II. Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu những cảnh quay đầu tiên hai người vẫn còn rất ngại ngùng và bối rối. Hôm nay quay cảnh đầu tiên của Tử Thư đi chiếm góc phơi nắng lần đầu tiên gặp Ôn Khách Hành. Anh hóa trang thành dáng vẻ một người ăn xin lôi thôi, lười biếng nhìn không ra một Trương Triết Hạn như thường ngày. Dáng vẻ như một chú mèo lười nằm dưới ánh nắng liếm láp đám lông của mình. Cung Tuấn không ngại vì anh hóa trang mà mất đi vẻ mong chờ của người đã thu hút ánh nhìn của mình từ lần gặp đầu tiên. Lúc quay cảnh chạm mắt đối phương ánh mắt mang vẻ sảng khoái, phóng khoáng của Cung Tuấn làm tăng thêm nhiều cho dáng công tử phong hoa của Ôn Khách Hành rất nhiều. Tử Thu nhìn đôi mắt ấy rất đỗi như đã nhìn thấy tri kỉ từ lâu, đắm chìm chính bản thân mình vào Tử Thư cảnh quay thể hiện rất tốt đạo diễn hô cut Triết Hạn nhanh chóng đứng dậy cười tươi rồi chạy nhanh vào phòng hóa trang. "A nóng chết mất", "Tiểu Vũ nhanh lên nhanh lên tớ nóng chết mất"- Ngồi xuống ghế trang điểm, Tiểu Vũ vội vàng đưa quạt gió mini cho cậu. Tiểu Vũ bạn thân từ tấm bé với nhau rất yêu thương và quý cậu bạn này của mình, chấp nhận đi theo làm trợ lí riêng cho cậu ấy, theo cậu ấy đi làm, thay mẹ Hạn, thay fan chăm sóc cậu ấy, tình cảm có thể nói chính là người nhà, người thân của nhau. Lúc này Cung Tuấn mới đi vào sau ngồi vào chiếc ghế bàn trang điểm kế bên. Thấy Cung Tuấn ngồi xuống Triết Hạn mở lời: "Thầy Cung, cậu đóng bộ dáng công tử phong hoa tuyết nguyệt này hợp thật đấy"

"A, thật sao ạ? Thầy Trương đừng trêu em ạ"- Cung Tuấn cười tít mắt, đáp lại lời khen của anh. Để nhập vai cậu còn đi nghe hết audio của truyện gốc để dễ dàng nhập vai đấy. Lần đầu đóng vai diễn có tính cách mặt dày, phóng khoáng, lại lưu manh này đấy Cung Tuấn cảm giác chẳng giống tí nào con người thật của mình. Triết Hạn thấy cậu cười cũng cười không khí của hai người bỏ bớt được vài tầng ngăn cách, mang vẻ hòa hợp hơn nhiều. Anh nghĩ cậu ấy thật dễ gần, lúc nào cũng cười thế này à? Sao một người có thể vui vẻ đến thế nhỉ? Mang một đống thắc mắc trong lòng nhưng cũng không thể hỏi thẳng người ta như thế anh đáp lại:

"Tôi nói thật mà. Cậu cười rất đẹp và mắt hoa đào cũng rất đẹp"- Nghe anh khen mình lòng Cung Tuấn có rất vui vẻ cười hi hi haha với anh lại hỏi:

"Thầy Trương, anh có chơi game không? khi nào rảnh có thể cùng chơi với nhau. Có thể add wechat của nhau không ạ?"- Nghe Cung Tuấn hỏi anh có chút ngại ngùng sờ ra sau gáy mình. Cũng không phải lần đầu bạn diễn xin wechat không biết Hạn ca anh ngại cái gì nữa. Thế là chấp nhận add lại còn bảo add thêm cô nương Châu Dã và đệ đệ vào rồi làm thành nhóm chat luôn. 

"Nhưng mà anh không chơi game, anh chỉ chơi đấu địa chủ thôi"- Nghe anh nói Cung Tuấn, Châu Dã và đệ đệ ngước nhìn anh. Họ có khoảng cách thế hệ lớn vậy sao? Ở phim trường chỉ thấy thầy Trương dùng nước ấm và trà đã rất phong cách lão cán bộ rồi vậy mà đến game cũng chỉ chơi đấu địa chủ. 

"Hả? Anh không chơi game à? sao chỉ hơn em một tuổi lại có phong cách xưa thế."- Tuấn Tử cảm thán một câu lại bồi thêm một câu:

"Không sao, khi nào anh rảnh em có thể dạy anh chơi, em cũng có thể chơi đấu địa chủ với anh"- Cậu thật sự mong là có thể sẽ thân thiết với anh. Cậu cảm thấy anh và cậu có sự hòa hợp về tính cách muốn làm thân chứ không nghĩ gì nhiều hơn. Khoảng hai, ba ngày sau nhóm bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Nói chuyện với nhau nhiều hơn, chơi game cũng nhau, thảo luận cùng nhau. Họ thân thiết hơn, ánh mắt chạm nhau cũng tự nhiên hơn, nhiều cảm xúc cũng tăng theo. Mới đầu chẳng ai nhận ra đều gì khác thường, chính hai người cũng tự cho mình là anh em bạn diễn thân thiết thôi. Nhưng dạo hai tuần sau rất nhiều khác thường xảy ra từ từ giữa hai người, ánh mắt họ tìm kiếm nhau nhiều hơn, lúc nào cũng kiếm chuyện chọc người kia cười, mọi mọi cảm xúc nho nhỏ dần biến hóa. Hôm nay có cảnh quay giữa trưa, đạo diễn hô cut. Triết Hạn liền chóng mặt có chút đừng không vững chống tay vào cậu nhưng lấy tay ra rất nhanh, mồ hôi anh nhễ nhại, mặt đỏ bừng, Tiểu Vũ thấy thế liền đem dù đến cho anh che và bảo anh uống nước. Cung Tuấn thấy anh có vẻ hình như hơi say nắng, đôi mắt lo âu nhìn anh chằm chằm ý muốn hỏi anh có cần đi nghỉ ngơi không? Triết Hạn cười đáp lắc đầu ý bảo anh không sao, em đừng quá lo. Lòng cậu có chút xót anh, nỗi xót như chính mình cũng cảm nhận được anh thật sự chịu khổ rồi. Anh vì bộ phim này mà người lúc nào cũng trông trạng thái giảm cân, ngũ quan mang vẻ xanh xao mới giống người bệnh để hợp với nhân vật. Đang đợi đạo diễn check lại cảnh quay anh hỏi:

"Lão Ôn, em che dù không? qua đây anh che cho một chút cho mát này"- Cậu phất tay ý bảo không sao thì có một fan girl xông vào sát phim trường mắng anh. Mắng anh bằng nhiều từ ngữ khó nghe cho rằng anh là sao lớn à? Đứng một tí cũng mang dù, lại còn giả bộ thân thiết với Tuấn Tử của cô ta. Cung Tuấn nghe xong thật sự phát hỏa, bảo với trợ lí đưa dù cho mình cũng che lên, bảo với bảo an đưa cô gái kia ra ngoài. Cậu tức giận cô ta lấy cái quyền gì mắng anh chứ? Bây giờ cậu cũng che dù hay thì mắng luôn cậu đi. Đạo diễn thấy như vậy bảo các diễn diễn về phòng nghĩ 15phút. Cung Tuấn xoay người đi theo anh vào phòng hóa trang, dùng quạt Ôn Khách Hành phe phẩy hạ chút nhiệt nóng trên người anh. Vào phòng hóa trang Tuấn Tử lấy từ trong túi ra một quả táo chìa tay đưa cho anh. " Triết Hạn, anh ăn táo không? Em thấy anh có vẻ hơi say nắng". -Anh cười nhận lấy, một tiếng cảm ơn lại cười bảo "Em cũng thích ăn táo sao? Anh thích táo cảm ơn Lão Ôn". "shì, lại Lão Ôn, táo này của Tuấn tử em đấy nhé"  nghĩ thì vậy nhưng cậu vui vẻ nhìn anh gặm táo. Thế là từ ngày mai mỗi ngày cậu đều đem cho anh một quả táo. Cái quả táo làm đám fan phải ăn cơm chó thảo luận xôn xao đấy:

+" Tuấn Tuấn ngày nào cũng xách theo một trái táo. Vậy cậu ăn trái táo đó lúc nào? Sao không thấy ảnh thế này"

+"Tui ta không chụp được anh ta ăn táo nhưng chụp được Triết Hạn ca ăn táo. Mấy người xem không?"

+"Hạn ca sao? Ảnh nhai táo như hamster gặm vậy cưng lắm. A chết mất"

+"Sao lại chỉ đem 1 quả?"................Vân vân và mây mây số lời thảo luận mà hai anh có biết đâu. Mỗi ngày đều nhận một quả táo, nhận lấy một phần nhỏ sự chăm sóc này. Triết Hạn thật sự vui vẻ, cảm nhận được sự chăm sóc này, trái tim nhỏ cứng ngắc bao lâu nay có chút hơi ấm len lỏi. Anh thật sự không nghĩ Cung Tuấn luôn có lòng như vậy. Anh bắt đầu cũng đáp trả lại sự chăm sóc cho người kia. Họ đem đồ ăn cho nhau, tự nấu những món mình thích cho người kia ăn, lời đối phương nói luôn ghi nhớ. Ánh mắt lại tham lam đắm chìm nhiều hơn từ phim đến ngoài. Triết Hạn thật sự nhập vai rất sâu anh mơ hồ không còn biết bản thân mình lúc này đang sống cuộc đời ngắn ngủi của Tử Thư hay là chính bản thân mình nữa. Từng bước từng bước bóc trần 2000 lớp bụi bám trên người của Tử Thu hay nói cách khách là đang bóc trần vẻ ngụy trang mạnh mẽ của Triết Hạn bao nhiêu năm nay. Ở phim trường họ dần cảm nhận rõ sự mập mờ này nhiêù hơn. Cùng nhau thoại, cùng nhau nhìn, cùng nhau tiếp xúc những cái nắm tay, động chạm nhẹ nhàng dấy lên từng từng hơi thở ái tình. Nhưng thấy thì đã sao, cảm nhận thì đã sao chũng quy họ cũng không thể làm gì. Bởi chính họ cũng không rõ cảm xúc những lúc này nữa. Một tháng quay phim trôi qua sự bảo hộ, quan tâm chăm sóc cho nhau mỗi một lúc một nhiều hơn, ánh mắt nhìn nhau cũng thâm tình hơn rất nhiều cảm xúc thật tốt, hoặc mỗi một khi phát hiện có chụp lén Tuấn Tử đều dùng mọi cách che chắn anh lại, bảo anh cùng nhau rời đi, mong muốn chiếm hữu cũng cao hơn. Họ đây là làm sao thế này, cả hai đều có những cảm xúc bấp bênh khó nói thành lời, dè dặt đè nén tâm tư, không dám quá lỗ mãng làm ra chuyện gì, tâm tư ngứa ngáy đến phát điên. 

Hôm nay quay cảnh đánh nhau với Diệp Bạch Y. Lúc Cung Tuấn đón được Triết Hạn bạn tay đặt ở eo của anh, cách vài lớp vải y phục mấy ngon tay thon dài của cậu gõ nhẹ lên eo của anh nắn nắn thầm nghĩ "quả là eo mỹ nhân, nhỏ đến thế", làm cho anh bị giật mình phản ứng lập tức sinh ra. Nhưng đang quay nên những đụng chạm nhỏ nhanh chóng qua đi. Lại đến cảnh quay ở trên núi, chưa đến cảnh quay của mình nên Tuấn Tử đợi ở RV thì sấm chớp kéo đến một cơn mưa to đổ ào. Cậu vội mở cửa RV thấy nhóm người trong đoàn chạy xuống có cả anh liền hô lớn:

"A Nhứ, mau mau vào xe tránh mưa"-Anh vội vã chạy theo lời cậu gọi, cậu bắt được anh kéo lẹ vào RV đóng cửa lại. 

"Anh ngồi đi em lấy khăn cho anh ướt hết rồi"-Nói rồi lấy khăn sạch đưa cho anh, anh cởi bớt y phục ướt ra mặc trung y mỏng, nước ướt mái tóc chảy theo khuôn mặt xuống xương quai xanh, chính là quyến rũ chết người đấy, thật muốn phạm cấm mà. Đưa khăn xong cậu mở cửa thấy mưa có vẻ râm râm lấy vội điện thoại chạy ra ngoài quay tiếng cú mèo kêu. Quay vừa xong mưa lại một lúc lại lớn hơn, cậu cùng đệ đệ chạy vào lán trú mưa, gió to cứ muốn bay luôn cả lán lại nghe tiếng anh kêu trong cơn mưa:-" Lão Ôn, vào tránh mưa trước đã, mưa lớn hơn rồi". Cậu lại đội mưa chạy về RV cười hihi haha với anh, khoe rằng mới quay được tiếng cú mèo cười. Quơ lấy cái khăn lúc nãy anh vừa lau nước xong lau luôn lên mình. Mùi hương thơm nhàn nhạt vương trên khăn là của anh. Cậu nhìn anh ánh mắt chăm chăm xem góc nghiêng của anh thấy anh đang chơi đấu địa chủ liền lấy điện thoại của mình chụp lấy một hình. Chụp xong nhìn thật đẹp liền gửi nó qua wechat cho anh. Lại ngồi xuống nhìn anh, thấy tin nhắn tới anh mở xem là cậu. Nhìn thấy tấm hình cậu chụp liền ngước mắt, liền nhìn đôi mắt hoa đào đang nhìn mình ấy cười với cậu. Cả hai bất chợt ngượng ngùng quay đi đều hiểu ánh mắt muốn nói gì kia của đối phương. Trong RV cứ im lặng không nói gì với nhau, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng. Cung Tuấn đăng lên ốc đảo đoạn quay cú mèo mình lúc nãy. Cách vài phút sao anh cũng đăng ốc đảo tấm hình Cung Tuấn chụp cho mình với caption " Một cơn mưa vây tôi chốn này". Đây là đang vây lấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hay là vây anh với Cung Tuấn bây giờ? 

****************************************************************************************

Fanart trong RV:

Ở đây ship người thật không đọc đừng nói lời cay đắng. Mình viết dựa theo những tình tiết hint được soi nên đừng bắt bẻ. Thanks 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro