Anh Ấy Không Hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=bOt7_TuGmj8

Lưới tình thất sự khiến người ta một khi sa vào đều không thể thoát. Nếu điều kỳ diệu của số mệnh chính là mang hai con người xa lạ trở thành người quen thì phép màu của tình yêu biến hai người quen trở thành hai mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Trương Triết Hạn cảm thấy chắc chắn anh đã say rồi, nếu không vì sao trước đó từ chối bao nhiêu mối nhân duyên, không màng nỗi cô đơn, nỗi đau cũng chẳng quan tâm con tim này đã tan vỡ đến mức nào cũng không tiếp nhận bất kì ai trừ Cung Tuấn. Tại sao với cậu anh không thể nào chối từ cũng không có cách nào khống chế lý trí bản thân. Đường lui gì đó đều bị bỏ lại theo từng cử chỉ quan tâm, từng câu nói yêu thương, từng cái chạm của cậu. Dù ngày nào anh cũng được gặp khuôn mặt tuấn mỹ đó nhưng khi cậu vừa đỗ xe trước cửa nhà anh, anh luôn vội bước để nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhanh nhất có thể, lại có chút không tình nguyện khi cậu đưa anh về trao cho anh một cái hôn đầy quyến luyến thì anh sẽ phải bước vào nhà. Triết Hạn không phủ nhận có chút chờ mong, đợi người một câu nói anh giữ cậu lại, mong người nói một câu mang anh về nhà. Nhưng cái người kia thì sao, rõ là cao lớn hơn anh, lúc không cười còn toát ra vẻ nguy hiểm nhưng ở bên anh lúc nào cũng thành thành thật thật, quy quy cũ cũ khiến anh có cảm giác như mình đang dụ dỗ trai nhà lành. Anh không tài nào mở lời, cái vẻ lãnh đạm này không cho phép anh nhưng anh biết anh yêu Cung Tuấn. Tuấn Tuấn, em cảm nhận được lời anh muốn nói không?

Đáng tiếc, Cung Tuấn của anh thật sự không biết, cậu luôn xem anh là trân bảo, trong lòng cậu lại có khúc mắc. Đúng vậy, cậu yêu anh, cậu biết anh cũng yêu cậu nhưng những biểu hiện của Triết Hạn lại ngược lại. Giống như lúc này, hai người dù đã xác nhận mối quan hệ tiến thêm một bước thì sao. Ngoài cái danh nghĩa bạn trai và những động chạm đã chính thức được anh cho phép, hình như anh vẫn như vậy. Mọi đề nghị của cậu đều được anh đáp lại, thỉnh thoảng anh lại mang giọng nói hờn dỗi như có như không:

- Anh đã chờ em thật lâu đó?

- Nhưng em còn đến trước giờ hẹn 5 phút luôn đó nha.

Anh ấy lại nhìn cậu, anh ấy không đáp lại. Giống như muốn nói gì đó, giống như hờn dỗi người yêu muốn được dỗ dành nhưng rất nhanh lấy lại biểu tình lãnh đạm không thể quen thuộc hơn, Nhẹ giọng bảo đi thôi, lúc này Cung Tuấn đang choàng người đến muốn thắt dây an toàn cho anh liền rơi vào cái hồ sâu thăm thẳm kia. Lại như vậy, không đọc được anh ấy nghĩ gì, anh ấy muốn gì. Cậu hôn anh một cái, anh lại mỉm cười đáp lại. Vì cái nụ cười xinh đẹp kia cậu liền quên mất muốn hỏi anh đang nghĩ gì, phải hay không cậu làm anh không vui.

Sự việc như vậy liên tục gặp lại trong các buổi hẹn của họ. Thỉnh thoảng, Cung Tuấn phát hiện có phải mình bị ảo giác hay không cảm thấy Triết Hạn của cậu thỉnh thoảng có hờn dỗi, có đòi hỏi nhưng chỉ cần cậu hỏi lại anh liền duy trì biểu cảm trầm mặc hoặc lãnh đạm như lúc mới quen. Cung Tuấn thật sự lạc lỏng trong chính cuộc tình của mình. Cậu không biết người kia nghĩ gì, tình cảm dành cho cậu có thật không, luôn có một mảnh kí ức nào đó của anh mà cậu không có. Làm sao đòi hỏi được bởi ai cũng có quá khứ, cậu cũng có khoảng thời gian không có anh thì lúc cậu không ở bên anh, anh đã đi đâu , đã gặp những ai, xảy ra chuyện gì nhưng Cung Tuấn không hỏi được. Ngay cả biểu cảm của người cậu yêu mà cậu còn không nắm bắt được thì quá khứ anh có mang cậu đến đó hay không, cậu cũng không biết.

- Hôm nay, em sẽ mang anh đến nơi em làm việc, có vui không Triết Hạn?

- Thế à, anh sẽ được nhìn thấy Tuấn Tuấn nghiêm túc làm việc. Thú vị.

Cung Tuấn cảm thấy đáy mắt của Triết Hạn có chút hào hứng hơn ngày thường. Được thấy anh vui như vậy, thế mình còn lo sợ tình cảm của anh gì chứ. Anh ấy quan tâm mình đến thế kia. Cung Tuấn lái xe đến Studio chụp ảnh được bày trí trước đó. Cậu vui vẻ giới thiệu anh là bạn trai của cậu. Trương Triết Hạn có chút ngại ngùng nhưng cũng có chút hoan hỉ. "Em ấy luôn chủ động như vậy, mình luôn cảm thấy tình cảm này được em ấy trân trọng, anh sẽ luôn ở đây đáp lại tình cảm của em, Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn quan sát biểu cảm hài lòng của anh, tự bản thân cũng thấy vui vẻ. Mọi người ở Studio không ngừng ca thán về độ đẹp đôi của họ, thật là hoàn mỹ. Rốt cuộc tên nhiếp ảnh gia này cũng tìm được tình yêu đời mình. Người yêu anh ta đẹp như vậy, giờ mới hiểu vì sao anh ta luôn từ chối những tiếp cận trước đây a. Việc Cung Tuấn công khai người yêu ngoài dự đoán của đồng nghiệp, họ đã quá quen với tính cách của người này. Ngoài mặt luôn treo nụ cười trên môi nhưng làm việc nghiêm túc vô cùng còn có sự khắc khe của anh ta. Tên này không chấp nhận bố trí nào khiến bức ảnh không hài hòa, biểu cảm của người mẫu anh ta cũng quản luôn. Không phải chỉ vài cái nhấp máy. Với Cung Tuấn đó là một quá trình. Sợ nhất chính là cái nụ cười không lan đến mắt kia còn có câu hỏi hờ hững:

- Chúng ta tiếp tục cố gắng nào, một chút nữa thôi.

"Một chút nữa thôi" có khi vài phút cũng có khi kéo dài hàng giờ chỉ có thể trông chờ vào sự tương tác của người mẫu với background hoặc chủ đề chụp. Mọi thứ phải đặt một cách nhất quán. Nghĩ tới không kiềm được sự hiếu kỳ tặng kèm sự đồng cảm nhìn về cái người xinh đẹp đang ngồi ở góc kia, không biết lúc yêu đương anh ta quản người yêu mình đến thế nào. Cái người "bị quản" trong suy nghĩ kia không hề phát giác ánh nhìn xung quanh, ánh mắt của anh luôn đặt về phía tay cầm máy ảnh kia. Cái "người đi quản người khác" theo họ còn quay sang nhìn người kia còn không quên cười một cái sủng nịnh. Chuyện gì vậy? Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nên phản ứng thế nào với  hình ảnh vừa rồi lại tên kia quay người tiếp tục bấm máy, sau đó ngừng lại mím môi có vẻ không hài lòng.

Cung Tuấn hướng dẫn lại người mẫu một chút, kiềm chế cảm xúc, đặt sản phẩm quảng cáo thế nào. Nhưng lại qua một lượt thay đổi đủ góc độ vẫn không nhận được sự "hài hòa" theo ý người nhiếp ảnh. Cung Tuấn lúc này có chút mất kiên nhẫn. Cậu đi về hướng người mẫu hướng dẫn một lần nữa, còn cái cô người mẫu có hay không đang mờ mịt nhìn thật gần khuôn mặt Cung Tuấn, sau đó bất giác đỏ mặt, rồi lại hỏi lại làm thế nào thế này, và rồi ... cô ta còn mất thăng bằng ngã về hướng người mang khuôn mặt như được tượng điêu khắc kia. Bởi vì không dự liệu được tình huống này, lúc Cung Tuấn kịp phản ứng lại thì khuôn mặt được trang điểm cẩn thận rơi trên vai cậu, hai tay còn nắm cánh tay cậu. Cung Tuấn sững người,rồi đẩy nhanh cái cô người mẫu kia. Bình thường cậu sẽ nói vài câu cảnh báo, sau đó lạnh lùng ném cho người mẫu một ánh mắt không thể rõ ràng "Chớ có quá phận". Nhưng vị trí trong góc kia đã có người ngồi, tim cậu cũng có chỗ, theo bản năng quay đầu về hướng người kia. Ngoài dự liệu cậu nhận được một cái mỉm cười. Cung Tuấn cảm thấy có lẽ mình sắp điên, tại sao được anh tha thứ dễ dàng lại làm cậu khó chịu. Rõ ràng anh ấy hiểu cho mình, tại sao mình thấy đau lòng thế này. Phải rồi, là từ "dễ dàng", tại sao anh ấy có thể cho qua như vậy, nếu cậu đặt ở chỗ của anh, nhất định sẽ không kiềm chế được mà bước đến mang người đi.

Cung Tuấn cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng lên trong người, nghiêm túc hoàn thành công việc. Sau đó, cậu lái xe đưa anh đến một nhà hàng. Hôm nay, anh ấy nói nhiều hơn một chút. Nào là lúc nãy cậu làm việc đẹp trai thế nào, và còn:

- Nói thật, đây là lần đầu anh đến Studio xem một buổi chụp ảnh đấy, Tuấn Tuấn.

- Anh có vui không?

- Vui chứ, người yêu anh thật sự đẹp trai và chuyên nghiệp nha.

- Chuyên nghiệp thế nào?

- Thì đồng nghiệp của em cũng tốt nha, nói chuyện với anh cũng rất vui.

Cung Tuấn cảm thấy bản thân sắp bị người này bức cho giận đến điên người. Anh ấy còn nói anh rất vui. Anh không yêu em sao, anh không thấy ghen khi người khác chạm vào em sao?

- Em hỏi anh, anh thấy em chuyên nghiệp chỗ nào?

- Thì.. thì lúc em chụp ảnh, bày trí lại bố cục tương tác với mọi người, đặc biệt... chuyên nghiệp.

- Là vậy sao, anh không thấy có điểm nào cần nhấn mạnh sao?

- Ừm... không có.

Đừng ép anh, Tuấn Tuấn, lúc nãy hơi thở của anh đã mất đi sự đều đặc nó vốn có rồi, từng cái chạm của cô ấy, chỉ có anh mới được phép làm nhưng mà anh không muốn Tuấn Tuấn. Tình yêu của anh không cho phép anh trói buộc em. Đây là nghề nghiệp của em mà, anh không muốn em cảm thấy anh là một tên ích kỷ, không hiểu chuyện. Anh chỉ muốn em được thoải mái làm công việc của mình. Còn có anh không thể trở thành như cha anh. Anh không muốn như ông ấy, giam em vào cái lồng nhân danh tình yêu. Anh là con ông ấy, anh có thể  mang em vào vòng lặp của hai người họ nhưng anh không muốn, Tuấn Tuấn làm ơn... bởi vì anh quá yêu em nên anh càng muốn em được làm những gì em muốn một cách tự do. Em cảm nhận được không?

Vẫn đáng tiếc, Cung Tuấn lại không hiểu, cậu đau lòng. Cậu rõ ràng cùng người yêu đương nhưng cậu thấy mình như yêu đơn phương người này. Cậu luôn phải chạy theo anh, luôn phải quan sát biểu cảm của anh, lo sợ có thể hay không làm anh không hài lòng thì anh rời bỏ cậu vì chung quy anh ấy không yêu mình như mình yêu anh.

Cậu kiểm soát mọi thứ nhưng giống như không có gì cả. Cậu đang có tình yêu của người hay do bản thân tự huyễn hoặc. Đó là những suy nghĩ của Cung Tuấn cả chặng đường đưa người cậu yêu về nhà. Triết Hạn biết Cung Tuấn không vui nhưng anh không biết giải thích. Anh không giỏi nói về suy nghĩ nội tại. Xe đỗ trước nhà, một người chìm nỗi trong sự bất an lo lắng, một người muốn giải bày nhưng không biết làm thế nào. Anh sợ nét mặt này của Cung Tuấn. Cậu luôn nhìn anh nhu tình như vậy, giọng nói ấm áp nói những lời tình tự, những cái nắm tay, cái hôn nhưng giờ không có gì ngoài sự trầm mặc. Anh ngồi đó như người có tội chờ cậu phán xét. Tại sao yêu đương lại đau khổ thế Người, con nghĩ nó ngọt hơn cà phê nhưng giờ con không chắc, thật đắng.

- Tuấn Tuấn, thật ra....

Tiếng chuông điện thoại ngăn cách câu nói của Triết Hạn, giống như dựng lên giữa họ một bức tường, phá vỡ mọi dũng khí anh tìm được. Anh muốn giải thích với người này, anh muốn kể cho cậu nghe cho dù trước mặt cậu, anh sẽ khóc lóc thảm thiết, yếu đuối thì đã sao. Cung Tuấn sẽ không như những người ngoài kia, cậu sẽ quay lại vẫn yêu anh như đã từng. Nhưng từng hồi chuông điện thoại của Cung Tuấn đã cắt ngang mọi thứ kể cả câu chuyện của anh.

Cung Tuấn nhấc máy, bên kia ai đó đang nói gì đó. Cậu đáp ứng:

- Đúng rồi, làm sao cậu biết mình đang ở đây, cũng có thời gian phù hợp. Mình sẽ suy nghĩ một chút rồi báo lại cậu nhé.

Treo máy, Cung Tuấn quay sang, dù cậu rất giận người này nhưng cậu không thể lạnh nhạt với anh được, em không làm được Triết Hạn, chung quy em vẫn yêu anh:

- Triết Hạn, anh đang định nói gì?

- Em có việc gì đúng không?

- À bạn em có một buổi chụp ở thành phố NK nhưng cậu ấy có một trục trặc ở thành phố khác không thể bay đến đó được. Cậu ấy hỏi em có thời gian đến đó thay cậu ấy không?

- Thế em phải đi?

Giữ em lại, nói em nghe nào, em không thể đi khi giữ chúng ta còn bao nhiêu ngăn cách thế này, Triết Hạn. Nhưng lời đến bên tai cậu lại là:

- Vậy em đi đi, đừng trì hoàn, anh sẽ nói sau. Cũng không nhất thiết phải nói ngay.

"Anh ấy không hiểu tim em giả vờ bình tĩnh

Anh ấy không hiểu tình yêu nên xem nó như trò đùa

Anh ấy không biết thể hiện tình yêu thế nào

Trừ lời xin lỗi thì cũng chỉ còn tiếng thở dài

Anh ấy không hiểu vì sao tim em bật khóc

Nghẹ ngào đến ngạt thở

Anh ấy không hiểu trái tim em" (Bài hát Anh ấy không hiểu-Trương Kiệt-Vietsub Bánh Bột)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro