Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc bạn một ngày tốt lành
____________________________________
________________

" Dương tướng quân người đừng ra trận được không , tháng sau chúng ta hứa sẽ thành thân mà . " Trong đêm Thái tử Trương Triết Hạn đang khẩn cầu người đang đối diện trước mặt mình cũng là hôn phu sắp thành thân đang chuẩn bị ra trận chống giặt .

" Ta đi rồi về , sẽ về sớm để thành thân với người mà " Dương tướng quân đang an ủi thê tử sắp thành thân của mình đừng lo lắng.....nhưng chính bản thân Dương tướng quân đây không biết là mình còn toàn mạng trở về không vì quân xâm lược là ở một nước rất mạnh và người chỉ huy cũng rất tài ba và anh tuấn .

Nhưng hiện giờ chiếu chỉ của hoàng đế đã ra thì cũng không thể làm trái  .
Thái tử Trương Triết Hạn có thể
gọi là đẹp hơn tất cả nữ tử ở đất nước
này tài sắc song toàn thành thân cùng
vị Dương tướng quân anh dũng này
thì rất hợp đôi nhưng không biết kiếp này họ có duyên để đến bên nhau không .

" Người hứa về với ta nha phải an toàn trở về " Hai hàng lệ trãi dài
trên gương mặt thanh tú ấy làm người khác nhìn vào chỉ thấy thương tâm cho người mà muốn ôm vào lòng mà bảo vệ .

" Ta hứa , mà dạo này thời tiết bất thường người nhớ phải biết chăm sóc cho mình không thôi ta lo lắm " Dương tướng quân ôm Thái tử vào lòng như bảo bối mà nhắn nhủ.

" Ta biết....ta sẽ chăm sóc mình thật tốt chờ người trở về "
_______________2 tuần sau khi Dương tướng quân sau khi ra trận ________

" Ta thấy lo cho Dương tướng quân quá " Thái tử đang trong hoa viên mà buồn chán uốn trà trò chuyện với nô tỳ thân cận của mình là Diệp Linh .

" Thái tử điện hạ người lo lắng đến như vậy thì cưỡi ngựa đến doanh trại của tướng quân đi thì sẽ hết lo lắng thôi " Diệp Linh vừa ngốn nhiều bánh vô miệng một lúc vừa trả lời .

Tác giả : " Vừa ăn vừa trả lời không sợ nghẹn chết nhà ngươi à " * Từ đâu xuất hiện ra thì mọi người đoán xem *

Diệp Linh : " Không sợ * không sợ  "

Trương Triết Hạn :
" DiệpLinh.....Ngươi nói đúng ta nên đến doanh trại của người để ta không lo lắng nữa "

Diệp Linh: " Thái tử người tính khi nào đi , đường đến biên cương mất 2 tuần đấy " Vẫn tiếp tục ăn .

Trương Triết Hạn : " Ngày bây giờ , Diệp Linh ngươi đi chuẩn bị ngựa cho ta đi . Phải là một con ngựa tốt "

Diệp Linh : "Ohhhh ~~ ta đi ngay đây"
Vẫn cố lấy vài cái bánh trước khi đi.

Trương Triết Hạn khoác lên mình một bộ y phục trắng đơn giản nhưng lại toát lên mình vẽ dịu dàng mềm mại , làn da trắng sứ đôi môi đỏ hồng tự nhiên .

Tác giả : " Thái tự điện hạ người khoác chiếc áo choàng đi kẻo lạnh " Tôi đưa cho y một chiếc ác choàng trắng có thể giữ ấm rất tốt.

Trương Triết Hạn : " Cảm ơn ngươi " Trương Triết Hạn Nhận lấy và
khoác lên mình .

Diệp Linh ngay lúc đó vừa đem lại 2 ngựa một con bạch Mã rất đẹp và một con chiến mã : " Đây là một con bạch mã rất tốt và hiếm lắm đấy Thái tử cưỡi nó nha . "

Trương Triết Hạn : " Vậy còn con chiến mã kia !? "

Diệp Linh : " Ta đi cùng ngài để chăm sóc ngài " Tuy Diệp Linh là một nó tỳ nhưng cô ấy cũng là một sát thủ trong đội cấm vệ quân của Hoàng thượng mà được phái đi theo bảo vệ Thái tử .

Một chủ một tớ cưỡi ngựa ra ngoài biên cương.

_________chuyển thời điểm đến Thái tử Trương Triết Hạn đang đi giữa đường________________________

Từ đâu xuất hiện một đám Thổ phỉ mai phục hai người . Diệp Linh vì bảo vệ Thái tử mà bị một đao của bọn cướp. Sau một hồi chúng nó đánh không lại thì bọn chúng đã bỏ đi , Thái tử Trương Hạn đã đưa Diệp Linh lại một khách điếm gần đó để băng băng bó vết thương ngài để lại một ích hầu bao cho Diệp Linh rồi lên đường đi tiếp tuy Diệp Linh đã can ngăn nhưng bất thành.
_________________ chuyển thời điểm Thái tử điện hạ đến doanh trại_____ ________________

Thái tử điện hạ xuống ngựa thì ngây người ra đâu đâu cũng là xác chết  máu tanh khắp mọi nơi , một đống đổ nát những đốm lửa sau cuộc chiến vẫn còn đó. Thái tử Trương Triệt Hạn dời tầm mắt đến một thân ảnh cao to vững chắc nhưng lại thương tích đầy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo .
" DƯƠNG TƯỚNG QUÂN " Thái tử Trương Triết Hạn hét lên chạy thân nhanh lại thân người kia mà ngồi xuống ôm người vào lòng mà không khỏi hai hàng lệ nóng ấm từ đôi mắt xinh đẹp ấy trãi dài trên má .

" Đừng khóc......ta không.... không muốn thấy người.......khóc vì ta " Dương tướng quân khó khăn nói ra từng chữ , lấy tay mình áp lên mặt đối phương mà lau đi những giọt lệ ấy.

" Ta không khóc nữa ngươi đừng sảy ra chuyện gì mà ... đừng mà... Làm ơn đừng mà " Giọng nói của Thái tử Trương Triết Hạn rất ngọt ngào nhưng giờ phút này lại làm cho người khác đau lòng tột độ .

" Người......đừng lo cho ta..... Hãy... rời khỏi đây..... Trước khi..... Quân giặt..... Đến.....Người hãy tìm một người khác
......thay... Thay ta chăm sóc cho người thật tốt....... là ta đã vui lắm rồi....... Kiếp này......Ta..... Phụ người ....... Kiếp sau........ Ta sẽ dùng một đời........ Trả.... Trả.... Cho người " Nói xong bàn tay đang ở trên mặt của Thái tử điện hạ mà từ từ rời khỏi , hơi ấm của người kia đã dần không còn nữa ánh mặt cũng đã nhắm lại .
Thái tử Trương Triết Hạn mà đau đớn gào khóc : " Không đừng mà........ Không đừng đi mà "

Thái tử điện hạ trầm ngâm ở đó ôm một cái xác đã lạnh ngắt mấy canh giờ vẫn không buôn những giọt lệ vẫn còn động trên gương mặt kia càng thêm xinh đẹp mà bi thương .

Quân giặt đã đến dẫn đầu là một người rất đẹp nhưng lại tỏa ra hàng khí lạnh bức người , một người dũng mãnh vẫn còn đang cầm thanh gươm đầy máu đang ngồi trên con hắc mã . Đó là Hoàng Đế chiều đại nhà Cung.....Cung Tuấn .

Cung Tuấn hắn nhìn thấy y đang ngồi ôm một cái xác máu tanh dính khắp người y nhưng lại làm cho trái tim hắn lỡ đi một nhịp .
 
____________________tới đây thôi nha các bác __________________

Nói trước : tôi hơi lười
Good bye các đọc giả thân yêu

(*´︶'*)♡Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro