Quay Người- Em vẫn hướng về phía anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/xj2FpJi6TbU

Trương Triết Hạn cảm thấy có phải hay không mình lại đi vào giấc mộng. Ở bên Cung Tuấn, cho dù đôi lúc anh sẽ giận cậu nhưng tình yêu của hai người chưa bao giờ khiến anh cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn thấy nước mắt cậu còn đang lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, lời cậu nói, mọi thứ khiến Trương Triết Hạn lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Anh rõ ràng từng nghĩ việc mình lấy hết mọi dũng khí trao gửi từng mảnh vỡ con tim này, đánh đổi may mắn cả đời để bên người này là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Trước kia, anh nghĩ tình yêu sẽ đem lại nhiều tổn thương nhưng sau khi gặp Cung Tuấn anh lại được chữa lành bởi tình yêu. Anh tưởng mình đang được bao phủ trong vùng an toàn cậu tạo ra nhưng rốt cuộc nó bị đánh đổi bởi cảm giác thiếu an toàn của Cung Tuấn. Thì ra những gì anh làm, những gì anh nghĩ cho Cung Tuấn lại mang đến cho cậu cảm giác cô độc và đau khổ đến như vậy.

Nước mắt của Triết Hạn cũng không tự chủ được tạo thành từng vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp cũng giống như người đối diện anh lúc này.

- Em không cảm nhận được tình yêu của anh khi ở bên nhau sao Cung Tuấn?

Anh gọi lại tên họ của cậu, cái danh xưng ngọt ngào kia anh không dám gọi nữa. Biết đâu từ anh là mật ngọt đến tai cậu lại thành cái gì, anh không dám nữa.

- Em thật sự không biết. Triết Hạn của em.

Lúc đầu, Trương Triết Hạn không định nói chuyện nghiêm túc với Cung Tuấn trong trạng thái lúc này. Nhưng thì ra rượu vào người mới thật lòng. Vậy để anh một lần cảm nhận mọi thứ từ em đi Cung Tuấn. Đôi ta rốt cuộc đã làm gì khiến vị đắng dần nhấn chìm tình yêu này. Anh thật sự không biết Cung Tuấn, anh cứ tưởng...

- Khi anh đi bên cạnh em, em không thể biết được anh đang nghĩ gì. Anh và em và cái thế giới này rõ ràng cùng một chỗ nhưng em cảm thấy luôn có một ranh giới vô hình nào đó em không bước vào được, Triết Hạn. Em luôn có cảm giác vào ngày nào đó, anh sẽ mang thế giới của anh rời khỏi em. Nhưng em không dám, không dám để anh nhìn thấy sự lo lắng của em. Sợ anh cảm thấy em phiền, sợ anh sẽ giận em liền không cần em. Giống như em đang đánh mất chính mình.

Nước mắt hai người rơi từng giọt theo từng câu nói của Cung Tuấn. Thì ra ở bên anh lại khiến em không còn là mình nữa sao, anh đã không biết, xin lỗi Cung Tuấn, anh đã không hề biết ...

- Còn nữa, em luôn lo sợ anh đang... đang xem tình yêu này chỉ là một cuộc dạo chơi. Anh dùng chiếc điện thoại khác liên hệ với em và những người khác. Nhưng em không dám hỏi Triết Hạn, nếu lỡ em hỏi, đều em nghĩ đến là sự thật. Vậy tình yêu của chúng ta sẽ như thế nào đây? Em không nghĩ bản thân mình có thể rời bỏ anh.

Đau, Triết Hạn cảm thấy cơn đau men theo lời cậu nói chạy đến từng giác quan của anh, rốt cuộc chạy về nơi chứa người trước mặt anh, là tim. Không phải Cung Tuấn, mà là hãy để anh giải thích. Trương Triết Hạn khẽ lắc lắc đầu nhưng Cung Tuấn lúc này đang chìm vào cảm xúc của chỉnh mình, cậu không để ý cử chỉ nhỏ của Triết Hạn, tất nhiên cũng không thấy đôi môi người kia cũng đang run rẩy muốn nói gì đó, Cung Tuấn lại lên tiếng:

- Anh cũng không nói anh yêu em phải không? Em lấy quyền gì đòi hỏi anh sẽ ghen khi em bên người khác? Triết Hạn của em, nói với em anh có thể vui vẻ nhìn em bên ai được đúng không?

Không, anh không làm được. Nhưng lời đến đầu môi bị Triết Hạn nuốt xuống cùng nước mắt. Anh muốn nghe người anh yêu nói, dù lời cậu nói đang cắt từng vết trong tim anh nhưng anh phải nghe, đây là những suy nghĩ chân thật mà anh đang mang đến cho cậu.

- Còn nữa, còn cô gái ấy. Ha Ha. Có ai nói chưa, hai người thật xứng đôi đó. Nhưng anh có thể nói với em, em sẽ buông tay chỉ vì một lời của anh thôi Triết Hạn.

- Cô gái nào?

Trương Triết Hạn thật sự nghĩ anh sắp điên, cái sự đau khổ này chưa đủ. Là anh yêu cậu sai cách nhưng sao cậu có thể nghĩ anh như vậy? Thì ra trong mắt em, anh có thể biến thành kẻ bội bạc. Ha ha đáng cười lắm Trương Triết Hạn. Ha ha

- Tình yêu này ban đầu là em cố gắng bám theo anh, là em lấy đi thời gian của anh. Giờ phút này hãy để em là người kết thúc, Triết Hạn. Em sẽ trả lại cho anh tự do để anh về bên người anh thật sự yêu thích. Chúng ta dừng...

Lời cuối của Cung Tuấn không hoàn thành được. Cậu bị anh cho một cú tát, dù đang tát người, dù cơn giận đang sôi trào trong từng huyết quản. Trương Triết Hạn vẫn không đành đánh mạnh, rõ ràng đang đánh như cứ như một cái vỗ má gọi người tỉnh giấc.

- Em tự viết kịch đủ chưa? Có phải em nghĩ tôi dung túng cho em thì em muốn vẽ cái cuộc tình này thế nào cũng được. Tôi cho em biết người để nó bắt đầu cũng chưa hẳn là em nhưng người kết thúc chắc chắn sẽ không phải em, mà là tôi đây.

- Haha, nực cười, nào là điện thoại, nào là cô gái, tôi trong mắt em không khác một kẻ phụ tình đi. Em có can đảm nghĩ ra một kịch bản như vậy sao một chút khí phách trực tiếp hỏi tôi cũng không có. Tôi nói cho em biết, có thể tôi yêu sai cách nhưng không phải em muốn nghĩ thế nào liền tôi liền như vậy, em muốn kết thúc liền kết thúc sao?

- Xin lỗi, nhưng chuyện này tôi liền để em thấy thế nào mới là tôi, em dám bước vào nhặt quả bóng bên trong lâu đài thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi nó, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi.

Cung Tuấn ngơ người, rõ ràng người đang chất vấn là cậu. Bây giờ, người cần hối lỗi không phải người kia sao. Rõ ràng từng dịu dàng, mọi thứ cái gì cũng nghe cậu nhưng người trước mặt là anh lại không phải là người cậu quen biết. Cung Tuấn mờ mịt nhìn Trương Triết Hạn đang cố lấy lại từng nhịp thở khó khăn sau khi nói, giống như anh cố gắng lắm mới ném hết tất cả những gì anh chịu vào những câu nói lúc nãy.

- Tôi cho em biết, tôi cho em thời gian tỉnh táo lại. Nhớ nghĩ cho kĩ, nếu có can đảm thì đến gặp tôi. Tôi sẽ nói cho em từng chuyện một. Lúc đó, em mà vẫn như vậy, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện tôi để em đi hay không. Còn với bộ dạng bây giờ?

Trương Triết Hạn quét mắt một lượt khiến Cung Tuấn xấu hổ, cậu biết hiện tại cậu có bao nhiêu chật vật.

- Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Khóc đủ rồi Cung Tuấn, tôi và cả em.

Sau khi đưa Cung Tuấn, đặt cậu lên giường dám chắc rằng cậu không quá say, tự chăm lo cho bản thân thì Trương Triết Hạn liền rời khỏi. Lúc nãy, anh giận có lẽ vì bị cậu hiểu lầm,còn có, thật sự anh không đủ dũng khí nghe cậu nói lời chia tay. Liền dùng ngữ điệu và biểu cảm cảnh cáo để cậu không chấm dứt đoạn tình này. Giữa chúng ta còn quá nhiều hiểu lầm Cung Tuấn. Rốt cuộc em vẫn không chờ được đến lúc nghe anh nói. Anh cũng sợ Cung Tuấn, anh sợ rằng em thật sự bỏ lại anh.

"Tôi vốn tưởng rằng người sẽ ở bên tôi mà không chút nề hà do dự

Nắm tay tôi cùng tôi đi đến cuối cuộc đời

Ảo tưởng mới là thứ đẹp đẽ nhất

Nhưng đạt được nó rồi cũng đã vỡ tan

Người cũng đi xa

Chúng ta không ngăn được sự thay đổi số phận

Cũng không thể trở về chúng ta của ngày xưa

Tương lai chào thua trước thời gian

Niềm thương tiếc không át được nỗi nhớ nhung

Chỉ mong đừng nợ nhau chi"- (Bài hát Quay Người-Trương Triết Hạn-Vietsub bởi Ô Ly Vơ Béo)

Trương Triết Hạn lại nhìn thấy Cung Tuấn trong mơ. Cậu không còn vui vẻ nói cười nắm tay, hôn anh nữa. Cậu ấy chỉ cho anh một bóng lưng, cậu ấy bảo mệt rồi, chạy theo anh khiến cậu ấy mỏi mệt.

Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Lại vậy rồi Cung Tuấn, anh lại mơ thấy em rời bỏ, anh đã không mơ thấy nó kể từ khi chúng ta yêu nhau nhưng hiện tại thì sao. Khi ấy, vì sợ phải nghe lời chia tay từ em nên anh chỉ có thể dùng giọng điệu cảnh cáo, giận dữ để ngăn em lại nhưng giờ anh không biết mình nên đối diện với em như thế nào. Anh từng nghĩ cần em tiếp thêm một chút niềm tin để anh đối mặt cới chuyện cũ nhưng giờ đây, anh nên kể với em thế nào, lấy biểu tỉnh nào đối diện với cái kết của đoạn tình này từ em? Anh lại không muốn em mang lòng thương xót ở bên anh nhưng lại không muốn giữa chúng ta có bất kì hiểu lầm nào. Rồi khi hóa giải mọi thứ, có hay không chuyện này lại lặp lại, anh lại mang em vào một đau khổ khác. Có lẽ đôi ta cần thời gian suy nghĩ Cung Tuấn, làm ơn, đừng quá vội tìm anh, dù em có đưa ra lựa chọn nào thì anh vẫn không có tự tin bước tiếp con đường đó.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn chào đón ngày mới với cơn đau đầu. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua. Lúc ấy, cậu đã thanh tỉnh nhưng bây giờ khi nhớ lại từng chi tiết, Cung Tuấn lại lo sợ. Mình rốt cuộc vì cái gì, làm rõ mọi chuyện hay tiếp tục sống mập mờ bên anh ấy. Tối hôm qua anh ấy còn mắng mình với giọng điệu trách móc cùng biểu tình giận dữ mà cậu chưa từng thấy. Cung Tuấn bước ra khỏi cửa. Cậu cảm thấy có gì đó khác khác. Cánh vườn dành dành trước nhà được chăm bón còn trang trí thêm vài thứ linh tinh dưới gốc. Có gì đó thôi thúc cậu chạy về sân sau, đập vào mắt chàng nhiếp ảnh gia vừa tỉnh rượu là khu vườn nhỏ hướng dương, chỉ cần một ánh nhìn cũng biết mới được trồng. Vết đất bị xới vẫn còn mới.

Người duy nhất có chìa khóa nhà Cung Tuấn, không ai khác ngoài người đó. Còn thêm lời cảnh cáo tối qua của Triết Hạn. Bây giờ thì hay rồi Cung Tuấn, anh ấy làm nhiều chuyện như vậy còn nghi ngờ tình cảm anh ấy, còn muốn kết thúc? Triết Hạn à, có hay không giữ chúng ta còn tồn tại hiểu lầm hay anh lại để em rơi vào trò chơi ái tình này một lần nữa? Cung Tuấn quyết định tự vấn lại bản thân, cậu cũng không có can đảm gặp lại người đó ít nhất lúc này.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Tiểu Vũ nhìn thấy một "Trương Triết Hạn" trước đây. Giống như chưa từng gặp Cung Tuấn, thậm chí còn tệ hơn trước khi gặp. Anh vẫn ngồi góc bàn gần cửa sổ, một bộ vest tone đen khiến khung cảnh trở nên mị hoặc như người nhưng mang thêm một chút bi thương. Tiểu Vũ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sáng hôm sau, đôi mắt chứa đầy gió xuân bị thay bởi thanh hà sâu không đáy như trước kia. Trương Triết Hạn luôn như vậy, những gì anh không muốn nói, có hỏi thế nào kết quả chỉ nhận về một nụ cười miễn cưỡng. Nhưng Tiểu Vũ chịu không nổi, hay nói cách khác chính là thất vọng, y kỳ vọng người bạn này của y được tình yêu của ai đó chữa lành. Cho dù họ có cãi nhau thì biểu cảm của Triết Hạn cũng chưa từng thê lương như vậy, người kia còn không rời bước, luôn theo hỏi han. Bọn họ không xa nhau qua một ngày nếu như đối phương không bị công việc vây lấy. Nhưng hiện tại thì sao? Cung Tuấn đâu? Còn bạn y thì rõ ngồi cạnh y nhưng giống như lần nữa lạc về miền quá khứ mấy năm trước.

- Triết Hạn, lại làm sao?

- "Lại" cậu cũng biết rồi đó Tiếu Vũ, ai rồi cũng bước đến tôi, sau đó "lại" rời đi không phải sao?

Tiểu Vũ thở dài, không cần biết ai đúng ai sai thật muốn đánh cái tên làm bạn y khổ sớ. Cung Tuấn được lắm, tôi giao bạn mình cho cậu rốt cuộc cậu làm cái gì?

- Cái tên đó đã làm gì? Hắn dám rời bỏ cậu?

Triết Hạn không lên tiếng, anh không biết ai rời bỏ ai, ai là người ở lại. Tình yêu này, dù là ai đi chăng nữa thì đôi bên đều đau khổ như nhau. Anh rõ ràng biết người kia yêu anh, anh cũng dành tình cảm cho người nhưng thì sao? Triết Hạn hồi đáp lại Tiểu Vũ một cái lắc đầu. Anh rời khỏi Dreamers tìm đến nơi từng thấy một "Trương Triết Hạn" khác.

Bây giờ là 11h đêm, Cung Tuấn không có một giấc ngủ ngon kể từ mấy ngày trước. Những ngày tháng bên Triết Hạn của cậu thì trật tự ngủ sớm đã bị thay đổi nhưng dù mất ngủ cũng là bị tình yêu đánh tiếng làm cậu mất ngủ. Theo suy đoán của Cung Tuấn, Triết Hạn của cậu thức rất khuya vì thế cậu cũng theo anh cố gắng thuyết phục anh đi ngủ sớm dần dần. Dòng suy nghĩ của Cung Tuấn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cung Tuấn với tay, suýt chút nữa làm rơi điện thoại khi nhìn thấy người gọi đến.

- Alo, em nghe đây, Triết Hạn.

- - Hửm? Ai.. đấy? Có phải là bạn trai siêu cấp đẹp trai của anh không?

Cung Tuấn không khỏi quay ngược điện thoại xác nhận đúng là người đó đang gọi, vẫn là tiếng nói của anh nhưng sao anh ấy say thành như vậy chứ, nhưng mà dễ thương thế, muốn mệnh mà. Cơ như vậy nguy hiểm lắm, Triết Hạn của mình xinh đẹp như vậy còn đang say rượu.

- Anh đang ở đâu, em đến đón. Đừng đi đâu cả đấy.

- Anh ..không... đi đâu hết.. chờ Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn đến đón...

Cái người này đang rót mật vào tai mình sao, ngọt quá, ngọt cả người.

- Gửi em địa chỉ hay định vị. Nhất định không được đi đâu đó.

- Hửm???

Treo máy, Cung Tuấn thấy mình như đi trên dây, cái người này say thành như vậy rồi làm sao. Sau đó, nhận được một chữ "J" từ tin nhắn kèm theo định vị. Cũng không biết anh ấy muốn nhắn cái gì. Nhưng chắc chắn là uống quá chén rồi. Cung Tuấn theo định vị rồi đến nơi là một quán bar "Tá Nguyệt". Sao cái quán bar này lại tên cổ đại quá vậy. Nhưng Cung Tuấn không còn tâm trí phân tích cái tên này nữa. Cậu gấp muốn chết, vội bước thế là đi cùng tay cùng chân vào bar. Rất nhanh nhìn thấy thân ảnh mình tìm kiếm. Anh ấy đang ngồi ở quầy đối diện bartender vừa nấc vì quá say vừa nói chuyện. Khi đến gần thì nghe anh nói.

- Thư ca, anh không biết đâu, cái tên... lúc nãy em kể với anh đó, hắn  còn ...nói ...em chơi ...đùa tình cảm ...của hắn.

Người mà Triết Hạn của cậu vừa gọi đang ngồi cạnh bartender. Y cũng đang uống từng ngụm Whiskey. Gương mặt gần giống với Triết Hạn của cậu nhưng ánh mắt trầm tĩnh giống như lão nhân hằng nghìn năm đang nhìn thế gian này. Y nhìn Triết Hạn không lên tiếng, khẽ nâng mắt sắt bén lướt qua một vòng rơi vào hướng cậu đứng. Rõ ràng chỉ một ánh mắt nhưng Cung Tuấn cảm thấy như mình vừa bị một thanh nhuyễn kiếm chĩa thẳng vào người. Bầu không khí bị phá vỡ bởi cái giọng nũng nịu của người kia.

- Tuấn Tuấn... em đến thật rồi... bạn trai em có phải rất tuấn mỹ không?

Cái người "Thư ca" cũng không ngừng dùng anh mắt phán xét tiếp tục dò xét cậu. Chỉ có thể vừa đỡ cái người say rượu vào lòng vừa gật đầu chào hỏi.

- Vị này là...

- Là.. Tử Thư ca của anh đó... Chu Tử Thư đó, tên đẹp không, Tuấn Tuấn.

Hết "Tá Nguyệt" bây giờ đến tên của người này cũng giống như thơ ca thời cổ trang nhỉ? Cung Tuấn thất thần, không phải vì vẻ đẹp của người tên Chu Tử Thư kia mà vì cái tên này còn thêm cái gì mà "Tử Thư ca của anh", anh không được của ai cũng không ai được của anh ngoại trừ em. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì bị một chiếc quạt ngăn cậu nhìn người kia.

- Anh bạn ... có một số chuyện nên giải quyết thì giải quyết, một số chuyện đừng dính vào thì đừng dính vào.

Chủ nhân của thanh âm đó là một nam nhân cao bằng Cung Tuấn, kì lạ là vẫn gần giống cậu nhưng cái mái tóc trắng kèm theo nụ cười không lan đến mắt thì tất nhiên không giống cậu.

- Đừng hồ nháo như vậy. Là bạn của Tiểu Triết.

Chu Tử Thư có chút bất mãn đẩy cây quạt dang che trước mặt mình ra. Có hay không Cung Tuấn cảm thấy y đang dựa dựa vào người tóc trắng kia. Ánh mắt dịu dàng quét qua người đàn ông bên canh.

- Cậu kia ngồi xuống đây, bạn trai của Tiếu Triết thì chúng ta phải tiếp đón cho phải lễ có phải không, Khách Hành?

------------------------------------------------------------------------------------

Hai cameo của tui lên sàn rồi.... 

Tụi mình nghe thêm Tá Nguyệt cho ngọt xíu nha. Trước khi kể hoàn toàn câu chuyện quá khứ.

https://youtu.be/7OK8sESz7d0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro