IV. SAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mọi người có cảnh quay sáng và chiều 2 diễn viên có lịch trình riêng mai lại có cảnh quay chiều thế nên Mã Tỷ bảo mọi người tối nay đi ăn cơm ở dưới sảnh khách sạn, chị đã đặt bàn và món sẵn để bồi bổ cho mọi qua hai tháng cực khổ. Triết Hạn và Cung Tuấn xong việc sẽ đến sau. 

"Lão Ôn, chiều nay em đi chụp tạp chí à?"-"Vâng ạ, chiều nay em có lịch chụp tạp chí. Vậy còn anh?"

"Chiều nay, anh đi soạn nhạc với producer. Xong việc em về ăn tối cùng mọi người chứ"-"Vâng em tranh thủ xong việc sẽ về". Hoàn thành xong cảnh quay buổi sáng cả hai cùng rời đoàn làm việc cá nhân. Đến chiều muộn Trương Triết Hạn xong việc trở về, anh tắm rửa thay một bồ đồ thoải mái rồi xuống sảnh nhà hàng của khách sạn. Mọi người đều tụ họp đầy đủ chỉ thiếu hai người họ. Triết Hạn ngồi bàn đạo diễn quay quay tìm người. 

"Cung Tuấn cậu ấy chưa về à?"-"Chưa chưa, trợ lí cậu ấy báo có chút việc đột suất sẽ về trễ, chúng ta cứ ăn trước, kính chúng ta một ly"-Mã tỷ nâng ly rượu trong tay đứng dậy hô lớn với đoàn làm phim của mình. Mọi người cùng nhau nâng ly đáp lại. Triết Hạn nâng ly uống cạn rượu rồi thả ly xuống, mắt vẫn liên tục nhìn ra cửa nhà hàng trông người kia trở về. Chậm trễ bữa ăn hơn 1 tiếng Cung Tuấn mới về tới khách sạn. Vô nhà hàng tự giác tìm đến chỗ anh mà ngồi xuống.

"Xin lỗi mọi người lần nào cũng trễ bữa cơm, mọi người thông cảm"-Mọi người cười cùng bảo không sao, không sao giục cậu ăn vài miếng chúc cậu thêm mấy ly rượu. Lúc này mới nhìn sang người kia có vẻ uống khá nhiều rồi. Cậu nhíu mày nhìn được nữa bên khuôn mặt Triết Hạn, mắt lơ mơ hơi nước, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ xinh xinh, còn có gò má ửng hồng vì rượu. Một lần nhìn đã câu mất 7 phần hồn phách cậu theo, thấy có ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ngại ngùng cậu nhìn sang chỗ khác bảo:

"Triết Hạn anh uống được bao nhiêu rồi."

" Không nhiều, cậu uống cùng anh không?"-Đưa ly về phía cậu, Cung Tuấn liền nắm ly chạm nhẹ vang lên tiếng keng. Hai người ngửa đầu uống hết hẳn ba ly liền. Triết Hạn có vẻ choáng váng, mọi người đang rất vui vẻ, liên lục chúc Cung Tuấn và Triết Hạn. Cung Tuấn thay anh nhận một nửa lượng người chúc anh. Cậu thì vẫn còn tỉnh lắm nhưng Triết Hạn hai má đỏ ửng, mắt mơ màng liên tục xua tay bảo không uống nữa muốn về ngủ. Thấy vậy Cung Tuấn xin phép bảo mọi mình mệt rất muốn về nghĩ ngơi, bảo đoàn đội của Triết Hạn mọi người cứ ở lại chơi, anh đưa Triết Hạn về phòng giùm cho, cậu thật sự cũng muốn về nghĩ ngơi sau cả ngày quay quay chụp chụp giờ thêm cả rượu nên cũng mệt lắm. Nắm tay kéo lấy Trương Triết Hạn choàng qua vai rồi quay lại nói:

"Em đưa anh ấy về nghĩ trước, em cũng về nghĩ hôm nay hơi mệt ạ"

"Được đi đi, đưa cậu ấy về, hai đứa nghĩ ngơi đi tối mai còn có cảnh quay"-Mã Tỷ nói với cậu.Tiểu Vũ ca đưa thẻ phòng Triết Hạn cho cậu rồi lại ngồi xuống ăn uống với mọi. Vừa vô thang máy Triết Hạn đã lè nhè, siêng siêng vẹo vẹo dựa hẳn vào ngực cậu. Hơi thở anh phả nhẹ nhẹ ngay cổ cậu làm tim Cung Tuấn ngứa theo. Người này say lại dễ chịu như vậy, vừa nghĩ xong cậu thật sự chính là sai rồi. Anh bắt đầu mè nhèo, đưa tay vuốt má cậu, nắm mặt cậu lắc qua lắc lại, cái giọng xỉn vì rượu nghe cưng làm sao:

"Ah, Tuấn Tuấn, Lão Ôn,yah đẹp trai thật, đẹp trai thật"- Rồi phá lên cười như một đưa trẻ con vậy. Cậu cũng bất giác cười theo anh, kéo tay anh ra khỏi mặt mình, bảo anh nghiêm túc đứng yên nhưng con mèo nhỏ này nào chịu buộc cậu phải nhấc anh lên vai mới có thể yên ổn ra khỏi thang máy. 

"Tuấn Tuấn buông anh xuống thật chóng mặt"- Anh lè nhè nói với cậu. Mở được cửa phòng anh để anh nằm xuống ghế sopha cậu đi đóng cửa sổ, kéo các rèm lại. Quay lại đỡ anh muốn đưa anh về giường, vừa dựng được anh đứng dậy, Triết Hạn liền nôn hết lên người cậu. Cung Tuấn ngán ngẩm lắc đầu bế anh lên đưa vào nhà vệ sinh. Cậu cởi áo dính dơ quăng xuống sàn, để anh ngồi lên thành kệ bồn tắm, xả nước lau mặt cho anh, đưa nước cho anh súc miệng. Xong việc cậu đưa tay nắm cúc áo anh bật ra, Triết Hạn mở to mắt nhìn cậu rồi cười hì hì hai tay ôm lấy mặt cậu. Cung Tuấn nhìn anh lúc say thật sự có vẻ ngây ngô, nụ cười mà hàng ngày vẫn nở ra tươi như đóa hoa ở trước mặt cậu, đầu óc như dại đi mặt cậu nóng lên bất giác đưa một ngón tay chạm nhẹ vào môi mỏng của anh. Niết nhẹ lên cánh môi dưới cảm xúc giữa da tay và môi anh thật mềm cảm xúc như tê dại ở đầu ngón tay. Cậu thật sự muốn cắn lấy môi anh, nghiền lấy anh, khuôn miệng đó, ánh mắt đó câu đi hồn cậu mất rồi. Cảm xúc vẫn còn lâng lâng, tay không tự chủ niết lấy cánh môi anh mạnh hơn như muốn dày vò môi mỏng đỏ lên. Trương Triết Hạn không tự chủ đưa lưỡi ra ngoài liếm nhẹ lên đầu ngón tay đang chơi đùa trên môi mình. Có điện chạy qua người chính là cảm giác của Cung Tuấn, bất giác ngón tay và lưỡi mềm của anh đã quấn lấy nhau.  Trương Triết Hạn chính là mượn rượu làm càn, đã câu hồn cậu không buông còn kích thích cảm xúc dục vọng mãnh liệt này. Là con người không có loại cảm xúc này mới thật sự có vấn đề, anh đang khơi lên dục vọng nguyên thủy của cậu và anh. Đôi mắt mê dại có bao nhiêu phần quyến rũ này làm cậu không biết nên làm gì với anh lúc này. Muốn đè anh, muốn tham lam nuốt lấy anh, muốn hòa anh làm một với thân thể này. Cung Tuấn không nhìn anh đôi mắt cậu trầm luân, rút ngón tay đi thay vào đó là môi mình. Môi lưỡi dây dưa với nhau, đầu tiên là dịu nhẹ sau đó là kịch liệt quấn lấy lưỡi đối phương, rút cạn oxy của nhau. Đầu lưỡi Cung Tuấn quấn lấy lưỡi Triết Hạn trêu đùa vờn nhau, mỗi tất trong khoang miệng anh đều bị lưỡi cậu quét qua. Kịch liệt hôn nhau, hôn đến khi cả hai đều thở dốc Triết Hạn không chịu nổi nữa tiếng rên kiều mị thoát khỏi cổ họng:

"Ưm,..."- Nghe âm thanh đốt cháy dây thần kinh của mình cậu liền buồn anh ra. Môi anh sưng mọng lên muốn có bao nhiêu kiều mị liền có, mặt hồng lên làn dàn trắng ửng đỏ một câu chính là câu dẫn chết người. Xương quai xanh đó, chiếc cổ thon nhỏ, hai điểm nhỏ trước ngực đỏ rực thật muốn khiến bản thân điên cuồng giam anh dưới thân. Say thật rồi, Say thật rồi, Cung Tuấn cậu điên rồi, lại có loại suy nghĩ đó với anh, lại muốn đối xử với anh như vậy, lại lúc anh say hôn anh. Nhưng cái vị ngọt nơi môi lưỡi đó làm sao quên bây giờ, thật ngọt lại mềm vừa ấm quấn lấy muốn giết đi lý trí của cậu. Vì rượu Triết Hạn có chút khó chịu cùng Cung Tuấn môi lưỡi dây dưa với nhau làm anh tỉnh không ít rượu. Ngại mặt lại nóng lên nên chỉ biết giả say cho cauạ tự đối mặt. Mỗi người một lý trí, Triết Hạn không biết mình đang hôn là nhân vật do Cung Tuấn diễn hay là chính Cung Tuấn nữa. Cung Tuấn lại chẳng muốn phá vỡ nhiều cái ranh giới do chính cả hai tạo ra là bạn bè, đồng nghiệp, hay là tri kỉ đó nếu họ làm ra chuyện không nên làm. Cậu không biết đối mặt với anh như thế nào, không biết nên trốn chạy hay thẳng thắn đối diện với anh. Sẽ như thế nào nếu lại là đơn phương, cậu không chịu nổi đau lòng đó, không muốn lún sâu đến mức không có chổ quay đầu. Trương Triết Hạn liệu lòng anh có như lòng em? Liệu hai ta có cùng nhau nghĩ như vậy. Cung Tuấn đau khổ ôm lấy anh đầu gác lên vai anh tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên người anh vương lại, mùi của một lại phấn lạnh thơm anh hay dùng. Làm sao để thoát khỏi cảnh này, muốn tiến lại không có cảm đảm, muốn lui lại tiếc nối đối phương, cả hai đều ngại ngùng như vậy, Trương Triết Hạn sợ bản thân lại không kiềm được làm ra chuyện điên rồ dọa chạy Cung Tuấn nên mở miệng gọi:

"Thật lạnh"- Cung Tuấn triệt để tỉnh táo, quăng mớ cảm xúc lằng nhằng chết tiệt ra sau đầu, vội vàng pha nước lau người cho anh, để anh mặc đồ ngủ rồi ôm anh trở về giường. Vừa nằm xuống giường Trương Triết Hạn đã nhắm mắt yên ổn ngủ mất, Cung Tuấn ngồi bên vuốt nhẹ những cọng tóc vương loạn trước trán anh thật gọn gàng, cúi người hôn lên trán lên trán anh nói nhỏ:

"Triết Hạn, làm sao bây giờ lòng em thật loạn"

Nói rồi cậu rời phòng anh trở về phòng mình, tiếng cửa phòng vang lên tiếng khép lại. Trương Triết Hạn mở mắt nhìn cánh cửa phòng đã khép lại yên lặng kia, đầu óc chỉ văng vẳng câu nói kia Cung Tuấn. Một đêm với loại sự tình kia khiến cả hai triệt để mất ngủ, vừa vương vấn nụ hôn dây dưa kia, vừa khổ não với những tâm sự riêng. 

"Tình cảm này có nên để nó nảy nở tiếp tục không?"

**************************************************************************************

Fic mình không drop, chỉ là do hít đường quá nhiều,quá high thức khuya nữa nên ra hơi lâu. Mọi người thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro