Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối thứ bảy này, người yêu ơi đừng rời xa tôi__"
Không cẩn thận làm bọt xà phòng dính vào mắt, tôi múc một gáo nước xối lên mặt, vừa lắc lư mông vừa tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm ngân nga bài hát. Chân đung đưa, chà rửa thân thể, thoải mái làm sao.
Lấy chân kéo thảm chống trượt gạt bọt sang một bên, để lộ ra miệng cống hút nước màu đen trên nền. Tôi đưa chân ra đạp lên đống bọt, trước khi tắt vòi nước còn xoa xoa các kẽ ngón chân, sau đó mở cửa kính bước ra ngoài.
Cửa sổ của phòng khách đang mở, gió bên ngoài thổi đến người tôi mang theo cái nóng của sự kết hợp giữa cái nóng của ngày hè và giao thông đông đúc ngoài đường.
Tiếng ve đang râm rang diễn tấu khúc nhạc cuối ngày. Tôi chân trần bước từng bước, dấu chân đọng lại vệt nước trên nền nhà giống như mấy con mèo, đi đến sau lưng Cung Tuấn đang đeo tạp về. Hành cắt sợi, khoai tây cắt miếng nhỏ để sẵn. Mùi thức ăn thoang thoảng, màu sắc bắt mắt đều được dọn lên trên bàn nhỏ trong phòng ăn. Tôi và em ấy chỉ cách nhau một ly rượu.
Nhẹ nhàng mở cửa tủ lạnh ra, tôi lấy chai Martini bên cánh tủ, miệng ngân nga pha cho mình một ly dirty martini. Tôi nhón chân lên, thoáng cái liền cao hơn bờ vai của Cung Tuấn, xem trộm trong nồi đang nấu cái gì. Món ngon trên bếp sắp trở thành mĩ vị trên đầu lưỡi của tôi đây.
"Ầy, sao tóc mai bạc rồi!" Nhìn thấy sợi tóc mai bạc bật lên giữa mảng tóc đen tuyền kia, tôi nghiêng đầu qua đối diện với bên cổ của em ấy, giúp em ấy nhổ sợi tóc bạc bên mép tai đi.
Xong xuôi tôi liền ôm lấy đầu em ấy mà đau lòng nói, nếu mắc bệnh gì thì nhất định phải nói cho tôi biết, như vậy tôi còn có cơ hội tái giá.
Vị đầu bếp liền bất lực mà né qua lấy muỗng đưa thức ăn lên miệng nêm nếm, đại ca à anh đừng quậy nữa.
"Được thôi" Tôi buông em ấy ra, uống một ngụm Vodka cay cay.
"Có muốn anh giúp em rửa măng không", em ấy đang bận rộn liền gật đầu.
Trong tay em ấy cầm chảo xào với lửa lớn bập bùng như pháo hoa mừng năm mới. Lớn đến mức tay tôi nóng lên, lòng cũng rạo rực theo. Hít một hơi sâu, tôi đem măng tây để dưới vòi nước, vừa đặt xuống, mắt liền sáng lên, nhanh tay hất nước đầy mặt em ấy.
"Ôi trời ơi!" Em ấy không hề phòng liền giật mình nhanh chân nhảy lên, nhém tí nữa đổ cả chảo thức ăn ra ngoài. Tại sao cái người này mãi không thay đổi, dễ bị lừa như vậy chứ. "Còn muốn anh giúp em làm à, mơ đi cưng"。
Tôi liền mỹ mạo mà đem rượu còn sót lại trong ly uống hết.
Cơn chóng mặt nhẹ đến như cánh tay dịu dàng đem lý trí của tôi cuốn theo, tựa như ru ngủ. Đầu tựa vào vai Cung Tuấn, tôi hiếm khi an tĩnh, nhìn vào đám măng đang múa lụa với dầu trong nồi.
"Lần trước anh bảo có chuyện muốn nói với em...", Cung Tuấn đang nói liền nghiêng sang nhìn, tay nâng cằm tôi rồi lại sờ đến sườn mặt, có hơi vướn. Lũ râu chưa cạo giống như nghiêng mình xem trộm cô gái trong lòng ở cuối hành lang, xiêu vẹo trên mặt tôi.
Tôi vùi đầu vào hõm vai em ấy, nhíu nhíu mũi, đáp lại một tiếng "hở?"
Em ấy còn chưa kịp nói tiếp, bên cửa căn hộ liền vang lên tiếng mở khoá.
"Em về rồi đây" - âm thanh giòn tan kéo lí trí của tôi quay lại. Mùi vị bên chóp mũi không còn mùi măng nữa, mà là bạn gái của em ấy, mùi nước hoa của tiểu Lộc. Tôi đem ly để lên bàn trà, xoay người ra phía cửa, ôm tiểu Lộc mà xoay vòng.
"Anh lại đến ăn chực đây"- tôi ngước lên nhìn người tôi vừa ôm vào và nói.
Đây là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế giới, cô dịu dàng vỗ vai tôi bảo tôi thả xuống, sau đó liền chạy nhanh vào phòng bếp hôn hôn Cung Tuấn.
"Về rồi à" - tôi còn chưa kịp bịt tai lại thì nghe thấy tiếng Cung Tuấn dịu dàng cất lên. Tôi lắc lắc đầu, nhấc ly rượu trống lên biểu thị ghét bỏ - "anh tới ăn măng chứ không ăn cẩu lương". "Tiểu Triết à, anh mau tìm bạn trai đi, đến lúc đó bọn em có cẩu lương để ăn rồi".
"Làm ơn đi, bộ anh không muốn tìm sao?"
Tôi nhảy đến bên cạnh tiểu Lộc, giương tay múa vuốt nắm lấy vai cô, lắc tới lắc lui. Cung Tuấn đang bày thức ăn ra đĩa trông không khác gì thầy giáo già, cười bất lực nhìn tôi đang ầm ĩ.
"Do anh tìm không ra thôi..." - tôi chu môi, bày ra bộ dáng đau khổ.
Tôi nói dối lại như chưa hề nói dối. Đúng thật là tôi không muốn tìm, bởi vì tôi tìm không được người giống như Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro