I. Những Chàng Trai Mang Dương Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cung Tuấn em đến rồi. Mau mau lại đây mọi người vừa hay nhắc đến em."- Mã tỷ gọi ngay khi tiếng cửa phòng mở ra. Nhà hàng, hôm nay đoàn làm phim Sơn Hà Lệnh mời mọi người ăn cơm để giới thiệu thành viên sẽ làm việc với nhau trong những tháng tới. Kiểu ăn cơm chào hỏi quen thuộc của giới giải trí. Lần gặp đầu này đều là không ai biết ai vì chưa hợp tác qua. Triết Hạn nhìn anh chàng diễn viên được Mã tỷ chọn cho vai diễn Ôn Khách Hành cái vai mà anh thật sự muốn thử sức. Chàng trai cao gầy, có nước da trắng một nụ cười rất tươi, có thể nói là nụ cười mang theo sự rạng rỡ có thể khiến không khí xung quanh phảng phất không khí vui vẻ hơn rất nhiều. 

-"Xin lỗi Mã tỷ, xin lỗi mọi người có chút kẹt xe chậm trễ rồi ạ"- Cung Tuấn nói với mọi người, kéo chiếc ghế còn trống cuối cùng bên cạnh Triết Hạn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã nhanh xoay mặt về phía người kìa cười lên một cái nhẹ. Triết Hạn có chút giật mình đáp lại. Mã tỷ thấy Cung Tuấn đã an vị liền xoay mặt giới thiệu mọi người cho em ấy. Mã tỷ chỉ tay về hường Triết Hạn bảo với Cung Tuấn.- "Tuấn Tử bên cạnh em là Triết Hạn bạn diễn của em đấy, vai Chu Tử Thu" "A, Xin chào em là Cung Tuấn"- Khuôn mặt tươi cười nói lời chào hỏi tay vẫn không quên đưa về phía Triết Hạn muốn bắt tay với anh. Anh lịch sự đưa tay bắt lấy bàn tay thon dài của Cung Tuấn, gật nhẹ đầu và cười mỉm đáp lại, không quên đánh giá chàng trai này phải nói là "Cao, soái" , còn có đôi mắt hoa đào cong cong rất đẹp có phát ra ánh quang có thể nhấn chìm người khác luôn ấy chứ. Triết Hạn thầm nghĩ trong lòng "thật giống một chú cún nhỏ với đôi mắt đẹp". Thu lại tầm mắt và suy nghĩ, Triết Hạn anh cũng không phải mới gặp lần đầu đã lỗ mãng đánh giá người ta lộ liễu như thế. một con người cung Kim Ngưu như anh thật sự rất dễ bị thu hút bởi cái đẹp và Cung Tuấn cũng là một chàng trai mang cái đẹp trong mắt anh. một màn  chào hỏi lướt qua chóng vánh, bữa cơm cứ thế trôi qua mọi người cũng đã biết nhau và thế kết thúc bữa cơm nhỏ. Sắp đến ngày nhập đoàn mọi thứ đều phải làm thật nhanh. Vốn dĩ cả đều là diễn viên thay thế vì 2 diễn viên trước đó vì dịch bệnh mà rời đoàn. Tổ tuyển diễn viên,Mã tỷ và đạo diễn đã phải ngồi chọn lọc, ghép đi ghép lại các bức ảnh chụp giữa hàng chục con người mới tạo ra được một tổ hợp mới là 2 người họ. Mọi thứ đến thật chóng vánh, hai ngày nữa bọ họ có một buổi luyện Wusu, Mã tỷ cứ nhắc đi nhắc lại mọi người phải đi tập đầy đủ như sợ họ bỏ chạy vậy. HAHA cũng phải ai bảo phim nhà bọn họ bị người người nhà nhà bình chọn cho cái top flop nhất hội đam mỹ 101 chi. Hôm khai máy Cung tuấn diện một thân đen kết hợp chiếc nón kết màu hồng, vẫn là trẻ trung tươi tắn. Lại nhìn đến Trương Triết Hạn hôm nay vẫn là bụi bặm, vẫn gai góc như mọi khi một phong cách phải nói rất là đậm chất ngầu lòi. Nhưng nhìn lại cứ thấy rất sai máy tóc lòa xòa được nuôi dài như hôm nay không chải chuốt ấy cứ như đang bao lấy khuôn mặt ngũ quan tinh tế, lại còn đeo cặp kính giọt nước có báo hại có bao nhiêu điểm hút đều bị che hết. Khai máy vui vẻ, thành tâm khấn tổ xong cũng, hai diễn viên chính vẫn không nói với nhau được mấy câu, không khí giữa họ vẫn rất ngại ngùng. Xong việc khai máy, nhận hồng bao may mắn mọi người đều về khách sạn. Phòng khách sạn 2 diễn viên chính đều nằm ở lầu 3 và đối diện nhau để tiện cho việc hợp tác với nhau. Ai lại biết được cơ hội từ việc diễn bộ phim này mang lại cho cả lại đều là những thứ khó quên nhất trong từng ấy năm cuộc đời của cả hai chứ. Một Triết Hạn mạnh mẽ vật lộn 10 năm trong nghề trải qua vô vô vàn vàn thứ để từng bước mạnh mẽ, để ép xuống những yếu đuối không thể bộc lộ ra ngoài, một Cung Tuấn cũng ngụp lặn 6 năm vẫn không quên sơ tâm và dùng nụ cười chân thành đối xử với thế giới, với nghề mà bản thân chọn và với những người đã từng đi lướt qua cuộc đời mình. Mọi yêu thương, mọi đau khổ, mọi buồn phiền, mọi thứ che dấu chỉ vì lần gặp định mệnh này làm thay đổi rất nhiều. Đều là diễn viên, đều được trải nghiệm những cuộc đời nhân vật khác nhau, cứ nhập vai rồi thoát vai, mọi dấu vết của cuộc sống từng bước lưu lại nhưng không ai sẽ sống mãi trong một nhân vật và họ cũng có nhân vật riêng của chính bản thân mình. Lại lần nữa họ nhập vai Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, một lần gặp gỡ định mệnh của "Sơn Hà Lệnh" để tạo nên những nhân vật sẽ sống mãi với bộ phim này, cũng để tạo nên những điên cuồng riêng của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Một lần nhập vai sâu này làm Trương Triết Hạn thật giả mơ hồ giữa chính bản thân mình và nhân vật. Một lần nhập vai này khiến Cung Tuấn cậu rất muốn rạch ròi bản thân mình và Ôn Khách Hành cho người kia thấy. Cậu chính là muốn để bản thân anh nhìn rõ ngoài phim cậu vẫn Cung Tuấn, là một Cung Tuấn thật sự. Chỉ muốn anh không dùng nhân vật mình đang diễn để điên cuồng tìm kiếm chút hơi ấm của tình yêu nảy sinh nhầm lẫn từ phim. Nảy sinh những tình cảm điên cuồng với bạn diễn trong giới showbiz không hề hiếm. Nhưng mà 10 năm qua Triết Hạn anh biết bản thân đang làm gì, tính cách cứng cỏi của Kim Ngưu thể hiện rất rõ, anh biết bản thân 10 năm này nên như thế nào với bạn diễn nhưng làm sao đây? Anh lại tự mình động chân tâm. Mơ hồ không biết bản thân mình đã động tâm với Cung Tuấn hay là của vai diễn Chu Tử Thư dành tình cảm Ôn Khách Hành. Bọn họ thật thật giả giả lẫn lộn với nhau. Anh mệt mỏi nhìn dương quang ở người kia mà không thể nào không ngừng đè ép bản thân tỉnh táo không được phá bỏ ranh giới ấy. Anh mệt cậu cũng mệt, anh ép bản thân mình tỉnh táo nhưng ỷ lại vai diễn tìm kiếm chút  ấm áp mà người kia đem lại, thì cậu cũng bắt buộc mạnh mẽ cậu không muốn bản thân sẽ lại mắc sai lầm của quá khứ rồi đem về tổn thương. Mới gặp nhau cậu chưa thể thân thiết với người kia nhưng đối với cậu người kia thật sự là một loại sức hút khó cưỡng. Mắt cậu vẫn không thể kiềm được mỗi khi nhìn anh cười, nhìn anh diễn. Hai người đều nhìn thấy ánh sáng của nhau, lại muốn tham lam bắt lấy; nhưng lại dè dặt, kiềm nén,đè ép trái tim bắt buộc dùng lí trí để tự đánh thức bản thân nhưng làm sao có thể cưỡng cầu ái tình nảy nở trong tim. Cung Tuấn à, Triết Hạn à "Các cậu tự mình luân hãm rồi"

****************************************************************************************

Mình nghĩ viết truyện rồi chỉ dành tgian đi đọc các bạn viết thôi. Nhưng gần đây xem SHL xong lúc đầu mình chỉ ship cp nhân vật nhưng lại sa cơ lỡ vận, bước nhầm hố RPS nên mới lên đào cái hố này. Tên truyện là do mình nghe bài hát Gió Lớn Thổi nên đặt nó cũng tự có ý nghĩa riêng của nó. Nên bạn nào k ship RPS thì nên cân nhắc nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro