Trái Tim Cùng Một Nhịp Nhưng Suy Nghĩ Ngược Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/5YpT9RKizKk

Triết Hạn trở về nhà, anh nằm nghĩ về nụ cười Cung Tuấn, về cách cậu trò chuyện, cách cậu cắt đồ ăn rồi chuyển đĩa trước mặt anh, cách cậu gắp đồ ăn bảo anh gầy so với cậu. "Sao anh lại gầy hơn em như vậy, phải ăn nhiều vào nhé Triết Hạn." Cả cái cách cậu gọi tên anh, thật dịu dàng. Anh bật cười, mình mong đợi điều gì, nếu phải đánh đổi anh liền muốn dùng may mắn đời mình để gặp em, lại tham lam muốn dùng may mắn tiếp theo để em yêu anh, cuối cùng sẽ được bên em cả đời. Phải là cả đời đấy Cung Tuấn à. Cuộc đời của anh chỉ có thể bắt đầu khi bên người đó cả đời, anh thật sự không chịu nổi sự chia ly thêm lần nào nữa.

- Ngủ ngon nhé, Triết Hạn, sau này chúng ta sẽ gặp nhau tiếp nhé, em rất vui. Nhớ uống một cốc sữa nóng.

Là tin nhắn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cầm điện thoại:

- Ừm, ngủ ngon.

Anh định soạn anh cũng rất vui nhưng lại sợ, anh lần đầu đối diện với yêu đương, anh không biết nên làm thế nào để bày tỏ. Cứ duy trì như mình lúc trước nhỉ, còn việc khác chỉ cần Cung Tuấn không chọn cách gì đó cực đoan, anh liền nguyện ý theo Cung Tuấn tất cả. Như vậy, thể hiện mình cũng đang thích em ấy dù sao chắc chắn em ấy cũng khá hiểu mình nên không chọn lựa cái nào làm khó mình, giới hạn chịu đựng của mình lại lớn như vậy. Cứ vậy đi, là Cung Tuấn thì anh đều nguyện ý.

Chỉ là Trương Triết Hạn, anh không hề biết chuyện anh lựa chọn như vậy liền khiến cho hiểu lầm của anh và Cung Tuấn biến thành một lần dậy sóng giữa họ.

Cung Tuấn bên này nhận được tin nhắn của người kia. Cậu không biết mình nên có tư vị gì. Con người chính là tham lam như vậy, chỉ cần bước đến chân núi liền muốn leo cao nhất có thể để nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới. Cung Tuấn ngày trước chỉ muốn có số liên lạc của Triết Hạn, bây giờ có rồi. Cậu chỉ muốn từ tốn theo dõi người, được bên người đi dạo, bây giờ cũng đạt được rồi nhưng cậu càng tham lam hơn. Cậu muốn người kia cũng cảm nhận giống cậu, cũng muốn nghĩ bên nhau dài lâu nhưng Triết Hạn của cậu, cậu không nhìn thấu, anh muốn đi chơi với cậu nhưng cuộc hội thoại giữa hai người giống như cậu độc thoại hơn. Anh nhìn cậu có sự lẫn tránh, ban đầu cậu nghĩ anh ngại ngùng nhưng hiện tại cậu không chắc lắm. Cảm giác về anh chính là càng quen biết càng thấy anh mờ mịt. Cậu xem anh là trăng nhưng anh có xem cậu là sao trên trời không? Cậu cũng không biết nữa. Cung Tuấn chỉ biết mình không buông tay người này được, yêu đương khổ sở thế sao?

Triết Hạn lại không hề hay biết người anh yêu thích bắt đầu bất an về anh như vậy, anh uống một cốc sữa nóng như người kia nói, lên giường đọc vài trang sách rồi đi vào giấc ngủ.

Là cảnh vật ấy, ngôi nhà hạnh phúc của anh ngày trước, người phụ nữ trung niên có mấy phần xinh đẹp nhợt nhạt ngồi trên giường. Triết Hạn đang xếp vài thứ linh tinh anh lấy từ ba lô, vội quá từ nơi thành thị để về thăm người anh cũng không biết đã bỏ gì vào đó, Mẹ anh không nói nhiều, có lẽ sức khỏe yếu bà chỉ nhìn anh thật dịu dàng. Vô tình anh lấy một chiếc hộp tinh xảo, mẹ anh lại hỏi:

- Thằng bé này có người yêu rồi à? Mua quà đẹp chắc là nhẫn đi.

Anh gượng cười, anh luôn như vậy một mình mà, anh không có đủ thời gian lẫn tài chính để ở bên một người, còn có gia đình anh nữa, thời điểm đó, yêu ai là một ý nghĩa xa vời với anh.

- Làm gì có a, là của An Hy đó. Con mua ngày sinh nhật nó, không ngờ con bé cất vào đây.

Mẹ anh lại cười, bảo đưa bà ấy xem, mở chiếc hộp ra là một chiếc nhẫn bạc khác vài hình thù đơn giản. An Hy và anh đều giống mẹ không thích gì đó quá cầu kỳ, bởi vậy anh chọn cho nó một chiếc nhẫn trơn khắc vài ký tự toán học. Lại nghe mẹ anh hỏi:

- Một chiếc nhẫn thế này đắt không con?

Đôi tay bà chạm chầm chậm từng khía cạnh của chiếc nhẫn. Nhìn hành động đó, anh liền biết, anh lại nói:

- Không đâu, khi nào mẹ khỏe, con sẽ mua cho mẹ một chiếc giống y chang An Hy luôn, hay mẹ thích hình khác, đều có nha. Treo thưởng luôn đó.

Người phụ nữ mang bốn phần đường nét gần giống Triết Hạn, bà mím môi, giống như đang kìm chế cảm xúc chính mình, nở nụ cười gượng gạo:

- Được a, phải nhớ lời đó, con trai ngoan à.

Triết Hạn bừng tỉnh, anh đưa mắt nhìn một lần xung quanh, nhìn lại ngón tay mình có hai chiếc nhẫn rất giống nhau ở ngón trõ và ngón giữa. Chính là lời hứa đó mãi không thực hiện được, anh liền đặt hai chiếc giống với chiếc của em gái, cả hai đều đeo vào tay anh, một của anh và còn lại như cho Người, xem như con đã thực hiện lời hứa rồi đấy. Hít thở thật sâu, cố nén lại cảm xúc bi thương. Giấc mơ của anh luôn như vậy, nó không kết thúc tại thời điểm ngọt ngào mà sẽ kéo theo sau đó anh nhìn thấy khoản thời gian gần nhất anh rời xa Người đến khi nhận cuộc điện thoại của ba anh nghẹn ngào trong tiếng khóc bảo rằng mẹ đã rời xa cha con anh. Lúc đó, anh đang được nghỉ Chủ Nhật, cầm điện thoại trong sự ngỡ ngàng. Anh cần xác nhận, tính cách của Triết Hạn là vậy. Chuyện gì cũng phải tận mắt anh chứng kiến huống chi đây là... Anh cũng không biết mình lấy dũng khí thế nào để mang em gái trên chiếc xe máy của mình. Cũng không biết lấy đâu sự tỉnh táo lái xe hơn 5h giờ đồng hồ để trở về nhìn thấy chính là cảnh vật bày trí anh không hề mong muốn nhất... Vụn vỡ, sụp đổ- mọi hứa hẹn, bức tranh, vui vẻ, hạnh phúc,... mọi thứ biến mất chỉ trong một giây anh tận mắt chứng kiến....

Nó trở thành vướng mắc cũng là chiếc ổ khóa mang đi linh hồn của anh. Anh cảm thấy mệt mỏi, đau khổ , bi thương của chia ly nhấn chìm anh, anh bắt đầu lo sợ người yêu của mình sẽ gánh chịu. Cho dù anh giống mẹ anh hay ba anh, đi vào con đường người kia cũng phải đau thương không phải sao? Thế thì đừng bắt đầu. Đó là những gì anh nghĩ cho đến khi gặp Cung Tuấn. Anh cũng lặp lại những lời nói tự nhủ như vậy nhưng anh không ngăn được mình, anh không ngăn được sự yêu thích được tình cảm ngày một lớn dần dành cho cậu. Cái cảm giác an toàn mà cậu mang đến lấn át nỗi sợ hãi nếm trải lại sự chia ly của anh.

Trôi dạt về miền kí ức cũ, Trương Triết Hạn không tự chủ được mở tin nhắn điện thoại của Cung Tuấn. Nó nhiều hơn tin nhắn thăm hỏi chúc ngủ ngon do ba ngày anh trốn tránh cậu gửi hơn đến hơn mười tin nhắn, còn có tấm ảnh bình minh này, quả là nhiếp ảnh gia rồi nhỉ, thật đẹp. Anh nhắn nút thay đổi lưu tên. Dãy số lạ lẫm được đổi thành "Ngốc, bạch, ngọt-Tuấn Tuấn". Tất nhiên không để cậu chạm vào điện thoại nếu không sẽ bị phát hiện đó. Thế mà tinh thần của Triết Hạn bất giác được an ủi, anh trở lại giường ngủ một giấc thật sâu đến khi bình minh ló dạng. Anh ra khỏi phòng kéo rèm ngắm nhìn mặt trời đỏ xa xa ngoài kia. Khẽ mỉm cười, anh cũng thấy bình minh rồi Tuấn Tuấn.

"Tôi không ngưỡng mộ mặt trời

Vì chẳng soi sáng được quá khứ của em

Có những khoảng tăm tối

Chúng ta đều như nhau

Đem lòng đố kị với thời gian

Có thể trôi qua thật dễ dàng

Chẳng cần mở miệng

Cũng chẳng cần giấu diếm."

Cung Tuấn bên này lại không thoải mái như Triết Hạn. Cậu bắt đầu sống trong bất an, cậu thao thức rốt cuộc tại sao anh lúc xa lúc gần với cậu. Cung Tuấn biết Triết Hạn có quá khứ nhưng anh không nói, cậu không dám hỏi, còn có cái thái độ nào cũng thuận theo cậu giống như anh không hề muốn đặt suy nghĩ của mình vào mối quan hệ giữa hai người. Rốt cuộc bây giờ cậu phải làm sao, buông tay cậu không làm được nhưng lý trí bảo cậu nếu tiếp tục cậu ngày càng đặt tình cảm vào người này nhất định người đau khổ sẽ là cậu. Bản năng bảo vệ chỉnh mình của con người luôn như vậy, đứng trước một cánh cửa họ bắt đầu lo được mất, cánh cửa đó dẫn họ đến đâu? Là thiên đường hạnh phúc hay vực sâu vạn trượng, không ai biết được.

Sáng hôm sau, chào đón Cung Tuấn là một trận đau đầu, cậu mất ngủ. Từ khi gặp được cái người tên Trương Triết Hạn thì trật tự cuộc sống của cậu bị đảo lộn, giờ thì hay rồi, người gây ra thậm chí cũng không biết có thích cậu một chút nào không. Lấy điện thoại, Cung Tuấn gửi cho người ấy:

- Buổi sáng vui vẻ nhé, Triết Hạn. Anh cảm thấy chúng ta khi nào gặp nhau được nào?

- Buổi sáng vui vẻ, cậu cảm thấy khi nào được thì gọi cho tôi nhé.

Luôn như vậy, mọi việc giống như cậu toàn quyền nhưng cái cách này khiến cậu cảm thấy người kia không để tâm một chút nào, thật sự không để tâm. Ôi cái sự hờ hững này.

- Chiều này mình lại đi dạo, em sang đón nhé.

- Ừm.

Nhiều ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, dù tin nhắn nào cũng được đáp lại nhưng Cung Tuấn cảm thấy nỗi bất an của mình càng nhiều theo số tin nhắn của hai người. Cho đến một ngày.

Lúc cả hai đang dạo quanh con đường gần bờ sông, một cuộc điện thoại reo lên. Trương Triết Hạn cầm máy nghe điện thoại, hình như là công việc, có lẽ vậy nhưng lại là chiếc điện thoại màu bạc, không phải lúc cậu nhắn tin và đi cùng thì anh hay để chiếc điện thoại màu xanh trên bàn sao?

Triết Hạn à, đừng làm em lo lắng như vậy? Nhưng em không có can đảm để hỏi, chúng ta đã đi bên nhau hơn một tháng nữa rồi, em luôn từng bước từng bước đến anh, anh cảm nhận được không? Đừng mang tình cảm em ra chơi đùa có được không anh? Anh giải thích đi, em cần lời giải thích?

Cung Tuấn muốn nói những lời này nhưng cậu không tài nào mở lời được, cậu sợ đáp án. Ở anh có có cái gì mà cậu cảm thấy cậu bỏ lỡ rồi, lỡ như cái nắm cửa này kéo ra là vực sâu vạn trượng thì cậu phải làm sao đây? Nhưng lời đến bên môi lại là:

- Tối rồi, chúng ta về thôi. Ngày mai lại gặp nhau nhé.

- Ừm, về thôi.

Luôn như vậy, Triết Hạn, anh cho em một sự chú ý có được không? Phản bác lại đề nghị của em cũng được? Nhưng Triết Hạn của cậu không biết, anh vẫn nghĩ như vậy là quan hệ tình cảm của hai người như vậy đang rất tốt.

Chính là cùng một nhịp bước nhưng hai người lòng đã trôi về hai hướng ngược nhau.

https://youtu.be/vpEbNT0QE9M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro