Ngang Qua Nhân Gian, Người Có Thể Ở Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/GuImCV75g24

Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác bất an quen thuộc ngày một kéo về. Trên đường đưa anh về, Cung Tuấn trầm mặc hơn ngày thường. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra hay bị ám ảnh về cảm xúc. Trương Triết Hạn là người nhạy cảm, phải anh luôn quan sát tỉ mỉ nét mặt, cảm xúc còn có đặc biệt chú ý đến lời nói của người khác. Anh có thể vì một câu nói liền suy nghĩ cả ngày, huống hồ nó đến từ người anh yêu thích bên cạnh này. Vừa đến nhà, Trương Triết Hạn cũng không như ngày thường, anh không xuống xe ngay lập tức mà ngồi trầm lặng cùng cậu. Rốt cuộc không đè nén được sự bất an, anh cố gắng giữ tông giọng ở mức lãnh đạm như ngày thường mà hỏi han:

- Hôm nay, cậu có chuyện gì đang lo lắng sao? Tôi có thể biết không?

Cung Tuấn bị anh hỏi cũng không kịp phản ứng, cậu chưa kịp chuẩn bị. Cậu không thể hỏi anh, cậu vẫn chưa thật sự có thể đón nhận câu trả lời lãnh khốc nào từ anh, cậu sợ đáp án. Em đã sống trong bất an ở một khoảng thời gian rất dài rồi người em yêu à. Anh có biết em chưa từng sống hèn mọn như lúc này, em rõ ràng là người thẳng thắn, em từng nghĩ mình là người yêu được cũng buông được. Em tuyệt đối không cho phép bản thân mình chấp nhận sự mập mờ, chơi đùa tình cảm cũng không muốn người kia miễn cưỡng đến với mình cùng một trái tim không hoàn toàn dành cho em. Nhưng ngay cả nghĩ đến ngày mai không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, giọng nói hờ hững cùng khoảnh khắc được nắm tay anh dạo bước, có khi em phát điên mất, Triết Hạn à, anh thật sự không hiểu.

"Điều không thể thay đổi trên thế gian này.Chính là con người luôn thay đổi

Ngang qua thế giới này. Tình yêu đều có kỳ hạn

Trời có cảm thương, đau lòng là chuyện khó tránh

Cứ nghĩ rằng đau lòng vài lần thì sẽ rút được kinh nghiệm

Ngang qua thế giới này học được cách phòng vệ

Nhưng hỗ thẹn thay, con người ta chỉ cần có cơ hội thì đều sẽ sa vào" (Bài hát Ngang qua nhân gian-Dã Du Ca Thân-Vietsub: Chuối Tiêu Tiên Sinh)

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, quên mất à không chính là đang trốn tránh trả lời câu hỏi của người kia. Trương Triết Hạn bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, anh sợ lắm Cung Tuấn, anh sợ mình lại bị bỏ lại trong cô độc chống đỡ lấy những ngày dài đằng đẵng không hồi kết này. Trương Triết Hạn nhịn không được chủ động nắm lấy tay người kia, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu cố gắng tìm câu trả lời từ người kia, có lẽ cái anh cần đơn giản chỉ là lời trấn an. Làm ơn,...

- Cung Tuấn, cậu có thể nói cho tôi biết cậu làm...

Câu hỏi chưa kịp hoàn thành của anh bị Cung Tuấn nuốt vào. Cậu ấy đang hôn anh. Cung Tuấn đang hôn Trương Triết Hạn. Rõ ràng là yêu nhau nên mới có những cử chỉ yêu thương này nhưng sao Triết Hạn cảm thấy cái hôn này tuyệt vọng đến như vậy. Anh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đôi tay ấm của cậu chạm vào gáy ghì sát người anh. Đôi môi cậu dịu dàng chạm từng chút một rồi nuốt trọn môi anh, đầu lưỡi cậu cậy mở lấy khẽ hở giữa hai cánh môi rồi luồn vào cuốn lấy mọi mật ngọt trong miệng anh. Giây phút ấy, Trương Triết Hạn biết mọi rào cản anh lập ra hoàn toàn sụp đổ bởi cái hôn của cậu. Anh đã không biết được hôn một người có thể mang lại cảm giác như kéo anh khỏi một miền nào đó, hoặc có lẽ bởi vì là Cung Tuấn, là người anh yêu đang hôn anh nên mọi thứ giống như không còn quan trọng nữa. Ban đầu là dè dặt sau đó mạnh mẽ đáp lại. Anh đang chìm đắm vào từng cái chạm từ Cung Tuấn, rõ ràng cậu chỉ đang hôn môi anh nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy từng vết thương xưa cũng cũng theo từng đụng chạm này từ từ lành lại. Cho đến khi anh không thở được khẽ nắm mạnh lấy bờ vai rộng lớn của người còn lại thì nụ hôn mới kết thúc.

Cái hôn này với Trương Triết Hạn là sự chữa lành là cánh cửa mở ra là ánh sáng bắt đầu dành chiếu xuống tâm hồn u tối của anh nhưng với Cung Tuấn lại là sự tuyệt vọng, là nỗi đau, với cậu giống như mình bước chân vào một cánh cửa mà khi nó đóng lại, cậu sẽ ngập lặn trong sự tối tăm này. Chỉ là tham luyến hơi ấm từ người này, chỉ vì là anh, Trương Triết Hạn. Ban đầu, cậu không định hôn anh, bởi sự bất an đang chiếm lấy lý trí sau đó cảm nhận được người kia nắm lấy tay mình liền không kiềm chế được mà hôn người này, muốn xác nhận anh vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cậu nhưng Cung Tuấn cũng không ngờ anh đáp lại, anh thật sự đáp lại nụ hôn của cậu. Thế có được tính rằng anh cũng yêu cậu, những gì cậu cảm nhận chỉ là vì cậu quá yêu anh có phải không, vì quá yêu người liền muốn mang người vào một căn phòng khóa cửa lại để người này ngày ngày chỉ nhìn thấy cậu, chỉ là của cậu. Cung Tuấn không làm được, cậu không thể đối xử như vậy với người cậu yêu, cậu muốn nhìn thấy ánh sáng như mặt trăng của anh giống như lần đầu cậu nhìn thấy anh liền trầm luân vô hạn. Cái gì cậu cũng muốn làm nhưng rốt cuộc điều can đảm nhất chỉ là hôn người này, hôn người cậu yêu. Hãy quên những gì khiến mình dao động, anh ấy yêu mình mới đáp lại không phải sao, đừng nghĩ nhiều Cung Tuấn à.

Trương Triết Hạn bên cạnh lại đang rất ngại ngùng. Cung Tuấn vừa hôn anh, giờ đây còn đang nhìn anh với đôi mắt ướt át như đang tìm kiếm gì đó từ anh. Trương Triết Hạn không thể làm gì ngoài hướng anh mắt mình nhìn lại đôi tay hai người vẫn còn nắm. Anh luôn như vậy, đối diện với tình cảm của Cung Tuấn, anh cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi.

- Triết Hạn à, em yêu anh, anh có thể... có thể hay không để em bên cạnh với danh nghĩa người yêu?

Là lời tỏ tình, là lời tỏ bày, là lời hứa. Cậu muốn bên cạnh anh. Nhịp thở còn bị cái hôn lúc nãy làm loạn, chưa kịp lấy lại nhịp điệu thường ngày của nó lại bị câu nói của cậu, khiến mọi cảm xúc của anh lần nữa đi qua đường cao tốc, cả con tim này nữa Cung Tuấn. Em cảm nhận được không? Dù nó bị vỡ tan từng mảnh bây giờ vẫn đang loạn nhịp vì em. Chỉ cần là em, anh đều nguyện ý, Cung Tuấn em hiểu được không?

Trương Triết Hạn không đáp, anh mỉm cười, đôi tay đan xen vào nhau của hai người bị anh nâng lên đưa đến trước ngực trái mình. Nghe thấy không, nó đang loạn nhịp vì em?

- Tuấn Tuấn à, em cảm nhận được không? Nó đang loạn nhịp vì em?

Cung Tuấn bên này đang run rẩy theo từng nhịp tim loạn nhịp của ai kia. Cậu lần nữa muốn xác nhận, có chút ngốc ngốc hỏi lại một lần:

- Thế có nghĩa là, anh cũng yêu em như em yêu anh đúng không, Triết Hạn?

Trương Triết Hạn không đáp lại câu hỏi của cậu, anh vẫn cho cậu một nụ cười xinh đẹp:

- Ngày mai đến đón, chúng ta gặp nhau ở Dreamers lúc 9h tối nhé. Có thể anh sẽ cho em câu trả lời.

Cung Tuấn không nhận được câu trả lời, không được anh xác nhận nhưng cậu vẫn rất chờ mong. Không phải anh ấy đang muốn nói cho mình, ngày mai có anh hay anh sẽ đồng ý bên em. Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười và một cái gật đầu.

Trương Triết Hạn không nán lại, anh phải vào trong, anh cần ổn định lại cảm xúc của mình. Tuấn Tuấn à, chờ anh đến ngày mai được không? Anh sắp xếp lại mọi thứ anh liền mang mình đến trao cho em mọi thứ, con tim này, con người này và cả hiện tại, tương lai. Có hay không em muốn biết quá khứ của anh? Có hay không em sẽ không như những người ngoài kia quay lưng lại với anh, Tuấn Tuấn.

- Tiểu Triết, con cũng yêu đương đi.

- Yêu đương tốt đẹp thế sao cha mẹ?

Người phụ nữ nắm lấy tay người đàn ông trung niên bên cạnh mỉm cười, bạn sẽ thấy Trương Triết Hạn ở cạnh họ là điều rất vi diệu, anh giống cả hai người giống như ba mẹ anh cũng giống nhau, người ta gọi là tướng phu thê nhỉ.

- Con tưởng tượng có người luôn muốn biết con nghĩ gì, luôn suy nghĩ cho con, con đối với người cũng như vậy. Cảm giác bất an đan xen với hạnh phúc, con sẽ biết nó tuyệt đến thế nào? Không phải Triểu Triết thích uống cà phê sao? Thứ đăng đắng nhưng lại có hậu ngọt, không phải tình yêu sẽ là như vậy sao?

Mẹ anh còn nhìn cha anh thật ngọt ngào, người đàn ông bên cạnh nghe thấy vợ mình nói như vậy liền mỉm cười:

- Nhưng có đôi khi con sẽ tuyệt đối ích kỷ, con không muốn ai chạm vào người đó, con muốn giam cầm họ chỉ để họ cảm nhận tình yêu của con.

Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Mẹ à, con cảm nhận được rồi, tình yêu đúng là mang vị của cà phê đó, nhưng nó ngọt hơn con tưởng. Chỉ là con sẽ không giống cha, con không muốn giam lỏng ai cả, con sợ con sợ chính mình biến thành phiên bản của cha, có hay không chuyện của cha mẹ sẽ lặp lại. Người đó lại phóng khoáng như vậy, con không thể để người đó bị tình yêu của con trói chặt. Anh lắc đầu cười khổ, là như vậy cái cảm giác mẹ anh gợi tả thì ra là vậy, anh thật sự yêu em rồi Tuấn Tuấn.

Tối hôm sau, Trương Triết Hạn mặc một bộ suit đỏ còn có một chiếc thắt lưng làm điểm nhấn,  hững hờ nằm trên vai anh kéo đến chiếc eo mảnh nhỏ kia. Mái tóc dài được anh buộc gọn vô tình hay hữu ý mà vài loạn tóc mai và tóc mai rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Một cuộc điện thoại gọi đến, mỉm cười anh bước ra khỏi cửa. Cung Tuấn ở đó, người anh yêu đang chờ anh. Cậu có chút sững sốt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt không hề che giấu khát vọng rơi trên người anh. Có lẽ cũng cảm nhận hôm nay rất đặc biệt, Cung Tuấn mặc một chiếc suit đen làm tôn đôi chân dài cùng khuôn mặt mang đường nét như tạc tượng kia. Mị hoặc quá. Anh mỉm cười bước đến về phía Cung Tuấn.

Dreamers- Nơi này là nơi lần đầu cậu nhìn thấy, nơi lần đầu hai người gặp nhau. Bóng hình ngày đó cậu dõi theo bây giờ đang ngồi trước cậu. Anh vẫn luôn diễm lệ như vậy nhưng có gì đó đặc biệt hơn. Sắc đỏ tôn lên làn da trắng, mái tóc được buộc hờ hững kia còn có ánh mắt đang đặt trên người cậu, mọi thứ khiến cậu say dù chưaq uống một giọt rượu nhưng em cảm thấy mình nhất định say rồi Triết Hạn.

Hai người nói vài câu về thời tiết, một ngày của họ về những tấm ảnh của Cung Tuấn và thức uống của Triết Hạn. Ánh mắt không ngừng đặt trên người đối phương chỉ là Triết Hạn vẫn luôn nhìn mũi nhìn cằm, anh vẫn như vậy anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng hiện tại lại càng không thể nhìn vào đôi môi mấp máy kia, nó làm anh nhớ đến cái hôn hôm qua. Nóng quá, chắc do tại quần áo hôm nay có chút dày đi. Cung Tuấn lại ngược lại. Cậu đang đắm chìm vào đóa hoa dành dành được nhuộm đỏ kia. Người này từ đầu luôn như vậy, rõ ràng không nhìn thẳng cậu nhưng mọi thứ từ anh giống như có ma thuật hút lấy ánh mắt, con tim này.

Hai người ngồi góc bàn cạnh cửa sổ thật bắt mắt, từng cử chỉ của họ không chỉ lôi cuốn đối phương mà còn thu hút những người ngồi tại Dreamers. Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi người mặc sắc đỏ đứng dậy bước về hướng sân khấu, mỉm cười với anh bạn chơi trống. Lúc này đồng hồ đã điểm 11h đêm, trong quán cũng không còn người khác ngoại trừ phục vụ và những thành viên chơi nhạc. Người đàn ông mỉm cười xinh đẹp cầm lấy chiếc mic trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông ngồi cùng bàn với anh và ánh mắt hào hứng của mọi người.

- Đây là câu trả lời anh dành cho em, Tuấn Tuấn, nghe cho kỹ.

"Em yêu dấu lại trốn nơi nào ngẩn ngơ

Có tâm sự gì khiến em không thể nào xua tan đi

Chúng ta cứ luôn nghĩ về cuộc sống tiêu cực

Như là người ta không dung được sự khác biệt của chúng ta

Mỗi một đám mây độc nhất

Đều cần kiếm tìm khoảng trời riêng để tồn tại

Chúng ta đã quen với việc quẩn quanh một chỗ

Mà chẳng thể quen với việc nương tựa lẫn nhau

Em đã cho anh một tình yêu mà cả đời này anh không thể bỏ lỡ..." (Bài hát tình yêu vĩnh viễn không mất đi-Vietsub bởi Cừu đi ngủ)

Trương Triết Hạn đến cuối cùng anh cũng không thể trực tiếp nói tiếng "yêu" với Cung Tuấn. Anh sợ đi vào vết xe đổ của người đó, chữ này quá nặng nên anh lựa chọn trả lời cậu bằng bài hát này. Em hiểu không Tuấn Tuấn, tình yêu vĩnh viễn không mất đi này, anh muốn trao cho em, là vĩnh viễn đó Cung Tuấn. Chúng ta có thể hay không bên nhau mãi mãi?

Cung Tuấn bên dưới sân khấu cảm thấy nhịp thở của mình càng ngày càng loạn. Rõ ràng nhịp điệu của bài hát chậm rãi nhưng tâm trí cậu giống như đang trên một đoàn tàu . Cậu  muốn bước đến thân ảnh kia, muốn ôm người nói với anh, em hiểu được, em cảm nhận được, em cũng hứa cả đời dành trọn cho anh, anh có nguyện ý không? Nhưng cậu càng muốn ngắm nhìn thân ảnh người, muốn nghe tiếng hát dịu dàng như rót mật của người. Đôi mắt anh ướt át khóa chặt lấy ánh mắt cậu như muốn xác nhận rằng cậu hiểu được không, lời anh muốn nói. Cung Tuấn đáp lại anh bằng một nụ cười không thể hạnh phúc hơn, đáy mắt khẽ động chứa đầy thân ảnh người bị sắc đỏ bao phủ trước mặt.

Kết thúc bài hát, lời cần nói anh đã nói rồi, giờ mọi tâm trí này sẽ dành cho em đó Tuấn Tuấn. Cung Tuấn lúc này, bước đến sân khấu, nắm lấy tay người kia đỡ xuống.

- Tôi cũng không nghĩ sân khấu này cậu cần có người mới đỡ xuống được đó, Triết Hạn.

Là Tiểu Vũ, y không nhìn nỗi người bạn mạnh mẽ của mình được người con trai khác ủ trong bàn tay nhưng thủy tinh dễ vỡ, cái hành động này trước mặt y có phải hơi vượt quá sức chịu đựng đi, ôi tình yêu.

Trương Triết Hạn cho Tiểu Vũ một cú đá cảnh cáo rồi lại dịu dàng quay về hướng người kia. Tiểu Vũ trố mắt. Người đàn ông lạnh lùng đâu rồi, đóa hoa lãnh diễm của quán đây ư? Tình yêu như cái máy nhỉ, biến một người nhiều tháng trước còn mặt ủ mày chau giờ nhìn cái ánh mắt phát sáng kia kìa.

Hai người không để ý cái người bị cô đơn làm cho đau lòng kia. Họ còn bận trao gửi yêu thương qua ánh mắt. Cung Tuấn ngăn không được cảm xúc mình liền ôm lấy Trương Triết Hạn của cậu. Anh cũng không đẩy cậu ra, cảm nhận sự ấm áp mà Cung Tuấn mang đến. Sau đó, Cung Tuấn đưa Triết Hạn của cậu về nhà. Trương Triết Hạn anh nói thật, anh có chút mong chờ. Bày tỏ cũng bày tỏ rồi, giờ họ chính thức yêu đương rồi sau đó sẽ nắm tay, sẽ ôm, sẽ hôn còn có... thôi bỏ đi, nghĩ cái gì vậy. Cung Tuấn lại không dám làm ra hành động gì, rõ ràng là hôm qua mạnh bạo kéo anh vào lòng ôm ôm, hôn hôn giờ lại ngồi thành thành thật thật trên xe thật lâu.

- Triết Hạn à, em biết câu trả lời của anh rồi nhưng anh nghĩ kĩ nhé. Một khi bắt đầu, em sẽ không buông tay.

- Anh biết, vì anh biết em không buông tay nên anh mới có dũng khi gửi lời hồi đáp của mình.

Cung Tuấn lại hôn anh, cái hôn này khác hẳn hôm qua, là sự hạnh phúc, cậu xem môi anh như ly trà, từ từ nhấm nháp rồi cuối cùng nuốt cạn vị ngọt. Trương Triết Hạn cũng không biết anh nói gì, cũng không nhớ cậu nói gì rồi anh vào nhà thế nào, chỉ là sự lâng lâng này đang ủ ấm con tim anh. Tối nay Trương Triết Hạn anh sẽ có một đêm an giấc, có phải không?


Cung Tuấn lái xe về nhà, cậu hơi rối dù bị cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khắp người khi được người cậu yêu đáp lại, người đó cũng yêu cậu, tuy anh không nói rõ nhưng đáp án của anh quá rõ ràng rồi không phải sao? Vậy cậu còn lo gì nữa, tim của anh đã là của cậu nhưng sao Cung Tuấn không ngăn được lo lắng. Triết Hạn yêu cậu nhưng cậu giống như có gì đó không chạm được tới anh. Cậu không hiểu, chỉ là người đã hứa với cậu vĩnh viễn rồi không phải sao? Thế đừng nghĩ ngợi gì nữa Cung Tuấn, chỉ cần anh yêu cậu như vậy là đủ. Chỉ vì lần này người ấy đã dùng cách thức lãng mạn như vậy đáp lại, cậu liền mang cả con tim này trao người. Anh sẽ trân trọng nó chứ Triết Hạn?

https://youtu.be/tSNJoKIxIxs


--------------------------------------------------

Cảnh báo tui có máu ngược nên chap sau cũng sẽ xen lẫn tình tiết ngược hihi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro