999 bước và 1 bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/j0SXYlpG4C4

Cung Tuấn có cảm giác như mình đang gặp trưởng bối hơn là giao tiếp với những người đồng niên. Rõ ràng nhìn vẻ ngoài của hai người nay cũng không chênh lệch so với cậu và anh bao nhiêu, thậm chí rất giống như họ là bạn bè cùng tuổi nhưng ánh mắt biểu tình của hai người này lại khiến cậu cảm thấy như họ đi qua không biết bao nhiêu cuộc đời, bị họ nhìn thấu từng suy nghĩ.

Chu Tử Thư vẻ ngoài tùy ý, y mặc một chiếc quần âu cùng với chiếc sơ mi trắng giản đơn nhưng không che giấu đi đường nét khắc họa thân hình y, eo nhỏ chân dài rất giống với Triết Hạn của cậu. Người còn lại nhìn có vẻ nguy hiểm hơn, đường nét mi mắt như họa, cao hơn người còn lại một chút, y mặc một chiếc quần da ôm sát đôi chân dài cùng chiếc áo sơ mi màu đỏ. Rất bắt mắt nhưng cái ánh mắt cao ngạo lướt qua giống như cảnh cáo nếu không có việc gì đừng dây vào chỉ một bước ở khu vực gần người của hắn.

Nhưng họ nhìn nhau lại là cảm giác khác, người tên Chu Tử Thư thay cái vẻ mặt tùy ý bằng một ánh mắt dịu dàng, trấn an. Người còn lại liền không che giấu tình ý, nở một nụ cười sủng nịnh. Cậu và Triết Hạn có từng như vậy không? Bất giấc quay đầu nhìn cái người đang lúc tĩnh lúc nháo trong lòng.

Chu Tử Thư đặt trước mặt cậu một chiếc ly, y nhướng mày ngụ ý muốn hỏi cậu dùng gì. Cung Tuấn chỉ đành bảo cho cậu một ly mojito, còn một nhiệm vụ phải mang người về nhà, không thể uống quá nhiều rượu nếu không cũng muốn cùng người say một giấc không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

- Cậu tên Cung Tuấn phải không?

Vẫn cái vẻ lãnh đạm, Chu Tử Thư lên tiếng hỏi trong khi Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh đặt ly Mojito trước mặt Cung Tuấn, bản thân nhấp một ít Whiskey từ ly của y, Chu Tử Thư cũng không tỏ vẻ gì mất tự nhiên, lại lên tiếng.

- Nghe Tiểu Triết bảo cậu cho tặng thằng bé một danh xưng kẻ phụ tình.

Cung Tuấn định lên tiếng thì Chu Tử Thư lại tiếp tục cuộc hội thoại. Cậu cảm thấy như mình đang chờ một phán xét xem có tội hay không chứ không phải một cuộc nói chuyện tâm sự giữa những kẻ lạ vừa biết nhau.

- Tôi nghe đệ ấy nói rồi, nghe đệ ấy kể về cách nhìn của đệ ấy về cậu và về chính cậu qua đệ ấy. Bây giờ tôi muốn nghe từ chính cậu, rốt cuộc cậu nghĩ gì về em ấy, về đoạn tình cảm này.

Cung Tuấn không hề có ý né tránh, cậu không khó chịu bởi câu hỏi có phần thăm dò của người này. Dù là chuyện riêng của bọn họ nhưng nếu Triết Hạn đã kể với hai người này, ắt hẳn vị trí của họ với anh cũng không phải chỉ là bạn thông thường, có hay không sẽ cậu đang hiểu lầm anh,

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Chu Tử Thư, đã nghe người kia cất giọng:

- A Nhứ đang hỏi ngươi đó? Rốt cuộc Tiểu Triết làm gì để ngươi nói thằng bé là phụ tình. Tốt nhất là trả lời cho hợp lí.

"A Nhứ?" Cung Tuấn còn đang mờ mịt thì lại nghe Chu Tử Thư lên giọng như vừa trách vừa chiều chuộng.

- Lão Ôn, đừng có dọa chàng trai trẻ, chúng ta đang giúp họ chứ không phải điều tra án đâu, đệ đừng đe dọa người ta như vậy, lỡ cậu ấy chạy mất thì chúng ta không thể đền cho Tiểu Triết được đâu.

- Cung Tuấn, đừng bị lão Ôn dọa, nói ta nghe rốt cuộc trong lòng cậu có vướng mắc gì, ta có thể không giúp gì được nhưng Tiểu Triết ta biết không phải là kẻ chơi đùa tình cảm đâu.

Thì ra "A Nhứ-Lão Ôn" là danh xưng của bọn họ gọi nhau. Thật ngưỡng mộ. Nhìn người lúc nào đã ngủ say trong lòng

- Nếu Triết Hạn gọi hai người một tiếng ca thì tôi có thể gọi như anh ấy hay không?

Nhận được cái gật đầu, Cung Tuấn lại lên tiếng:

- Tôi cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa tôi và anh ấy luôn có một bức tường ngăn cách sau đó thế giới cả hai giống như hai hòn đảo từ từ bị nước biển xung quanh nhấn chìm, xa cách nhau. Tôi đang cùng anh ấy nói chuyện yêu đương nhưng giống như đơn phương người này, chỉ có tôi chạy theo anh ấy, có phải tôi quá phiền hay không? Có hay không tôi nên trả cho người này tự do nhưng tôi không có tự tin mình sẽ làm được.

- Thế cậu đã lần nào hỏi thẳng Tiểu Triết, bảo cậu ấy kể từng chuyện cho cậu nghe.

Cung Tuấn lắc đầu. Nhận về một cái thở dài từ người tên Ôn Khách Hành kia, người đó lại nâng ly nhấp tiếp một chút rượu. Chu Tử Thư cũng không vội tiếp chuyện, y nhìn người trong lòng cậu một chút, lại nâng cái ly lúc nãy uống cạn số rượu còn lại. Chỉ tay về phía cậu bartender đang nói chuyện với khách.

- Cậu nhìn thấy cậu trai đó không, Tiểu Triết từng đứng ở vị trí đó. Lúc ấy, không biết bao nhiêu người đến cái quán này chỉ vì ngắm vẻ đẹp của cậu ấy. Tôi không biết trong mắt cậu thế nào nhưng Tiểu Triết không chỉ có một vẻ đẹp bên ngoài mà là dùng cách nói chuyện an ủi từng người đến đây. Cậu ấy khi ấy mới 25, khuôn mặt còn chút thiếu niên nhưng tâm hồn cậu ấy lại sâu đến mức như người đi qua hơn nửa thập kỉ. Những người ban đầu đến chỉ vì vẻ đẹp này nhưng ở lại bởi sự được thấy hiểu, chữa lành mà thằng bé mang đến.

- Lúc cậu ấy đến đây không phải dáng hình này mà là giống như lạc lối ở đâu đó, giống như mất đi định hướng sống. Đáng sợ nhất là người không còn gì để mất, cậu hiểu mà. Tôi nhìn thấy thằng bé giống cái người bên cạnh tôi đây.

Chu Tử Thư vừa nói vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay sau đó nắm lấy tay Ôn Khách Hành.

- Tôi biết chuyện cậu ấy trải qua nhưng tôi sẽ không kể cho cậu, chuyện của thằng bé vẫn cần Tiểu Triết tự mình nói với cậu. Thằng bé thực sự trải qua bao đau thương thế nào chỉ có thể khi Tiểu Triết trực diện kể cho cậu, để cậu cùng nó chia sẻ một phần nổi đau. Nếu đồng hành cùng nó, cậu phải gánh một nửa trong số đó, cậu chấp nhận được không?

- Chỉ cần anh ấy thật sự yêu tôi, chuyện gì tôi cũng làm được. Nhưng...

- Nhưng cậu không thể buông bỏ chính lòng mình, tình yêu khiến cậu muốn chăm sóc Tiểu Triết nhưng nó cũng mang chiếm hữu có phải không? Vì sao tôi nói những gì cậu nghĩ không phải là Tiểu Triết mà tôi biết.

- Những người tôi từng gặp thông thường có hai loại người, đi qua đau thương liền lãnh đạm mọi thứ không cần quan tâm cái thế giới này như thế nào bởi vì nó làm tổn thương họ, thậm chí có những người trách cái số mệnh này, cái thế giới này họ không muốn để nó yên ổn; số còn lại sẽ là dùng hết mọi dịu dàng bản thân có được để trao cho nhũng người khác bới không muốn họ cảm thấy cô độc chịu đựng, cũng muốn đối xử dịu dàng với chính cái thế giới này . Tiểu Triết ấy à, chính là chọn con đường dũng cảm nhất, biết rõ cái thế giới có bao nhiêu bất công vẫn dám lựa chọn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó, đáng tiếc, em ấy không đủ dũng cảm vượt qua tất cả, chữa lành chính mình nên mới có một Trương Triết Hạn như hôm nay, dịu dàng với tất cả chỉ trừ chính mình. Người như vậy thêm vẻ ngoài này cậu cũng có thể tưởng tượng thời gian đó có bao người muốn đồng hành nhưng thằng bé chưa bao giờ bước vào mối quan hệ yêu đương nào, chỉ hồi đáp cho người ta một cái lắc đầu. Tôi và lão Ôn lúc ấy cảm thấy chỉ có khi số mệnh này an bày gặp được duyên mệnh của đời mình nếu không thằng bé thật sự cô độc đến hết cuộc đời. Người như vậy, cậu nghĩ cậu ấy dùng ái tình làm trò chơi, tôi không tưởng tượng được.

Ôn Khách Hành ban đầu luôn giữ im lặng nghe người trong lòng nói, thỉnh thoảng vuốt vuốt lưng người. Nhưng hiện tại liền lên tiếng, hắn cảm thấy không ai ngoài hắn hiểu cảm giác này:

- Những người bị thế giới quay lưng như tôi và Tiểu Triết có một nỗi sợ, cậu biết không? Sợ lại trải qua cảm giác cô độc tiếp những ngày tháng sau đó nhưng lại không ngăn được tim mình bị dịu dàng mang đi mất. Đó là sự dằn vặt khổng thể nào tưởng tượng. Cậu gặp được người muốn ở bên cạnh nhưng tim vỡ thành từng mảnh, cảm thấy gặp quá muộn, chỉ muốn người kia sống một cuộc đời an yên không can dự bất cứ điều gì liên quan đến cậu, sợ cậu đem vận rủi chính bản thân đặt lên người đó, sợ cái giá phải trả là người đó. Nhưng không ngăn được yêu thích với cái bẫy dịu dàng mà người đã bày sẵn. Bởi vì những người mang tâm lý có thể nói có chút mỏng như cái ly thủy tinh này, ngày nào đó không biết chỉ vì cậu vắng bóng một chút liền phát điên, đó lại là nỗi sợ khác. Với những người như tôi và Tiểu Triết, người còn lại phải vô cùng nhẫn nại và mạnh mẽ nếu không đoạn tình này liền kết thúc trong kẻ đau người khổ. Nói cách khác cậu phải bước 999 bước chỉ chừa cho thằng bé một bước, nghe không công bằng đúng không nhưng tôi nói thật một bước mà em ấy bước để đến bên cậu là dùng hết sự can đảm cả đời để đánh cược vượt qua dằn vặt chông gai đồng hành cùng cậu.

Chu Tử Thư nhìn thấy Cung Tuấn trầm mặc nhìn người trong lòng, có hay không giấy phút sau cậu sẽ rơi nước mắt trước mặt hai người. Có lẽ do đồng cảm cũng có thể vì cậy bản thân lớn tuổi, Chu Tử Thư liền lên tiếng khuyên bảo:

- Nếu Tiểu Triết mở lòng cùng cậu yêu đương, tôi tin thằng bé sẽ nghiêm túc. Có lẽ giống như tiền bối tự khen hậu bối quá miễn cưỡng nhưng tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy kiểm soát bản thân thế nào từ lúc làm phục vụ sang bartender không ngừng cố gắng, chưa từng từ bỏ đến bây giờ sở hữu một quán bar của riêng mình chưa từng thất thố như lúc này, bởi vì em ấy quen dựa dẫm rồi. Cậu trao cho nó một hơi ấm bây giờ ở một mình liền tham luyến hơi ấm đó mới như vậy. Tôi và lão Ôn chỉ mong mình không tin lầm người, hi vọng nhìn thấy em ấy hạnh phúc.

Ông Khách Hành lại tiếp lời, thuận tay chặn ly rượu không để người kia rót thêm, nhẹ giọng bảo một câu A Nhứ đừng uống quá nhiều. Chu Tử Thư lại thật sự ngừng động tác rót rượu lại.

- Kiên nhẫn chờ đợi, ngày nào đó thằng bé đủ dũng cảm nó sẽ tự kể với cậu rốt cuộc đã đi qua những chuyện gì, lúc đó cậu sẽ hiểu tại sao cậu phải bước 999 nhưng nó chỉ một bước cậu cũng cảm thấy công bằng, cuộc tình này đến cuối cùng đều là do đôi bên bồi đắp.

Sau khi Cung Tuấn mang người đi, Ôn Khách Hành tiến đến thật gần Chu Tử Thư  ôm trọn lấy y giống như muốn khảm người này vào người hắn. Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hạnh bị khơi gợi lại chuyện cũ khiến hắn lại thiếu cảm giác an toàn. Đưa tay vỗ vỗ lưng hắnnhỏ giọng bảo được rồi về nhà thôi, lão Ôn. Người được gọi kia bỗng dùng sức, có chút vui vẻ khiến Chu Tử Thư không kịp phản ứng. 

- Được, được, được liền nghe theo A Nhứ, về nhà.

Chu Tử Thư có thấy có gì đó không đúng, đã bị hắn ôm trọn rồi mang vào xe với tốc độ hơn cả phi ngựa, ở thời đại này người ta hay bảo là tốc độ ánh sáng nhỉ, Chu Tử Thư:.???? Đây là người vừa mới nói chuyện nghiêm túc với Cung Tuấn sao, là người vừa bất an muốn ôm y sao???

------------------------------------------------------------- 

Tui bẻ cua hơi vội, sr mọi người. Chap nay có Ôn Chu nên tui chọn bài hát FMV Sơn Hà Lệnh mà tui cũng thích anh Hạn hát bài nãy nữa nên thêm vào.... Cảm ơn đã đọc mọi người tui up luôn chap sau nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro