DŨNG KHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Dũng khí

Cơn gió nhẹ lướt mang theo từng hạt mưa lất phất lướt nhẹ đầu vai của người đàn ông cao hơn. Nếu từ xa bạn có thể thấy hai bóng người cao lớn được che bởi một chiếc ô lệch hẳn sang người thấp hơn. Triết Hạn biết người kia đang cố che mưa chắn gió cho anh, anh đã chờ một ngày ai đó dùng hơi ấm bàn tay ủ lấy đôi tay chịu đựng không biết bao nhiêu lạnh giá này, người này xuất hiện rồi. Anh cũng chờ không biết bao lâu, ai đó ôm lấy anh, che ô cho anh, người này xuất hiện rồi. Nhưng anh vẫn sợ chỉ là lúc này anh không muốn dùng lý trí đẩy cậu ra nữa, ấm quá, dù gió đang không ngừng thổi qua tai anh nhắc rằng anh vẫn đang đi giữa một cơn mưa thì anh vẫn cảm thấy hơi ấm lan khắp người lan đến tim anh rồi.

So với Triết Hạn, tâm tình Cung Tuấn có phần thoải mái hơn. Cậu thích người bên cạnh biết bao, cậu không ngừng rung động trước anh, dù chỉ mới biết đến anh mới hơn một tháng gặp mặt nhau chỉ mới dừng lại ở chào hỏi, còn có, còn có... cậu lúc nãy chỉ vì quá kích động mà ôm được người này vào lòng nhưng cậu cảm thấy giống như mình đã yêu anh từ rất lâu, đến nỗi cậu không nhớ kiếp nào đã gặp anh, đã yêu cái người xinh đẹp bên cạnh này. Mà người cậu yêu thích đang đi bên cạnh cậu. Lúc nãy, ôm được anh vào lòng mà anh cũng không có đẩy cậu ra thì có khi nào anh thích cậu không dù chỉ một chút cũng được? Rất khả năng phải không? Cậu không kìm được mà vui vẻ đến mức đôi môi quyến rũ kia không ngừng cong một độ khiến người bên đường nếu nhìn vào hai người đang dạo bước này có một người đang cười vui vẻ.

Hai con người một còn trôi về những nỗi lo lắng rồi tự phủ định, một người không ngừng nghĩ đến tương lai được ủ người bên cạnh trong vòng tay dạo chầm chậm từng bước về nhà. Dũng khí-có lẽ mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy họ đều đã từng bước song hành cùng nhau đi về cùng một nơi.

Hai người dừng bước trước một căn nhà nhỏ, xung quanh có từng bụi hoa nhìn có vẻ như vừa được chủ nhân căn nhà trồng cách đây không lâu. Trương Triết Hạn không xa lạ gì loài hoa này, là tri tử hoa-hoa dành dành. Chân mày anh khẽ nhếch sau đó, đôi môi vẽ một vòng cung khiến người đối diện phải say mê. Là hoa đẹp hay người đẹp mà cảnh vật tưởng chừng đơn giản nhưng nếu bạn là người đang ghi lại khoảnh khắc này, bạn sẽ thấy bức tranh này đang kể cho bạn nghe về một tình yêu xinh đẹp như người kia bởi không chỉ có nụ cười diễm lệ của một người, bạn sẽ phát hiện ánh mắt của kẻ say tình đứng bên cạnh. Cung Tuấn quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì, mà ánh mắt hay tâm trí cậu đều bị nụ cười người bên cạnh bắt lấy. Trương Triết Hạn phát hiện đã có một khoảnh lặng, anh biết cậu vẫn đang nhìn mình, tiếng anh vang giữa đêm giống như tiếng ghi ta đang được gẫy từng nốt bổng khiến người kia bừng tỉnh:

- Cung Tuấn, ừm, đây là nhà cậu?

Cung Tuấn bên này nghe người gọi tên mình, cậu biết anh gọi tên mình nhưng cậu vẫn chưa nghe rõ câu anh hỏi, anh ấy vừa nói gì nhỉ, mình chỉ lo ngắm người mà không nghe người ta nói chuyện thì điểm lại bị trừ mất.

- Chúng ta vào nhà nhé, anh ướt cả người rồi.

Triết Hạn ừm một tiếng. Nghe người đồng ý, còn chần chừ gì nữa. Cung Tuấn cực kì có tâm trạng mở cửa với tốc độ ánh sáng. Điều đầu tiên Trương Triết Hạn nghĩ khi bước vào chính là căn nhà này như cái người kia. Người ta hay nói người theo nghệ thuật thường rất phá cách nhưng ở cậu vẫn cái quy quy chuẩn chuẩn. Mọi thứ đều được đặt một cách ngăn nắp, còn có vài vật dụng được xếp theo từ nhạt sang đậm. Nhưng cũng không vì vậy mà cảm thấy quá nguyên tắc, chính là vẫn có những cách bày trí độc đáo như bức ảnh chụp mặt trời mọc trên bãi biển được treo lệch kia, rõ ràng lệch nhưng anh cảm thấy người này nhất định đã đo từng milimet để treo nó. Nhà Cung Tuấn không lớn, trừ điểm nhấn là bụi hoa được trồng phía trước, bên trong gác nhỏ có một căn phòng trên gác và một căn phòng khác bên dưới, còn lại không gian bếp và phòng khách. Dùng một câu ngắn ngọn để tả chính là một thứ đều vừa đủ.

- Ông chủ Trương, nhà em chỉ có một ít rượu vang, một ít sữa và nước ép trái cây, không đa dạng tự chọn như quán anh rồi. Anh muốn uống gì nào, ông chủ Trương?

Ba chữ ông chủ Trương được cậu nhấn mạnh. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đã biết, cái việc mà anh là chủ của cái quán ý. Biết vậy nhưng anh vẫn vẽ cho cậu một đường.

- Tôi chọn sữa nóng có được không? Đi mưa rồi thường phải uống gì âm ấm sau đó nhỉ? Ông chủ Dreamers cũng rất thích sữa nóng đó.

Cung Tuấn bật cười, cậu đang ở bếp rót cho người kia một cốc, bản thân cũng chọn giống như người kia. Chỉ vậy thôi, uống cùng một thức uống với anh cũng đủ làm cậu vui vẻ.

Nhưng ôm ôm ấp ấp, dạo cả một vòng không sao nhưng hai người chung một căn nhà lại là một chuyện khác, lúc nãy mỗi người ở một góc của căn nhà còn chưa cảm nhận được cho đến khi Cung Tuấn mang sữa ra ngồi đối diện anh lại là một chuyện khác. Ly sữa trên tay truyền đến hơi ấm cho hai người cũng ủ ấm luôn tim nhau rồi chỉ là ừm, bối rối, ngại ngùng này... Triết Hạn thực ra anh không phải hay ngại ngùng đối diện người khác, anh luôn nhìn trực diện mọi người, chỉ có đôi mắt, ở đó bạn có thể nhìn rõ mấy phần tâm trạng, suy nghĩ của người đối diện nhưng lần này... Lần này, Triết Hạn không dám, anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình kia, nó khiến anh bối rối, khiến mọi phòng bị anh xây dựng bấy lâu nay từng chút một tan thành một mảnh. Cung Tuấn bên này ngược lại, cậu muốn nhìn kỹ người này, khắc sâu từng đường nét khuôn mặt anh, bối rối là không thể tránh khỏi nhưng nhớ nhung bất an những ngày trước luôn nhắc nhở cậu phải trân trọng từng phút giây bên người này. Cậu biết anh có trốn tránh, anh càng trốn tránh cậu càng phải là người lấy hết dũng khí thì mới không để mất cái người đối diện này được.

- Em biết anh là ông chủ Trương của Dreamer từ lúc bắt chuyện với anh rồi.

Triết Hạn bên này vẫn bảo trì ánh mắt chăm chăm nhìn ly sữa, khẽ ừm một tiếng.

Haiz, Cung Tuấn thở dài trong lòng, anh cũng không có tạo cơ hội cho kéo dài cuộc hội thoại của hai người nhưng không sao, anh trốn một bước, em lại bước một bước, được không Triết Hạn?

- Anh cũng không hỏi em làm sao biết được?

Triết Hạn lặp lại lời cậu:

- Thế tại sao cậu biết?

- Lúc em nghe cô phục vụ nói về cách phục vụ, em đã rất ấn tượng bởi cái người "ông chủ" mà cô ấy nhắc đến. Ở Dreamers có cái gì đó khiến người ta cảm thấy nguyên tắc nhưng không kém phần phóng khoáng. Chính là kiểu người như thế nào mới xây dựng lên từng chút từng chút để rồi kết hợp hài hòa như vậy. Cho đến khi em nhìn thấy hoa dành dành thì em đã không thể không đến quán mỗi ngày.

Hoa dành dành mà em muốn nói chính là anh đó, người em yêu thích. Tất nhiên, cậu không thể nói ra hết suy nghĩ này, nếu mình bước hai bước có thể người này lại hoảng sợ chạy mất.

Anh khẽ nâng mắt nhìn cậu. Ngay từ bắt đầu, Cung Tuấn chưa từng ngừng nhìn về trước mặt, tất nhiên hai người chạm mắt đối phương. Mắt Triết Hạn rất đẹp, trong sáng nhưng lại mang chút buồn giống như trải qua bao nhiêu chuyện liền biến thành một mặt nước yên ả nhưng không thể nào biết được thanh hà này sâu đến mức nào. Mắt Cung Tuấn lại khác, rất sáng nhưng lại chứa nhu tình, giống như rượu nó khiến bạn dè dặt nhưng một khi đã thử uống vào liền say cả một đời. Triết Hạn chính là bị ánh mắt này cuốn lấy, anh lại bối rối quay về phía ly sữa trên tay.

- Mà em luôn cảm thấy bao nhiêu từ đặc tả về Dreamers đều mang theo cái ấn tượng mà anh mang đến. Em ở đó một tháng, anh không xuất hiện mỗi ngày nhưng chính vì cái cảm giác ấy, em liền nghĩ đến Dreamers chính là của ông chủ Trương đây.

Triết Hạn khẽ cười, cái người đối diện này, gặp anh chính thức đến hôm nay chỉ lần thứ hai, còn theo anh có lẽ như cậu nói, cậu biết đến anh chỉ mới một tháng nhưng lại giống như hai người ở bên nhau qua một đời một kiếp. Hiểu anh đến vậy sao? Thế em có biết...? Anh không nghĩ nữa, đêm nay ở nơi này anh chính là vứt bỏ mọi suy nghĩ của mình, sống thực với cảm xúc này một lần hay nói cách khác, anh tự khống chế nỗi sợ quá khứ, dùng dũng khí này đối diện muốn cược ở bên cậu dù chỉ giây phút ngắn ngủi này.

- Còn cậu thì sao? Nghe lần trước, cậu là nhiếp ảnh gia?

Triết Hạn của cậu lại cười, đang hỏi về cậu đó. Cung Tuấn cảm thấy nhất định mình mất trí nếu không làm sao có thể chỉ vì một câu hỏi đơn giản của anh đã làm tim cậu đập liên hồi như thế này.

- Đúng a, em cảm thấy mỗi tấm ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc đó mà giống như kể lại cho ai đó nghe một câu chuyện. Một chuyện xảy ra có thể anh nhớ nó một ngày, một tháng, một năm nhưng vài năm liền không thể nhớ nỗi. Ảnh có thể thay anh, lưu dấu từng chút một, thậm chí cùng là mặt trời mọc.-Cậu chỉ tay về tấm ảnh trên tường.

- Mỗi ngày mặt trời mọc tại một thời điểm cũng sẽ khác nhau. Có một bộ phim từng nói, ở phút giây nào đó dù bạn bắt đầu chuyện đó một lần hai lần, ở bên một người một ngày hai ngày đều sẽ khác nhau. Ở cùng một cảnh vật ở bên hai người thì người đến với bạn lần sau vẫn không phải chỉ là lần đầu bạn trải nghiệm cùng người sau đó sao? Chính là những tấm ảnh lưu dấu lại, minh chứng cho từng thứ, từng câu chuyện.

Triết Hạn có chút say mê. Khía cạnh này của Cung Tuấn anh vẫn chỉ mới lần đầu tiên thấy. Hóa ra đây là dáng vẻ cậu nói về đam mê, dáng vẻ nghiêm túc, chân thành cũng không khác nhiều nhà thuyết gia đâu nhỉ? Thật yên tâm, đó là những gì anh cảm thấy được ở cái nơi này, ở khoảnh khắc này, ở bên người này.

Cuộc hội thoại của họ vẫn tiếp tục, chủ yếu về đam mê của nhau, cậu hỏi anh về các loại thức uống, anh trả lời, anh liền hỏi cậu các bức ảnh trên tường cậu cũng liền đáp lại. Ở bên nhau chính là như vậy, luôn muốn biết về đối phương mà cũng trùng hợp đối phương cũng muốn biết về mình.

Sau đó, không biết bao lâu Triết Hạn đã ngủ quên khi nghe Cung Tuấn kể về những chuyến đi của mình. Khẽ ngắm dung nhan người đã say ngủ kia, dù biết chỉ cần anh nói, anh cười, cậu không ngăn được tim mình nhưng nhìn người này đang thực sự ở nhà mình và say giấc lại là một chuyện cả chính cậu cũng không nghĩ đến nó tuyệt đến vậy, bình yên. Chỉ cần như vậy là đủ. Cung Tuấn khẽ lắc đầu cười chính mình liền bước đến gần anh muốn nâng người về phòng bên gác máy. Nhưng Triết Hạn của cậu lại choàng tỉnh, anh giống như cảnh giác với mọi thứ. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Cung Tuấn khẽ lên tiếng:

- Anh vào phòng em trên gác ngủ tạm hôm nay nhé, mưa vẫn lớn và trời cũng quá khuya.

Cậu không giải thích Triết Hạn anh cũng không có ý về, anh muốn để mọi thứ sang một bên, chỉ hôm nay cũng được, liền ngoan ngoãn nghe cậu đứng dậy, được hai bước:

- Còn cậu?

- Anh đừng lo cho em, em còn phải nộp những tấm ảnh vào ngày mai cho khách hàng với em có một phòng nghỉ trong phòng rửa ảnh.-Nói xong còn chỉnh vào căn phòng gần phòng khách như chứng mình, em sẽ ở đó.

Triết Hạn cũng không hỏi thêm, anh cũng không dám để mọi thứ mất kiểm soát, ừm, vậy đi. Mọi thứ chính là vừa đủ, anh mong đợi điều gì, có lẽ vậy mà bản thân anh lại cũng sợ, sợ cậu bước quá nhanh trước khi anh an trí cho cái mớ hỗn độn trong suy nghĩ này thì anh sẽ lại bỏ chạy mất, chung quy vẫn là, Cung Tuấn à, anh sợ...

Cung Tuấn thấy Triết Hạn của cậu ngoan như vậy lại cảm thấy anh đáng yêu, vui vẻ về lại phòng rửa ảnh.

Có anh ở đó, thật tốt. Triết Hạn à, chỉ cần biết anh vẫn ở đó thật tốt...

"Em yêu anh,

Không sợ chen chúc giữa biển người mênh mông

Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại

Chỉ vì có thể đến gần bên anh

Dù chỉ một xăng tin mét..."

Nhưng sáng hôm sau lại à:

- Xin lỗi, hình như đã làm phiền cậu, phòng ảnh không thoải mái sao?

Trương Triết Hạn bối rối nhìn cái người đang ôm mình, cậu đảo mắt giống như đang nghĩ gì đó.

Thực ra chính là đang nhớ lại,buổi tối qua chính là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro