Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi tui đã trở lại (*∩ω∩) có người đã nhận ra đc cb Dương Dương và Tiểu Triết , không biết tôi nên lm một fic riêng cho họ ko nhờ .
Chúc mọi người một ngày tốt lành .

Vô truyện nào___________________ ________________ ______________________________________________________

Hắn nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống , sao trên thế gian này lại có một người hoàn mỹ đến như vậy , thanh thoát ko nhiễm bụi trần , hắn chỉ muốn y là của một mình hắn ngắm mà thôi . nhưng chính hắn cũng ngộ nhận ra được người đó vì sao lại ở đây một nơi toàn sát chết như thế , nhưng y lại có phần ma mị quyến rũ câu nhân a . Hắn nghĩ * liệu y có thể ở bên hắn..... Không thể thì phải trở thành có thể * một nụ cười tàn độc và với ánh mắt đầy chiếm hữu hiện lên trên khuôn mặt không góc chết ấy .

" Đoàng ..... Đoàng.... Đoàng........ "

( Ngốc bạch ngọt có ngọt không ? : " có phải là tiếng sét ái tình của lòng ta chăng " Đang ôm ngực mà ảo tưởng .
Tác giả : " ....... KHÔNG là mưaaaa "
Ngốc bạch ngọt có ngọt không ? : " .......... " Đứng hình mất 5 giây .
Tác giả : " trời ơi bão táp mưa...... " Đang hát thì bị cha nào đó cắt ngang thì chắc mọi người cũng biết cha nào rồi .
Ngốc bạch ngọt có ngọt không ? : " Im đi " Tác giả : im thì im sao la người ta " Tổn thương chầm trọng .)

Oki 1 phút sàm đã hết quay lại truyện nào_______________________ _______________________________________

Cơn mưa càng ngày càng lớn Thân y dường như không chịu được liền ngã nhào xuống , y tưởng mình đã tiếp đất thật đau nhưng lại có một vòng tay đến ôm y vào lòng . Y cảm nhận được hơi ấm của ai kia mà liền rơi vào hôn mê . Hắn thấy y như vậy liền bế y lên phi ngựa thẳng về doanh trại của mình .

Đến doanh trại những nữ hầu xếp thành hai hàng ở hai bên chào đón vị vua của họ trở về mà không khỏi bất ngờ , từ trước đến giờ thì ai cũng biết hắn lo việc triều chính hơn lo việc nhà , là một đại ác ma thẳng tay giết người nhưng giờ sao lại...... Nhưng cũng chẳng ai giám nói gì vì không muốn đầu lìa khỏi cổ . Hắn bước đi thật tiêu soái trên tay còn đang ôm vị mỹ nhân nào đó , ra lệnh cho những người hầu kia chuẩn bị một hồ nước nóng pha thêm những thảo dược thượng hạn hiếm mà được Tây Nguyên cống nạp vào .

Hắn cẩn thận mà đặt y vào trong hồ nước ấy , rồi chính tay xé toạt bộ đồ y đang mặt hiện giờ , hắn cảm nhận hô hấp mình trở nên loạn , làn da ấy quá câu nhân . Hắn chạy ra ngoài vì không biết mình sẽ làm gì khi ở lại thêm một giây nữa .

Y thì đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi , nên chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa cứ thế mà ngâm mình trong hồ nước ấy .
.
.
.
Hắn ra ngoài khoản ba mươi phút để tịnh tâm lại mình rồi trở vào trong để thay đồ cho y . Hắn chưa bao giờ thấy việc thay đồ cực khổ như thế này nhưng hắn lại không muốn ai nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này của y , vừa thay đồ cho y mà vừa kìm hãm lại giục vọng thật sự rất khó a . Hắn sắp phát điên mất rồi chờ y khỏe lại hắn hứa là hắn sẽ ăn sạch người này . ( Tác giả : vậy là ta sẽ viết H sao??? Hư ..... Hư )
.
.
.
Sau khi hắn thay đồ cho y xong liền bế y về phòng mình . Tuy là ở doanh trại nhưng thật không tệ nha cũng quá là xa hoa rồi . Hắn liền triệu thái y vào bắt mạch cho y .

Cung Tuấn : " Y như thế nào rồi ? " Ngồi kế bên nhâm nhi từng ngụm trà hỏi .

Thái Y : " Bẩm bệ hạ vị mỹ nhân này chỉ là kiệt sức vì mấy đêm không ngủ với lại đau thương quá độ thôi mà chìm vào một giấc ngủ sâu thôi ạ . Chỉ cần y tỉnh lại cho y uốn nhiều thuốc bổ thì sẽ sớm hồi phục " Thái y cung kính đáp .

Cung Tuấn : " Được rồi ngươi lui đi . "
Hắn khoác tay nói với Thái y .

" Nhi thần cáo lui "
.

.

.
Hắn ngồi nhìn Triết Hạn thật lâu rồi trầm ngâm suy nghĩ * ta đã tìm được hoàng hậu rồi * hắn leo lên giường nằm kế bên y vòng tay ôm y vào lòng đấp mềnh cho cả hai . hắn khoác tay nhẹ một chưởng liền tung ra tất ra nến thấp sáng trong căn phòng ấy liền tắt . Hắn ôm y rồi đánh một giấc đến sáng thật ngon lành .
.
.
.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

Tác giả : " Nước.... Nước.... Cứu ....... cứu " Đang ăn điểm tâm ngon lành thì nghe tiếng hét của ai kia làm cho nghẹn "

" Trà đây....trà đây ạ " Một nữ hầu lại bưng cho một chén trà đưa cho tôi .

Cung Tuấn nhíu mày tỉnh lại thì thấy vị mỹ nhân nào đó đã tỉnh dậy đang ngơ ngác về mọi thứ xung quanh , hắn đột nhiên mỉm cười vì độ đáng yêu này của y ( Tác giả : ayy yaa những người yêu nhau thật khó hiểu )

Trương Triết Hạn lên tiếng : " đây là đâu ? , ta là ai ? à đúng rồi ta là ta . Vậy ngươi là ai ? người yêu ta đâu ? " Triết hạn hoài nghi hỏi .

Cung Tuấn bình thản trả lời : đây là doanh trại của ta , con vị mỹ nhân nầy đây sẽ là Hoàng Hậu của ta ( Tác giả : " Sa mạc lời " ) ta là Hoàng Thượng đó ... Còn người nàng yêu thì không cần quan tâm sau này sẽ biết .

Trương Triết Hạn : " NGƯƠI...... "

Cung Tuấn ân cần nói : " Hoàng Hậu nàng đừng kích động tổn hại cho sức khỏe..ngoan chờ ta dẫn nàng về triều ta sẽ lập nàng làm Hậu ngay " Hắn đưa tay lên vuốt tóc Triết Hạn .

" Ai là Hoàng Hậu của ngươi chứ ta ko muốn giỡn với ngươi ta đã có người trong lòng rồi " Y gạt tay hắn ra mệt mỏi nói .

" Ta cũng chẳng giỡn với nàng ngoan thì lợi cho nàng mà thôi đừng để ta ép nàng ta sót lắm " Hắn dùng tay nâng cằm ý lên rồi tiếng lại phía tai y mà nói một chất giọng trầm ấm đầy ma mị . Y uất ức nhìn hắn mà không nhìn hắn mà không nói được gì chỉ lườm hắn một cái sắt bén .

Những ngày sau đó y chỉ biết ở trong khu vực của doanh trại , y đã thử trốn thoát nhưng bất thành , đành phải chờ thời cơ tiếp theo khả năng trốn thoát cao.

Còn hắn vì những cuộc chiến thắng lợi mà hôm nay trong doanh trại hắn tổ chức ăn mừng thật lớn rồi sẽ đem chiến thắng vinh quan về , tuy hắn không chiếm hết nước của y nhưng đã lấy được năm thành của nước Y.

Hôm nay hắn uốn đến say cùng những anh em của mình . Đến giữa tối trăng đã lên cao hắn mấy trở về phòng của y và hắn .

" Hôm nay ta rất.... Rất vui..... Nào Mỹ nhân uốn với ta một ly " Hắn loạn choạng bước vào thư phòng cằm trên tay bình rượu còn đang uốn giữa chừng , mà nhào đến ôm lấy Triết Hạn.

" Này này ngươi tránh xa ta ra đi mùi rượu thật khó chịu " Y ghét bỏ đứng lên đi ra chỗ khác .

" Thì làm sao.... Sao nào " Hắn vừa nói vừa tiếp tục uốn .

" Haizzz ta nói cho ngươi nghe nè , bên ngươi có bao nhiêu là mỹ nhân sao ngươi không lựa cứ là ta vậy ngươi chỉ cần nói thì bao nhiêu mỹ nhân mà không có , người ta yêu đã đi rồi ta cũng không muốn đến với ai nữa . Tha... Tha cho ta đi " Y nói với chất giọng trong trẻo nhưng sao lại bi ai thế kia .

" Ngươi..... Muốn rời xa ta " Hắn ngưng uốn rượu nói với chất giọng khàn khàn làm người ta phải khiếp sợ.

" Đúng.... Đúng vậy ta muốn có một cuộc sống yên bình , ta còn gia đình , phụ thân , mẫu hậu đang chờ ta " Y hơi khiếp sợ nhưng cũng liền lấy lại bình tĩnh mà đối đáp .

" Không _ Bao _ Giờ _ Nàng _ Được _ Rời _ Khỏi _ Ta " Hắn đi lại nắm chặt tay Y quăn y mạnh lên giường làm y không khỏi nhíu mày vì đau .

Hắn đè lên người y hôn một cách mạnh bạo mặt y khán cự , hắn lấy một tay giữ chặt hai tay y ở trên đỉnh đầu .
Y cắn chặt môi không cho hắn tiến lưỡi vào , hắn ngắt eo y làm Y không khỏi rên lên vài tiếng .

" Um.. Um ~~ " Y bất ngờ phát ra tiếng rên khẽ .

Hắn nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng Y mà tham lam chiếm lấy hắn nghĩ * thật ngọt muốn nữa muốn nữa "

Oki đến đây thui nha mng PP các đọc giả thân yêu ( chắc chương sau sẽ có H hoặc không ) ✧(。•̀ᴗ-)✧_______ _______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro