hoảng, nhất thời không biết làm thế nào, hắn nấn ná trên mu bàn tay anh, cuối cùng cũng can đảm nắm lấy, giọng nói cẩn trọng như sợ làm đau người trước mặt.

"Triết Hạn, đừng khóc, anh không thích người khác nhìn thấy anh khóc, không đúng sao? Đừng khóc, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Phòng bệnh riêng, không có bệnh nhân khác, hiện tại giọng nói anh nhớ đến phát điên còn đang vang lên bên cạnh, hắn thật sự đã tỉnh, càng khiến Trương Triết Hạn khóc to hơn. Cung Tuấn cư nhiên nhìn thấy lời vừa rồi không có tác dụng, mới đem thân người cực nhọc nhỏm dậy, vòng một tay qua gáy Trương Triết Hạn, kéo anh ôm vào lòng.

"Triết Hạn, tôi không chịu được khi thấy anh khóc, đừng khóc nữa được không? Muốn xử lí tôi thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng khóc nữa. Còn nữa, tôi...ngày hôm đó không phải là từ chối anh, tôi là- tôi là nhất thời không biết đối mặt thế nào với tình cảm đột ngột được xác định, tôi-"

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn, không đợi hắn nói hết, anh ấn hắn xuống lại trên giường.

"Tôi không biết, anh thế nào đều mặc kệ anh, dù sao nếu...anh đã muốn rồi thì tôi chỉ cần không đi nữa là được, tôi gọi bác sĩ, anh ở yên."

Khuôn mặt đỏ bừng đan xen tức giận chạy ra khỏi phòng bệnh, tim đập loạn trong lồng ngực, Triết Hạn không biết anh vừa bỏ lại một biểu cảm khó hiểu bứt rứt đến độ nào.

.

Anh đứng bên ngoài phòng khám của bác sĩ Nguỵ, chờ Cung Tuấn kiểm tra sơ bộ lần nữa trước khi xuất viện, từ lúc hắn tỉnh dậy đã thêm một tuần. Suốt một tuần này anh luôn tránh để Cung Tuấn nhắc lại chuyện tình cảm, chẳng qua là muốn chờ hắn khoẻ hẳn, sau đó muốn nói gì liền nói. Còn đang miên man suy nghĩ, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nữ, không cao không thấp.

"Anh Trương, tôi nói chuyện với anh một chút được không?"

Trương Triết Hạn theo phản xạ quay đầu liền nhận ra. "Trần Dao?"

.

"Cô có chuyện gì vậy?"

Triết Hạn hiện tại cùng Trần Dao ngồi đối diện, xung quanh không có nhiều người, cả hai đang ở một khoảng vườn dùng cho bệnh nhân tập vật lí trị liệu.

Trần Dao đăm chiêu đến giờ cũng hơn 2 phút, ngón tay đan chặt vào nhau, phải đến một lúc nữa mới có thể trước khi mở miệng thở hắt ra một hơi.

"Anh Trương, tôi muốn...nói về Cung Tuấn, hẳn suốt thời gian anh ấy hôn mê, anh cũng biết tôi hiện tại đang có quan hệ gì với anh ấy, đúng không?"

Triết Hạn hơi mím môi, nhịp tim cũng bất giác tăng lên, giọng nói bình tĩnh hết mức.

"Tôi biết, vậy ý của cô là..?"

"Không phải, không phải tôi muốn giành anh ấy với anh, tôi chỉ muốn nói..tôi cũng biết Cung Tuấn thích anh."

Trương Triết Hạn mở to mắt, tại sao anh lại nghe được điều này từ một người khác? Lần nữa ngồi thẳng lưng, như có như không cố gắng lơ đãng cất tiếng hỏi.

"Làm sao cô biết?"

Trần Dao chầm chậm kể, lúc Triết Hạn đi Thượng Hải, cô đã làm phiền Cung Tuấn đến độ nào, nhưng thật ra hắn vẫn luôn lịch thiệp và ân cần, ngoài mặt sẽ không để ý đến, nhưng nếu người đi cùng có chuyện cần, hắn mặc nhiên sẽ luôn giúp đỡ. Kỳ thật cô đã sớm nhận ra vốn dĩ trong lòng Cung Tuấn có một người khác, cũng đã bỏ cuộc từ lâu, có điều Trần Dao thích Cung Tuấn là thật. Can đảm hỏi hắn về người hắn tâm niệm cũng là can đảm nhất của cô, Cung Tuấn luôn tự nhiên mà bất giác cong cong khoé mắt khi nói đến một người tên Trương Triết Hạn, luôn miệng nói tốt cho người ta, bộ dáng dịu dàng hẳn đi, bình thường ít nói thế nào thì nhắc đến người này lại nói nhiều chừng ấy. Nhưng hắn chính là kiểu thích tự gạt mình, nên nói dễ nghe thì là mù tịt trong chuyện tình cảm đi, thật sự vẫn không có nhận ra bản thân đã thích một người đàn ông, quả thật hắn rất ngốc.

Triết Hạn có thể thấy rõ tia ngưỡng mộ dao động trong mắt Trần Dao, Cung Tuấn luôn mang dáng vẻ toả ra xung quanh vô vàn ấm áp khi ở cùng anh, đi cùng anh, nhắc đến anh, nói về anh, tất cả đều là mặt nhu mềm nhất của hắn. Trần Dao chỉ có thể nhìn thấy nó, chứ không thể chạm vào nó. Người con gái này vốn không xấu xa, cô là con gái của một gia đình giàu có, nên đàn ông tìm đến cô đều là muốn địa vị, không khó hiểu, Trần Dao mặc nhiên đã phát ngấy, giả tạo, nịnh nọt, mọi thứ. Rồi đến cuối cùng, người đàn ông duy nhất khiến cô động lòng vì để tiền bạc ngoài vòng cuộc sống, chân thành đối đãi, ấm áp dịu dàng, lại thích một người khác mất rồi.

Triết Hạn ngập ngừng, rồi cũng nhẹ nhàng an ủi.

Trần Dao là một cô gái tốt, chỉ cần bỏ bớt một chút lớp vỏ dày cô chính mình tạo cho bản thân, chịu mở lòng với người xứng đáng, tinh hồn khắc trên đá tam sinh, cô chắc chắn sẽ tìm được.

.

Nụ cười của Trần Dao, giọt nước mắt bị cô gạt vội đi, bộ dáng gấp gáp cúi chào, cảm ơn, và cả lời nói "Triết Hạn, mong anh an an ổn ổn ở bên anh ấy", vẫn còn quanh quẩn trong đầu Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đi bên cạnh còn đang cảm thấy lạ, kết quả vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi đã không hiểu lí do bị mắng một câu.

"Cung Tuấn, anh là đồ tàn nhẫn, không có lương tâm."

"Hả?" - Cung Tuấn mày cao mày thấp, khó hiểu cùng lo lắng lộ rõ. Không lẽ vẫn còn giận sao? Hắn nghĩ.

"Không có gì." - Trương Triết Hạn cau mày đáp lời.

"Nhanh về nhà anh đi, mẹ anh vừa nãy đã gọi cho tôi, nhờ tôi đưa anh về nhà, bà đi mua một chút đồ về tẩm bổ cho anh rồi."

Cung Tuấn nghe đến mẹ hắn gọi anh cùng về, thần kinh lập tức căng thẳng.

*Có phải định vạch trần mình không? Có phải là không đồng ý không?

"Anh đang nghĩ cái gì thế? Có giữ chìa khoá đúng không? Mau đi thôi." - Triết Hạn nhìn biểu cảm rất buồn cười trên mặt Cung Tuấn, dở khóc dở cười trong lòng, kéo hắn ra xe.

.

"Mẹ tôi thật sự là đi mua đồ rồi à?"

Nghe thấy câu hỏi rất có mùi không tin tưởng, anh lườm người đàn ông đang có chút khó khăn cúi người xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà, vừa đáp lời vừa bước đến giúp đỡ.

"Anh là đang muốn nói tôi lừa anh hay là mẹ anh lừa chúng ta vậy? Lại còn giành xách đồ với tôi, anh vẫn chưa có khỏi hẳn đâu."

Cung Tuấn bị anh giật đi đồ đạc cũng giống như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi trên tay, nhưng lại bất lực không thể đòi lại, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, chà xát lòng bàn tay vào quần áo. Lại hơi ngạc nhiên nhận ra Trương Triết Hạn lại quen thuộc nhà mình như vậy.

"Triết Hạn, anh từng đến đây rồi?"

"Tôi đến lấy đồ mang đến bệnh viện cho anh thay, không được à? Anh nghĩ mấy bộ đồ đó tôi có thể không biết kính già đến mức nhờ mẹ anh mang đến hết sao?"

Cung Tuấn buông mình xuống ghế, môi hơi đẩy lên, bộ dạng có chút uỷ khuất.

*Tại sao lại cau có với mình vậy?

Cung Tuấn còn chưa phô đủ uỷ khuất đã phải giật mình bật dậy vì người nào đó đột nhiên bước vào trong bếp.

"Ây nè! Anh định làm gì??"

"Tôi pha sữa cho anh?"

"Anh ấn nhầm nút rồi Trương đại ca!"

Trương Triết Hạn chỉ kịp mở miệng thành nửa chữ O đã thấy Cung Tuấn lao đến kéo tay anh ra khỏi máy pha nước nóng. Vài giây sau liền phải nghe hắn cao giọng.

"Trương lão sư à. Máy pha nước nóng này có điều chỉnh nhiệt độ đó! Anh trực tiếp nhấn nước nóng ra mà không điều chỉnh, muốn bỏng chết sao?"

Miệng nhỏ chỉ vừa định mở ra ngang ngược đóng vai người bị hại, cả người đã bị Cung Tuấn đẩy ra ghế sô pha.

"Anh ngồi yên ở đó đi, mẹ tôi chắc chắn cố ý đi đâu đó rồi, còn lâu nữa mới về, tôi làm chút đồ ăn cho hai người chúng ta."

Trương Triết Hạn thở dài, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi người kia nhanh tay nhanh chân trong bếp, bưng ra mấy cái sandwitch nóng hổi, ăn đến no cả bụng.

Lại rảnh rỗi mới đảo mắt nhìn bóng lưng cao lớn đang rửa bát trong nhà bếp, bộ dạng mang tạp dề của hắn anh cũng là lần đầu nhìn thấy. Đem hai chân xuống khỏi sô pha, bước đến bên cạnh, nhíu mày xem xét.

"Sao lại có hơi nhiều bát đĩa vậy? Chúng ta chỉ vừa mới về."

"Mẹ tôi gần đây có nói, lưng của bà lại đau nhứt rồi, sáng nay tôi mới gọi về, nói với mẹ là để bát đĩa sau khi tôi xuất viện về sẽ rửa giúp, tôi đã khoẻ nhiều rồi."

Trương Triết Hạn cười rộ lên, giọng nói hết mực khen ngợi.

"Chu đáo! Rất chu đáo!"

Vậy mà đột nhiên lại bị Cung Tuấn sau một lúc đình trệ mọi động tác, quay sang lườm, hắn nhanh chóng bỏ chiếc bát cuối cùng xuống bồn rửa, đem tay tráng sạch qua nước, hết thảy đều rất nhanh. Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng đã bị Cung Tuấn vây trong lòng, sau lưng bị bàn bếp chặn lại.

Cung Tuấn hồi phục bộ dạng ngày thường, nhìn xoáy Trương Triết Hạn, giọng nói có chút thấp, khẩu khí chèn ép người trước mặt.

"Làm sao? Vừa rồi còn mới khó chịu với tôi, mắng tôi tàn nhẫn, không có lương tâm, anh sao lại đổi lời nhanh như vậy?"

Trương Triết Hạn cố gắng trấn tĩnh trở lại, đẩy ngực Cung Tuấn hai cái, nhưng mặc nhiên vẫn không thể đẩy hắn ra, mới tức giận nói.

"Anh không vô lương tâm vậy chẳng lẽ là tôi vô lương tâm? Bỏ tôi ra, nhanh."

Cung Tuấn dễ dàng chống lại lực đẩy kiềm chế của Trương Triết Hạn, anh luôn sợ vết thương của hắn vẫn còn đau. Cung Tuấn thở ra một hơi, thay đổi thái độ, tựa như cái nhìn cùng câu hỏi khi dễ vừa nãy chỉ là cái cớ để hắn vây lấy anh.

"Triết Hạn, một tuần qua anh trốn tránh tôi, giờ tôi đã xuất viện rồi, chúng ta liền có thể nói rõ ràng rồi, đúng không?"

Anh sau khi nghe thấy liền bỏ tay xuống khỏi ngực Cung Tuấn, kì lạ trở nên hồi hộp, giọng nói cũng ngập ngừng.

"Anh-anh muốn nói cái gì?"

"Trương Triết Hạn. tôi. thích. anh."

"...!"

Triết Hạn rõ ràng bị sốc, anh vốn không nghĩ Cung Tuấn lại không vòng vèo gì mà nói thẳng ra như vậy, ánh mắt còn đang kiên định nhìn vào anh, nhìn đến thủng người anh.

"Thì-thì sao? Liên quan gì đến tôi hả?" - Trương Triết Hạn thật sự ngượng đến loạn cả lên.

Cung Tuấn nhíu mày, cười nhẹ một tiếng. "Tôi thích anh lại không liên quan gì đến anh hả?"

So với bản thân trầm lặng điềm tĩnh lúc Cung Tuấn bị thương và hôn mê, thì hiện tại Trương Triết Hạn lại hoàn Trương Triết Hạn rồi. Lại còn đang chịu khí thế lưu manh ép người của Cung Tuấn, anh chỉ có thể trốn tránh, việc gì lại không thể nói chuyện đàng hoàng, vốn không cần làm hành động kì cục này.

Trương Triết Hạn vùng vẫy trong vòng tay Cung Tuấn, liên tục yêu cầu hắn thả anh ra, cuối cùng bị bức đến phải buộc miệng nói một câu.

"Tôi ngược lại không có thích anh! Mau thả tôi ra!"

Chúc mừng, thành công chọc điên Cung Tuấn rồi, vô tình đem bản thân đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Cung Tuấn trợn tròn mắt, một tay dùng lực kéo anh vào trong phòng, quăng anh lên giường, hắn khoá trái cửa, đến đem hết thân người đè lên trên người anh.

Dùng giọng có hơi hạ lưu.

"Tôi vẫn còn nhớ người nào đó nhân lúc tôi hôn mê đã hôn trộm tôi, đúng không?"

Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt. "Tôi không có!"

Cung Tuấn nắm cằm anh, chốt hạ một câu. "Tôi đến trả lại anh."

Sau đó liền không chần chừ hôn xuống môi nhỏ, kìm hãm hai tay anh trên giường. Cái hôn dạo đầu bằng tiếp xúc đơn thuần, lúc sau đến là day cắn, cuối cùng dùng lưỡi tiến vào bên trong, tạo ra mấy âm thanh môi lưỡi chạm nhau. Trương Triết Hạn cả người mềm nhũn, không còn phản kháng nữa, thần kinh tê dại cảm nhận bàn tay to lớn của Cung Tuấn bắt trọn lấy eo nhỏ của anh, xoa xoa nắn nắn.

Anh bị hôn đến mơ màng, hô hấp trở nên khó khăn, trong miệng "ưm" lên vài tiếng mới khiến Cung Tuấn chịu lưu luyến rời ra.

Bộ dạng sau khi được thả ra ngay lập tức hớp lấy không khí, môi hơi mở, ánh mắt có chút uỷ khuất cùng ham muốn nhìn hắn, phủ lên một lớp sương ẩm ướt, làn da căng bóng điểm hồng hồng, trên mặt còn vươn mấy sợi tóc quấn loạn xạ. Mọi thứ đều lọt vào mắt say mê của Cung Tuấn, người trước mặt quá đỗi xinh đẹp.

Bàn tay vuốt từ eo, men theo đường cong rõ ràng của cơ thể, vuốt lên đến, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, ngón tay hắn miết qua khoé môi tinh tế. Cung Tuấn cúi đầu, mũi anh cũng mũi hắn chạm vào nhau, nói bằng tông giọng trầm ấm nhất.

"Triết Hạn, đừng từ chối anh, hai tuần em trốn tránh anh, anh thật sự là chịu không nổi nữa."

Giống như bị giọng nói yêu thích nhất mê hoặc, anh lười đôi co rồi, vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, nho nhỏ đáp lời.

"Được, không từ chối anh."

Hai đôi môi tiếp tục dán vào nhau, nồng nhiệt đón nhận nhau, say mê nếm mùi vị ngọt ngào trong miệng đối phương. Một bàn tay không yên vị đẩy chiếc áo thun của người dưới thân lên thật cao, chầm chậm cảm nhận da thịt trơn nhẵn ấm nóng run giật theo từng đợt chạm vào.

Hoàng hôn trước khung cảnh hoa nở rộ trong lòng người cứ vậy an ổn buông xuống, kết thúc một ngày không ngắn không dài.

——————————————————————

[ Tiếp ở chương sau ]

H kéo rèm=))))))
Khoan đừng đứm tôi, mới sơ sơ thôi, hai người chưa 'do' tới hoa cúc đâu đừng lo, tôi để hoa cúc lại viết H trần trụi cho các cô đọc mà=)))) nhưng H chắc sẽ nằm ở ngoại truyện.
Chương cuối cùng sẽ dùng để lí giải cơn ác mộng khi bị ngộp khói của Hạn Hạn he~ enjoyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro