Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách nhà Cung Tuấn chỉ để vừa một cái ti vi không lớn không nhỏ và một cái sofa cỡ vừa. Hai người ngồi thì rộng, nhưng ba người lại chật. Buổi tối ba mươi mấy độ của mùa hè, máy điều hoà trông như đang cố thổi nốt mấy ngụm khí lạnh ra ngoài.
Tôi co chân ngồi bên sofa, miệng nhai bỏng ngô răng rắc, làm bóng đèn chán chết đi được. Cảnh đêm huyên náo ngoài cửa sổ không so được với sự chen chúc trong phòng, nhưng tôi chấp nhận chịu khổ. Chân em ấy đặt sát bên chân tôi, vừa nóng vừa bỏng. Em ấy không hề phát giác, tôi lại càng giả bộ không để ý. Trong màn hình TV đang chiếu một bộ phim kinh dị, trong lòng tôi lại đang chiếu một bộ điện ảnh không thể nói với người khác. Hai chúng tôi quen nhau lúc học đại học, bởi vì một trận thi đấu bóng rổ nào đó, tôi quen được người tứ chi không đồng bộ là em ấy. Đánh bóng thì dở tệ nhưng người lại rất đẹp trai.
Em ấy có gương mặt ngây thơ như trẻ con, đến kẻ được xem là mỹ nam của trường như tôi cũng phải thừa nhận là em ấy đẹp trai quá đáng. Khi bóng rơi vào rổ, người này cũng giống như viên đá rơi xuống trong lòng tôi của tuổi hai mươi. Gì cũng không biết, chỉ biết mỗi thích thì ở bên nhau như tuổi hai mươi ngày ấy.
"Bạn học này, cậu đánh bóng cũng tốt đấy, lần sau hẹn nhau chơi tiếp không?"
Nếu như có thể trở lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không đáp ứng em ấy, đem thanh xuân của chính mình vây hãm vào đấy. Nếu trở lại một lần nữa, tôi nhất định phải cho tên không biết trời cao đất dày gì là mình sáng suốt lên, tránh xa trai thẳng, tránh xa khổ đau.
Không biết trong phim đang chiếu cái gì, chỉ đọng lại trong mắt tôi ánh sáng phát ra từ TV. Ánh sáng trong mắt tôi lại toàn là hình ảnh của em ấy lúc rõ lúc mờ. Nếu như tôi nhắm mắt lại, đây chính là một ngày thứ sáu như ý muốn, tôi và em ấy, đôi tình nhân nhỏ giống như bao người trong thiên hạ này ngồi ở phòng khách xem phim kinh dị cùng nhau. Phim chiếu được một nửa, vật gì trong màn hình đột nhiên nhảy ra ngoài, doạ tôi hét lên một tiếng, tôi liền nắm lấy cánh tay của Cung Tuấn, làm bỏng ngô đổ ra đầy sàn. Mùi caramel của bỏng ngô tựa như mùi hoa tuyết bốc cháy, xếp chồng lên trên sofa màu đen. Cung Tuấn không bị phim doạ, ngược lại bị tôi doạ chết khiếp, em ấy cúi đầu nhìn xuống tiểu Lộc đang ngủ thiếp đi trên sofa, sau đó nhìn sang tôi đang sống chết mà nắm lấy tay em ấy. Tôi lập tức buông tay ra, nhăn mũi, làm ra khẩu hình xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, không có đánh thức cô ấy chứ?
Em ấy nhẹ lắc đầu, xoa xoa vai tôi vỗ về. Đôi mắt cong lên tạo thành độ cong rất đẹp, lông mi dày như tơ tằm dệt nên, ánh mắt sáng dịu dàng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy ở trận bóng rổ. Là ai nói ghét em ấy suốt ngày cứ mang cái vẻ dịu dàng ấy? là tôi. Là ai không cai nghiện được bộ dạng dịu dàng của em ấy? cũng là tôi. Là ai đáng đời? Là tôi, là tôi, chính là tôi.
Cái phim doạ người đó đột nhiên hết cảnh đáng sợ rồi, tim tôi như bị cắt xén rồi xát chanh vào, chua đến đau lòng. Tôi chán chường lấy điện thoại lên mở app hẹn hò. Tin nhắn riêng sắp phát nổ luôn rồi. Ảnh nude, ảnh nude, toàn là ảnh nude. Tại sao bọn đàn ông lại thích gửi ảnh nude thế hả? Thật là đáng ghét. Nhìn thấy tôi đang lướt điện thoại, em ấy liền hóng hớt mà nghiêng đầu qua. Lúc nhìn thấy đủ loại hình dáng trong màn hình điện thoại tôi, biểu cảm trên mặt em ấy như vừa ăn phải shit vậy.
"ôi trời, bọn họ không thể gửi cái gì khác sao?" Tôi đang định gật đầu đáp lại thì nghe em ấy nói tiếp
"Uầy, dù sao anh thích là được rồi". Tôi câm nín chả muốn biện luận gì nữa, giống như vừa lên tới bờ thì bị người khác đứng trên đạp ngược lại xuống nước vậy.Tôi bị sặc nước bọt của mình, ho khan vài tiếng, sau đó bày ra một nụ cười làm như mình không hề để tâm chút nào.

"Ừ, đúng rồi, anh thích." Bộ tóc mềm mại của em ấy đang dí trước ngực tôi, hơi ấm từ mũi phả lên tay tôi đang cầm điện thoại. Trên màn hình điện thoại lạnh lẽo được phủ lên một mảng hơi trắng, rồi lại tản ra. Tụ lại rồi tản ra, cứ như thế. Giống như tôi bao lần muốn hạ quyết tâm từ bỏ em ấy, lại không làm được.

"Sao vậy? Em muốn tắt giúp anh à" tôi cố gắng trề môi. Ngón tay thon dài của em ấy bấm vào từng cái ảnh đại điện, nhíu mày nghiên cứu.

"Vậy thì không được, em chỉ muốn xem ai có thể xứng với anh thôi", chỉ tiếc là chưa đến hai phút, em ấy liền chịu không nổi mấy ảnh nude trong mục tin nhắn nữa. Tới tôi cũng không tiếp tục xem được nữa. Siết chặt điện thoại, cậy vào tôi một thân cơ bắp do tập luyện, tay chân tôi nhanh nhạy đè em ấy xuống không thể nhúc nhích, đòi em ấy chơi trò "là đàn ông thì phải xem triệt để".

"Đừng nháo nữa đại ca à!", em ấy nén giọng nói, em ấy bị tôi kẹp đến không thể nhúc nhích rốt cuộc cũng phản kháng, vùng dậy nắm hai tay tôi ép người xuống sofa. Hơi nóng làm cổ em ấy hằn lên từng mảng, trước cổ áo cũng bị mồ hôi chảy ra ướt một mảng.

Thình thịch, thình thịch. Ngay lúc đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi bị đè nhưng chẳng có tiền đồ mà tim đập loạn nhịp. Dù cho trải qua bao nhiêu năm lăn lộn, trên người em ấy vẫn còn nét trẻ con chưa tan hết, so với bộ dáng thở dài như ông cụ non hoàn toàn không đồng nhất. Một giây đối mặt nhau bị kéo dài ra, tiểu Lộc vẫn nằm ngủ bên cạnh chúng tôi. Lông mi của em ấy cách tôi rất gần, người ta làm sao đối mặt với cơn thuỷ triều cuộn trào mãnh liệt thế này đây. Không biết trải qua bao lâu, Cung Tuấn mới vươn tay vén tóc tôi nói

"Ai mới có thể làm cho kẻ lãng tử như anh quay đầu đây?" Là ảo giác của tôi hay là đột nhiên trong mắt em ấy có chút ngấn nước "Tự do quan trọng như vậy sao?"

Sau khi rời khỏi chung cư của Cung Tuấn, tôi chưa bước đến thang máy lại quay đầu, đứng trước cửa nhẹ nhàng thốt lên một câu chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Tự do rất quan trọng. Tôi cũng không muốn làm một con thú bị nhốt trong lồng sắt, nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro