III. Phong Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Triết Hạn, tại sao weibo của anh lại thêm phong tử(kẻ điên) ở phía sau vậy?"- Cung Tuấn để anh nghịch mớ tóc dài nối thêm của mình trong lúc đợi set-up cảnh quay mới. Anh nhìn cậu cười mỉm, ánh mắt mang hàm xúc khó nói, nhàn nhạt đáp lại:

"Chỉ muốn điên cuồng làm những việc mình thích để sau này không hối hận." -Nói xong anh cũng quay đi không nhìn lấy cậu nữa. Lại thêm một tháng nữa trôi qua rồi, anh thật sự càng lúc càng chìm đắm vào nhân vật này rồi. Phải làm sao đây? Sau đêm mưa hôm đó mặc dù trong lúc đó không ai nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng cùng một không gian, cùng nghe tiếng mưa rơi, có lướt qua mắt nhau, có nghe thấy tiếng đập nơi tim của đối phương, có ngượng ngùng trong chốc lát. Vậy đây là rung động sao?

"Hôm nay anh có đem mì xào Giang Tây cho em, Lão Ôn tí anh mang qua xe cho."- Nói xong liền nắm lấy táo cậu đưa vào sáng nay vừa cắn, vừa xoay người đi ra thảo luận cảnh quay với đệ đệ. Cậu nói với theo bóng lưng anh: "Oh, em cũng có hầm ít canh gà cho anh đấy Triết Hạn. Anh mang mì xào sang cho em, chúng ta cùng nhau ăn trưa nha."-Nói xong cả 2 nhìn nhau cười. Họ bắt đầu quan tâm nhau nhiều hơn, những không gian ở riêng cùng nhau cũng dần tăng lên. Đoàn làm phim cũng cảm nhận được họ thân với nhau rất nhiều. Họ thấy vui thay họ vì họ chân thật quan tâm nhau. Hôm nay Triết Hạn than với Cung Tuấn rằng quá lâu rồi anh chưa được xem phim, nghe nói đang có một bộ phim được chiếu khá hot. Cung Tuấn nghe anh than thở với mình thì liền khoe ngay: "A , Em có thẻ thành viên kim cương ở IMAX đấy, hôm nay cảnh quay sớm anh muốn đi xem không?"

 "Có thể đi sao? Em không ngại đi cùng anh à? " 

"Sao có thể ngại a, thật vui khi có thể đi cùng anh mà". - Cung Tuấn cười tít mắt, gật đầu liên tục chứng tỏ bản thân mình không nói dối anh. Cả hai cứ vậy quyết định hôm nay sẽ đi xem phim. Kết thúc cảnh quay trở về khách sạn chuẩn bị họ hẹn nhau tầm 8h sẽ đi coi vì ngày mai không có cảnh quay sáng. Cung Tuấn nói với đoàn đội của mình hôm nay họ có thể tự do đi chơi, bản thân mình đi xem phim cùng Triết Hạn và Tiểu Vũ ca. Đoàn đội cậu có hơi lo lắng nhưng họ biết Cung Tuấn tự có cân nhắc, cũng sẽ biết cách tránh khỏi rắc rối nên cũng yên tâm. Đoàn đội Cung Tuấn  và đoàn đội của Triết Hạn cùng một số anh chị đoàn làm phim đi ăn xiên nướng. Họ không đi xe của đoàn làm phim mà là xe riêng thuê ở khách sạn để tránh sự chú ý. 8H cả ba đi thang máy thẳng xuống bãi đổ xe ngầm dưới khách sạn để dùng xe di chuyển tránh sự chú ý của các master nim. Vì là thuê xe khách sạn nên chẳng ai mảy may chú ý cứ thế họ an toàn đến rạp IMAX. Đến nơi cũng mất 30phút rồi, Triết Hạn để Tiểu Vũ đi mua vé. Cung Tuấn hiểu ý anh, sợ dùng thẻ của Cung Tuấn hoặc Triết Hạn thì chẳng khác nào thông báo rằng họ đang ở rạp phim cả. Cả hai cứ ngồi ở một góc khuất đợi Tiểu Vũ quay lại. Tiểu Vũ thật sự không muốn đi cùng họ đâu, nhưng Triết Hạn là bạn anh, anh cũng không muốn rắc rối đến với cậu ấy. Mọi chuyện Triết Hạn thích anh cùng bạn thân Trương Tô lúc nào cũng muốn cùng cậu ấy làm. Thật sự mà nói chính là một loại thân tình vô tình chiều chuộng cậu ấy, vì bản thân Triết Hạn chính là con người có thể khiến người khác yêu thương, nếu đã không hiểu rõ thì thôi, một khi đã hiểu chính là rất thích tính cách của cậu ấy nên ba người bọ họ mới có thể chơi cùng nhau lâu như vậy, mà Tiểu Vũ anh cũng chấp nhận trở thành trợ lí của cậu ấy. Tiểu Vũ quay lại trên tay cũng xách theo 3 ly nước, 2 hộp bắp rang bơ dẫn họ đi vào rạp phim. Tiểu Vũ chọn ghế trong góc khá khuất mà hầu như chẳng ai thích ngồi mấy cái góc ấy xem phim cả, mình thì ngồi trên hàng trước mặt để họ ngồi phía sau. Thời điểm ngồi cạnh nhau như vậy trong rạp chiếu phim, cảm giác lén lút trốn chạy cùng nhau đi xem phim như này thật sự có cảm giác của những cặp tình nhân. Hai người cùng tập trung xem phim, cứ một chốc lại ghé gần lại thì thầm bàn tán cảnh phim. Tiểu Vũ có đưa cho hai người một hộp bắp rang, Triết Hạn liền giao cho Cung Tuấn ôm, anh giảm cân nên hầu như không ăn, cũng rất ít khi uống nước ngoạt có ga. Cung Tuấn thấy anh lâu lâu cứ nhìn hộp bắp nhịn không được rất muốn cười anh như đứa trẻ thấy kẹo nhưng người lớn không cho ấy. Cậu kẹp một hột bắp trong hai ngón tay thon dài của mình đưa đến chạm vào môi anh. Triết Hạn có hơi giật mình nhưng không nói gì hơi mỉm cười, đưa răng cắn lấy hột bắp nhẹ nhành để răng cọ nhẹ vào ngón tay cậu. Cung Tuấn hoảng hốt lấy tay về, mặt lại đỏ lên, liếc mắt anh một cái chỉ thấy anh cười rất vui vẻ. Cậu ghim điều này trong lòng, lại canh đúng lúc anh đưa tay lấy ly nước, cậu như vô tình lấy nhầm ly để chạm vào tay anh. Hai kẻ trẻ con trả đũa nhau những cái đụng chạm nhẹ nhàng, con tim cả hai đều thật sự có sự bồi hồi, run rẩy. Nhưng cũng chỉ có vậy họ đâu thể làm gì điên hơn, tình cảm này cũng mập mờ như vậy đâu thể nào nói bước thêm liền bước thêm. Bản thân cả hai cũng đang không biết người kia hiện tại xem mình là ai. Một buổi xem phim đi qua rất im lặng không ai biết đến trừ 3 người bọn họ. Cái này cũng thật sự cảm ơn lúc đó bị bình chọn là film flop nhất, nên cẩu tử cũng chẳng buồn săn ảnh bọn họ lắm, chỉ có các vài vị tỷ muội của trạm fan cứng của bọn họ đu theo thôi nên cũng dễ thở hơn rất nhiều. Sau hôm xem phim hôm ấy, cả hai lại đi qua thêm hai tuần quay, cảm xúc mập mờ này cứ vậy mà dây dưa nhau, dù chẳng ai nói thêm điều gì, không đi tới cũng chẳng lui. Cứ như bình thường mà nhận lấy sự chăm sóc lẫn nhau. Nhịn không được lại muốn tham lam lấy nhiều hơn một chút. Triết Hạn đây là muốn tình cảm của Cung Tuấn hay Ôn Khách Hành? Cung Tuấn đây là muốn dây dưa hay dứt khoát từ buông bỏ? Cung Tuấn rất sợ sẽ gặp lại phải tình trạng của quá khứ, con tim đó từng có tổn thương rồi, biết phải làm sao? Nhưng Cung Tuấn cậu thật sự rất thích tính cách Trương Triết Hạn, thích nhìn anh cười vui vẻ, muốn nhìn anh nhiều hơn, muốn chiều chuộng anh nhiều hơn. Tình trạng say nắng của Trương Triết Hạn mỗi lúc một tăng lên, muốn có bao nhiêu ốm yếu liền có bấy nhiêu ốm yếu. Dù cậu cố gắng tranh thủ mỗi lúc rảnh nấu cho anh đồ ăn nhưng Triết Hạn vẫn như vậy mà sụt thêm cân. Cậu thật sự rất xót trong lòng, hôm nay liền bảo mời đoàn làm phim ăn lẩu. Nghe cậu mời anh rất vui bảo sẽ đến, sáng anh đi đánh golf xong quay phim, lúc về khách sạn còn đắp mặt nạ xong ngủ một giấc mới đến. Lúc đến anh còn khoe với Cung Tuấn rằng mình nhịn từ sáng để bây giờ đi ăn lẩu của cậu mời. 

"A Nhứ, anh bị điên đúng không? Tại sao lại nhịn, anh không béo lên thêm được vài kí em không chơi với anh nữa, đã ốm đến vậy rồi"

" Biết làm sao được anh còn phải làm người sắp chết nha, Lão Ôn em lo cho anh à?"- Triết Hạn lại trêu cậu, thấy Cung Tuấn có vẻ không vui thật nên mới kéo áo cậu nhẹ giọng nói:

"Anh không nhịn có ăn táo và uống nước ép, bây giờ anh muốn ăn thịt"-" Ok, ok cho anh ăn thịt mau mau lẩu sôi rồi ăn thịt đi"-Cung Tuấn làm sao kháng cự được vẻ mặt này của anh chứ. Ăn, ăn, ăn anh cứ cắm mặt ăn, kêu thật nhiều là thịt, từ lúc giảm cân tới giờ Trương Triết Hạn anh thật sự quá khổ rồi. Mọi người thấy anh ăn như vậy liền hỏi: "Trương lão sư anh có thể ăn nhiều như vậy sao?"- "Lâu quá rồi không được ăn lẩu, Cung lão sư mời nên phải ăn nhiều một chút chứ"- nói xong lại ăn, lên tầm 9, 10 đĩa thịt, mọi người lắc đầu buông tay bảo không ăn nổi nữa vẫn thấy anh còn ăn. Đang ăn bỗng Triết Hạn quăng đũa bỏ chạy vào nhà vệ sinh, thấy anh có vẻ không ổn cậu chạy theo anh vào, thấy anh dựa bồn cầu ói đến xanh mặt, ói đến run cả người tay chân vô lực. Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh ôm anh vào lòng, gọi cho Tiểu Vũ ca rồi hai người đưa anh về khách sạn. Ở khách sạn, sau khi về cậu bắt anh nằm im trên giường nghỉ ngơi, còn mình ở trong bếp nấu cháo cho anh. 

"Anh ra ngoài mua cho cậu ấy ít thuốc, chắc giảm cân lâu ăn như thế bao tử có vẻ chịu không nổi, phiền em trông cậu ấy nhé"- Tiểu Vũ nói với Cung Tuấn rồi xỏ giày đi ra cửa. 

"Vâng anh cứ đi em trông anh ấy được ạ"- Cung Tuấn lễ phép trả lời. Đem cháo vào phòng gọi anh dậy

"Triết Hạn anh dậy ăn cháo đi, em mới nấu có thể làm ấm dạ dày một tí"- Cậu lay vai anh, rồi đỡ anh ngồi dậy, đưa cháo cho anh còn mình cứ ngồi nhìn anh cho đến khi anh ăn hết bát cháo. Tiểu Vũ ca cũng vừa về, cậu nhắc nhở anh nghỉ ngơi rồi cũng về phòng của mình. Tắm xong wechat có tin nhắn đến. Một meme bé mèo xinh xinh với dòng nhắn "Lão Ôn cảm ơn đã chăm sóc". 'Không có gì đâu, anh nghỉ ngơi sớm"-- Cậu trả lời tin nhắn của anh xong cũng buông điện thoại đi ngủ. Vừa nằm vừa suy nghĩ về anh, về bản thân cậu, về quá khứ đã đi qua, cậu ngủ quên. Giấc ngủ chập chờn, những câu nói tựa quá khứ quên lãng ấy, cố ý lỡn vỡn trong đầu cậu tạo nên những âm thanh sống động thật giả: "Cung Tuấn cậu nhớ cho rõ bản thân mình đây là phim đừng lún sâu vào nó. Cậu tỉnh táo lên cho tôi, là diễn viên cậu không phân được đâu là tình cảm thật giả à" "Cậu không phân biệt mình Cung Tuấn hay nhân vật của phim đúng không?". Tiếng nói đó, tiếng âm thanh đầy đau thương của cậu khi lúc trước bản thân mình mới bỡ ngỡ bon chen ở đất Bắc Kinh. Tiếng con tim vỡ vụn vì họ nghĩ cảm xúc của cậu là trò chơi nhập vai quá sâu. Họ không có tình cảm với cậu, là cậu đơn phương đa tình nhưng lỡ cậu lại bước vào vết xe đổ đấy thì sao? Trương Triết Hạn anh ấy có thể thích cậu không? Hay anh xem cậu là Ôn Khách Hành rồi tự xem bản thân mình là Chu Tử Thu. Hay là xem cậu chính là Cung Tuấn. Nếu lại dùng cả trái tim để đối đãi với anh có thể nào hay không lại một nữa sẽ đau đến không thở được. Ái tình trầm luân không dễ thoát, dù có tôn trọng ái tình thì có thể hay không chỉ hạnh phúc. Cậu sợ đau. 

***************************************************************************************

Hứa lên chap sớm mà high đường quá siêu A, nên chậm trễ. Dạo này các sơn nhân sống sao có dễ chịu không? Lên núi mà không có đường xuống cảm giác vui không ạ?

Chúc mấy cô Chủ Nhật vui vẻ nè. Truyện có một số thật còn lại viết theo cảm xúc của mình. Nên không đu được RPS xin đừng nói lời cay đắng. Nhớ like cho mình nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro