Những Kẻ Ngốc Trong Cuộc Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Fools-Troye Sivan

https://youtu.be/eg4VD4HghrA

Only fools fall for you, only fools

Những kẻ dại khờ yêu em,

Only fools do what I do, only fools fall

Chỉ có kẻ ngốc như tôi vẫn âm thầm yêu em

Trương Triết Hạn có thói quen thức sớm, thực ra cũng không phải mà là anh chưa bao giờ có được một lần an giấc từ nhiều năm trước nên khi đồng hồ điểm lúc 5h cũng là lúc những giấc mộng kia vỡ tan thành từng mảnh kí ức, cũng là lúc Trương Triết Hạn trở về với thực tại. Vì sao lại nói như vậy, bởi vì trong giấc mơ, anh dường như rất thanh tỉnh, nghe rất mâu thuẫn nhưng chính là trạng thái bạn biết rõ bạn đang mơ, những gì đã xảy ra trong giấc mơ hầu như đều là mảnh vụn kí ức của anh và anh giống như một người đang xem một đoạn phim, những kí ức bên Người, lời hứa với Người đều được chiếu chậm rãi trước mắt anh, anh cũng nhìn thấy "anh". Khi tỉnh dậy, luôn phải cố gắng thanh tỉnh thoát khỏi ranh giới giữa thực tại và quá khứ.

Nhưng hôm nay, anh cũng không biết tại sao mình ngủ ngon đến như vậy và có một điều Trương Triết Hạn cũng không rõ, anh đã ngủ đến 7h giờ và hiện giờ đang trong vòng tay của cậu trai mới gặp vài ngày trước. Trên người anh còn đang mặc quần áo của cậu, hôm qua hai người bị ướt mưa cơ mà nên anh phải mượn tạm quần áo Cung Tuấn, như vậy đa đủ khiến anh bối rối rồi. Thế rồi ngày mới chào đón anh bởi cái ôm cùng nhiệt độ, hơi thở nam tính của Cung Tuấn, có chút ngoài ý muốn. Trương Triết Hạn quên mất anh nên phản ứng thế nào với cái tình huống lúc này thì Cung Tuấn đã tỉnh giấc.

Đối diện gương mặt xinh đẹp đã mang chút bất đắt dĩ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng có chút bối rối. Đại khái là tự cậu quyết định lên giường ôm người này ngủ, giờ bị anh bắt quả tang, giống như đạo tặc bị thiếu gia gia chủ bắt được tại trận, mà nếu trộm thì cậu chỉ có thể trộm tim của thiếu gia có được không nhỉ? Nhưng quên đi, trước mắt giải thích với anh thế nào?

- À em xin lỗi, do trong phòng ảnh tối qua có chút lạnh, em phải ra ngoài định hỏi ý anh có thể cho em ngủ cạnh không lại không dám đánh thức anh nên em tự ý nép vào một góc giường. Thật ngại quá.

"Nép vào góc giường" đây là thuật ngữ miêu tả đúng tình huống này sao, rõ ràng cậu đang ôm anh, còn ôm rất chặt thế mà đang nép vào góc giường cơ đấy. Trương Triết Hạn có chút buồn cười:- Không sao, tôi không để ý cậu "nép một góc giường" đâu, Chỉ là hiện tại đến giờ bắt đầu ngày mới rồi.Chính là em vẫn còn ôm anh đấy, có thể hay không trở về trạng thái khác. Cung Tuấn chột dạ, cậu có chút không tình nguyện buông người trong lòng ra.

- Em vào bếp làm buổi sáng nha, Triết Hạn, anh có yêu cầu món nào không?

- Có phiền cậu không? Tôi có thể dùng buổi sáng sau cũng được.

- Đừng đi, em sẽ làm món đơn giản thôi, sẽ nhanh, ở lại ăn sáng với em nha.

"Đừng đi sao?" Anh sợ nhất ngữ điệu này của Cung Tuấn. Anh không hề có khả năng phản kháng nào trước nó ngoài việc thuận theo. Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, bước vào nhà tắm.Cung Tuấn vào bếp, cậu chỉ chiên trứng ăn kèm với ít sandwich. Trứng được đập vỡ một cách hoàn hảo, tiếng dầu xèo xèo trên chảo nhưng tâm trí Cung Tuấn trôi về đêm qua. Sự thật không phải chỉ vì phòng ảnh lạnh mà là...


Đúng 00h00 đang chuyển sang ngày mới, ngôi nhà nhỏ của Cung Tuấn đang có một người khác đang ngủ say. Thế là trong lúc chờ công việc hoàn thành một phần rồi tranh thủ thời gian bước ra khỏi phòng ảnh nhìn người kia. Nhưng anh ấy không an giấc như lúc nãy, hay nói đúng hơn giống như đang gặp ác mộng. Mồ hôi vươn trên khuôn mặt xinh đẹp, tiếng nức nở hay lẩm nhẩm cái gì đó, khóe mắt ươn ướt nhưng lại cố chấp không rơi xuống giọt nước mắt nào. Cung Tuấn có chút sửng sốt, sao anh ấy lại như vậy. Muốn nhanh chân về phía người kia lại sợ anh bị dọa nên chỉ có thể bước dài nhẹ nhất có thể. Đến khi đến gần, Cung Tuấn còn đau lòng hơn, anh bảo ai đó "Đừng đi, đừng rời xa, chờ...", sau đó lại là "xin lỗi, xin lỗi",.. nhưng đến khi cậu vừa bước đến gần anh đã tỉnh giấc nhìn chằm chằm cậu. Có lẽ chưa phân biệt được mơ hay thật, anh ngước mắt nhìn trong mơ hồ, Cung Tuấn không còn kiểm soát mình nữa, cậu khom người ôm lấy anh, bàn tay to lớn vuốt nhè nhẹ tấm lưng, thật gầy. Sao Triết Hạn của cậu vừa gầy vừa đáng thương thế này? Chỉ là không biết làm sao, Trương Triết Hạn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cung Tuấn đỡ người nằm xuống, bản thân cũng nghiêng người nằm cạnh anh, ôm anh vào lòng, muốn để dùng hơi ấm của mình truyền đến cho người này." Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nói cho em nghe được không? Em sẽ chờ, chỉ cần em chờ anh sẽ kể với em, có được không?"

Nhưng sáng hôm nay, Triết Hạn của cậu tỉnh giấc giống như không nhớ gì cả, cậu không thể hỏi anh những câu hỏi mà bản thân anh chưa muốn trả lời, rốt cuộc Cung Tuấn chỉ có thể dùng lí do phòng ảnh bị lạnh để nói với anh. Mình vẫn chưa là gì của anh cả, mình chưa bước chân vào cuộc sống của anh thì lấy quyền gì bảo anh cho mình thấy những vết thương trước đó. Triết Hạn à, em chưa đến muộn lắm đúng không?Dòng suy nghĩ của Cung Tuấn bị tiếng gọi của anh cắt ngang.

- Nghĩ gì vậy, trứng sắp khét rồi. Bữa sáng sắp thành trứng cháy rồi. Cung Tuấn.

Sao nghe như anh ấy đang hờn dỗi vậy. Giống như vợ mắng chồng mình làm không đàng hoàng. Thực ra không đến mức đấy, Triết Hạn của cậu chỉ muốn nhắc nhở cậu nhưng người nói vô ý, người nghe lại hữu ý. 

Cung Tuấn vừa cười vừa cuống, chữa cháy cho sự thất thốt, muốn trổ tài câu mỹ nhân nhưng giờ thì hay còn bị mỹ nhân giáo huấn.Cung Tuấn mang bữa sáng, anh cũng không nhà rỗi, vào bếp xếp bát đũa, chén dĩa. Hai người dùng bữa sáng trong tâm trạng nghi hoặc. Hôm nay sao anh ngủ ngon thế, nhưng tối qua vẫn mơ, nghe Cung Tuấn nói tới giường ngủ từ tối, cậu có biết anh đã gặp những giấc mộng đó không, anh có đánh thức cậu không.Anh nhìn cậu, giống như chỉ cần nhìn sẽ tìm kiếm được câu trả lời. Cung Tuấn bên này bị nhìn thì chột dạ, dù lời nói dối cũng là nghĩ vì anh nhưng chung quy cậu vẫn đã nói dối.

- Sáng nay anh có đến Dreamers không?

- À không, tôi đang ở nhà định nghĩ vài công thức cho thức uống mới.

- Thế tối anh có đến không?

Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, làm gì em truy đuổi anh đến vậy chứ.

- Cậu không hỏi chúng ta có thể đi những đâu sao? Cũng không nhất thiết phải là Dreamers.

Anh đã quyết định, giờ anh không quản nữa, anh mệt rồi, chỉ muốn chiều theo cảm xúc này. Chỉ muốn gặp người này, dùng bữa, nói chuyện, chỉ vậy thôi. Không muốn vạch ra lần ranh giới nào với cậu nữa. Cung Tuấn à, anh không lùi bước nhưng anh đã gom hết dũng khí cả đời để dừng chân ở đây rồi, anh biết anh tham lam, có ích kỷ khi để em tự mình bước đến chỉ là anh hết sức rồi Cung Tuấn. Có thể hay không, bước đến bên anh?

- Thật sao, chúng ta có thể gặp lại mà không cần "trùng hợp" đúng không? Em gọi cho anh đi dạo, ngắm cảnh, dùng bữa nữa có được không?

- Được được được.

Cung Tuấn đang ngây người, anh không trốn tránh cậu nữa, cậu còn có thể hẹn người đi nhiều chỗ.

- Thế tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi ngắm hoàng hôn rồi đi dùng bữa nhé?"Hoàng hôn", Cung Tuấn à anh rất sợ thời khắc, nó làm anh nhớ đến ... Nhưng lời đến bên môi lại là:

- Được, vậy chúng ta đi.

Giống như đang hẹn hò vậy, Cung Tuấn đến đón anh ở Dreamers rồi đến một công viên gần sông. Ánh hoàng hôm buổi chiều tà hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Tuấn cũng chiếu lại một phần dịu dàng Trương Triết Hạn. Hai người ngồi đó thật lâu không nói gì, Cung Tuấn mang máy ảnh chụp vài tấm mặt trời rực rỡ đang dần mất đi ánh sáng của mình rồi bị bóng tối che khuất. Triết Hạn bên nay còn ngẩn người, anh ngồi đó nhớ về thời khắc này, nhiều năm trước ngồi cạnh Người, rõ ràng biết có ánh chiều tà, có đêm tối thì mới lại nhìn thấy bình minh. Cuộc đời chính là như vậy, có bắt đầu rồi cũng có kết thúc mà kết thusc thì mới có khởi đầu. Nhưng anh mãi không nghĩ thông, rõ ràng thời gian đó anh cố gắng đến như vậy, giấc mộng vẽ ra đẹp đến vậy nhưng một cuộc điện thoại rồi nhiều cuộc điện thoại sau đó biến giấc mộng anh vẽ ra xóa sạch để nó trở thành một bức tranh u tối. Ngay cả lúc Người cần anh thì anh ở đâu?

- Triết Hạn à, hoàng hôn thật đẹp đúng không?

- Nhưng cũng thật buồn.

Anh không muốn làm mất tâm trạng của Cung Tuấn nhưng mà anh không khống chế được cảm xúc của mình. Cung Tuấn à, hỏi anh đi, hỏi anh về quá khức, cho anh một ánh nhìn hiện tại, cho anh thấy được tương lai. Nhưng Cung Tuấn không hiểu, cậu muốn hỏi anh rốt cuộc anh đã đi qua chuyện gì, nhưng cậu lại không dám, sợ sự đường đột của mình làm anh ngột ngạt, làm anh áp lực thì anh sẽ rời bỏ cậu, sẽ trốn tránh. Hai người cứ như vậy, một người chờ mong đối phương hồi đáp, rốt cuộc cả hai đành dành cho nhau sự trầm lặng.

 Cung Tuấn chọn một nhà hàng yên tĩnh, cả hai dùng bữa, cũng không hỏi nhau nhiều, chỉ vẫn xoay quanh định hướng. Cung Tuấn nói nhiều hơn, cậu muốn tự mở cho mình một cánh cửa, cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu để anh biết mọi thứ về mình, có phải hay không anh sẽ nói về anh nhiều một chút. Nhưng Triết Hạn của cậu giống như không quan tâm lắm, anh ấy rất hờ hững, anh ấy nghe cậu nói một câu đáp ứng một chữ ừm, lại hỏi tiếp về cậu hoặc lại nghe cậu nói tiếp, giống như không cho cậu bất kỳ cơ hội nào hỏi về anh. Có khi câu hỏi vài câu hỏi đến gia đình, anh sẽ khựng người lại, sau đó dùng nụ cười thay câu hỏi, à không lãng tránh nó. Không lẽ gia đình anh sẽ không đồng ý cho anh quen biết với cậu nên mới như vậy. Cung Tuấn tự thôi miên bằng câu trả lời như vậy.Hai người một bên bị kí ức xưa cũ nhấn chìm, một bên không dám gây sức ép, không hiểu được mình phải đến cái vực sâu không biết giới hạn kia mang tâm trí người này trở về. 

Trương Triết Hạn bên này dù không nói nhiều nhưng anh rất vui, anh biết hơn về người anh thích nhưng càng vui anh càng sợ. Cung Tuấn lại không còn thoải mái như trước kia, cậu bắt đầu lo được mất nhiều hơn, cậu không biết đối phương rốt cuộc mang mình đặt ở vị trí nào, cậu không thể nhìn thấu anh, ban đầu nó thu hút cậu nhưng giờ nó bắt đầu khiến cậu cảm thấy bất lực trong tình cảm của họ.

Oh, our lives don't collide, I'm awake of this

Em biết chúng ta chưa từng hợp nhau

The differences and impulses and your obsession with

Sự khác biệt và ám ảnh đã khiến anh tổn thương....

Only fools fall for you, only fools

Những kẻ dại khờ yêu em,Only fools do what I do, only fools fall

Chỉ có kẻ ngốc như tôi vẫn âm thầm yêu em

---------------------------------------------------------

Tâm trạng của Triết Hạn và Cung Tuấn sắp chuyển biến dần, khi nào mọi thứ được tháo gỡ, mình sẽ viết thật ngọt nhất, giờ vẫn ngược mọi người à. À mình vẫn còn trên núi nên sẽ đang cố gắng hoàn thành hết truyện nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro