Cảm giác không an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm giác không an toàn là thế nào?
Chính là bạn đã quen với việc có được cái quý giá nhưng rồi đột nhiên mất đi.
   Trương  Triết Hạn ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhấp từng ngụm ly latte, cử chỉ thanh tao kèm khuôn mặt đường nét thanh tú tạo ra khung cảnh diễm lệ nhưng cũng bởi vì bức tranh quá hài hòa tạo cho người ta cái cảm giác chỉ cần một nét chấm phá bức tranh liền bị mất đi cái nét đẹp vốn có. Vì thế, dù người ngồi góc bàn đó bắt mắt đến độ nào, người xung quanh cũng chỉ có thể ngắm nhìn không dám bước đến chào hỏi chàng trai xinh đẹp trước mặt.
Có lẽ đã quen với việc bị chú ý,               Trương Triết Hạn cũng không tỏ vẻ mảy may bối rối, anh cảm nhận cái đắng pha lẫn chút ngọt từ ly latte còn vương trên miệng, suy nghĩ miên man hoặc nói đúng hơi chính là để đầu óc trắng xóa một mảng. Anh ngồi nơi đây nhưng tâm trí bay về những năm xa cũ hay nhưng năm sau này khi anh thành một ông cụ. Có lẽ bản chất chính là vậy nên mới tạo cho người ta cái cảm giác dù người trước mặt có mang vẻ đẹp khiến bạn vừa chạm mắt liền khó quên kia lại vì cái sự lạnh lùng đó mà khiến bạn phải nhún nhường. “Rồi ai cũng sẽ như bao người khi biết được quá khứ của anh, biết về những vết thương anh đã phải chịu thì còn mấy ai ngắm nhìn anh như lúc này?”, cười nhẹ một cái như đang tự diễu bản thân, cái nụ cười như có như không kia còn khiến khóe môi có chút nhếch. “Phải rồi ai sẽ tới chứ?”
Những người khác tới tới lui lui quán coffee & beer này cũng không đoán được người đàn ông xinh đẹp luôn ngồi ở cửa sổ đó chính là chủ quán. Và họ càng không thể nào biết được bao nhiêu thứ vận mệnh đã an bày mài dũa cái người đầy nhiệt huyết biến thành người đàn ông trầm lặng pha chút lạnh lùng trước mặt.
Ngắm nhìn những vị khách đến quán mình nghe họ to nhỏ với nhau một vài câu chuyện, Trương Triết Hạn nhớ về từng mẫu chuyện mình trải qua.
Anh từ cậu trai ở tỉnh thành xa xôi, dù ở trường lớp ai cũng biết về anh bởi vì nhiều năm liền luôn nằm trong top học sinh xuất sắc của trường. Nhưng có một chuyện, trời cho ta tài năng nhưng xuất phát điểm quá thấp, bạn còn có thể làm được gì? Anh đã lựa chọn một ngành học kinh tế nghe nói dễ tìm được công việc hơn nếu theo ngành này. Thời điểm đó anh không có khả năng nghĩ đến cái gọi là đam mê hay ước mơ gì cả, gia đình cần anh. Chỉ cần ba mẹ và em gái an hảo là được, mọi thức điều không quan trọng. Hoặc có thể anh đã biết mình thích gì, muốn gì nhưng còn có con đường khác hay sao?
Vì thế, anh trải qua 4 năm đại học nói nhạt nhẽo thì không phải, ở đó anh tìm được những người bạn thân thiết cùng trải qua khủng hoảng tuổi 20 và sau này tuổi 25. Nếu nói nhiệt huyết thì cũng không phải, vì anh luôn cảm thấy anh đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng, đó chính là đam mê của chính mình.
Đúng vậy, Trương Triết Hạn rất thích màu sắc từ các loại đồ uống, anh thích không khí một quá cà phê, ở đó giống như tìm về chính bản ngã của mình. Anh cũng đam mê các loại cocktail, sự hòa quyện từng hương vị khác nhau tạo ra một loại đồ uống mới mẻ chính là cái kì diệu của đồ uống, cũng là một phần hương vị cuộc sống. Trương Triết Hạn đã vẽ ra cho mình một ước mơ chính là chỉ cần em gái mình hoàn thành những năm đại học để cha mẹ mình có thể sống tốt một chút anh liền tìm một nơi trú ngụ cho mình và những người khác đó là một quán coffee & beer với acoustic.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mọi suy tính của con người nếu đều thành hiện thực, mọi nỗ lực của bạn đều đem lại thành quả, có lẽ con đường ngoài kia cũng không cần có nhưng khúc quanh co như vậy.
“A, thật ngại quá”. Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ của Trương Triết Hạn. Anh có chút khó chịu hay nói đúng hơi là bất ngờ. Giọng nói người nọ giống như bước một chân vào miền quá khứ của anh sau đó kéo anh về thực tại. Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn chàng trai nọ liền rơi vào cặp mắt hoa đào kia, còn sống mũi kia không phải quá cao? Nói đúng hơi là như một bức tượng điêu khắc. Phần vì miên man tâm trí ở tận nơi xa vừa mới bị kéo về lại rơi phải cái dung nhan tuấn mỹ làm anh có chút nghi hoặc đây là nửa tỉnh nửa mê hay sao?
“À, chào anh? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà cây bút của tôi vô tình lăn vào góc trong mất rồi” Cho đến khi người nọ lần nữa lên tiếng, Trương Triết Hạn mới thật sự xác nhận mình đang nói chuyện với một vị khách còn nhìn người ta chằm chằm, có chút thất thố, chút không tình nguyện, chút ngại ngùng. Cái gì vậy? Sao lại ngại ngùng. Anh cúi người nhặt cây bút máy dưới chân đưa về hướng cậu trai nọ.
“Vậy à? Không sao. Của cậu đây.” Một giọng nam trung trong trẻo vang lên đánh vỡ bầu không khí, hình như cũng đánh vào tim cậu trai đối diện. Ánh mắt chút luyến tiếc, không tình nguyện của cậu trai khiến anh bối rối. Chẵng lẽ cậu lại làm rơi gì nữa nhỉ, hay còn một cây bút khác. Quyết định cắt ngang cái bầu không khí này, anh không chút bất mãn, vẫn tông giọng nhẹ như nước, như tiếng guitar trong phòng trà này vang lên, cũng gãy vào tim cậu trai luôn rồi.
“Cậu còn rơi vật gì ở đây nữa à?” Anh mỉm cười nhìn cậu. Cung Tuấn không lẽ đáp em bỏ quên tim mình ở đây rồi anh nhặt hộ. Trước khi nghĩ ra cách gì moi thông tin của người xinh đẹp trước mặt, cậu phải kéo dài cuộc hội thoại này mới được.
“Anh hay đến quán này lắm nhỉ- Tôi đến lần nào cũng thấy anh ở đây?” Đại khái muốn nói, em theo dõi thầm thương trộm nhớ anh đã lâu mới biết ngày nào anh cũng ở đây nhưng không sợ người chạy mắt mới phải nói mấy câu ý nhị như vậy.
Trương Triết Hạn có chút sửng sốt. Anh không biết được ngày nào đó có người bắt chuyện với anh theo cái cách trực diện như thế này, đại khái anh biết mình lạnh lùng, anh cố tình tỏ vẻ đấy, làm sao anh không biết nhưng cái cậu trai kia giống không quan tâm cái kết giới anh đang bảo bọc bản thân mà cứ vậy ngang nhiên bước vào cuộc sống anh. Thực ra nhiều năm sau anh nhớ lại mới thật sự biết mình đã tự mở lối cho cậu bước vào từ khoảng khắc đầu tiên gặp mặt rồi.
“Ờm, có thể nói như vậy, cậu cũng thường xuyên tới đây à? Cậu thích quán này đúng không?”
Cung Tuấn gấp muốn chết, sợ hỏi xong anh không trả lời cậu thì sao? Mà anh trả lời xong thì vừa vui vừa lo, sao anh không hỏi tên tuổi cậu chỉ hỏi về quán thôi nhỉ? Làm sao để lấy thông tin của cái người này. Vậy mà người nọ hỏi xong còn cười xinh nữa cơ, mắt cong cong, hai cái đồng tiền lúc ẩn lúc hiện làm tim cậu hẫng một nhịp. Xem kìa cậu thì như thế này rồi phải giả vờ điềm đạm, thành thục, gu của anh chắc là vầy mình phải tỏ ra như vậy.
“Tôi, tôi thích không khí nơi này, mang đến sự lời động viên cỗ vũ rất lớn, nhưng đôi lúc giống như mang người ta vào một câu chuyện mà ai đó muốn kể, có chút buồn nhưng tôi chắc chắn người đó rất yêu cuộc sống này.”
Trương Triết Hạn tròn mắt nghe cậu nói, đây chẵng phải những gì anh muốn mang đến hay sao? Nhưng cậu ấy còn nghe ra câu chuyện anh muốn kể.
Anh mỉm cười, có chút gì âm ấm chảy xuyên vào con tim ngày ngày ngủ đông không cằn từng ngày của anh. Anh cười thật tươi, nếu lúc này cậu không nhìn anh chằm chằm có thể anh đã khóc luôn tại đây. Hình như ai đó sắp phá hủy trật tự cuộc sống của anh thì phải? Không sao, đoán xem?
Vẫn đang suy nghĩ miên man, cậu lại lên tiếng, dù không liên quan lắm với đoạn hội thoại trước đó nhưng thông tin mang đến vẫn chấp nhận được.
“Tôi tên Cung Tuấn-năm nay 29 tuổi, là nam”
Cung Tuấn bên này gấp muốn chạy sát lại cái đôi môi đang mỉm cười xinh đẹp kia, phải giới thiệu tên mình đây là suy nghĩ duy nhất cậu nhớ được, chưa kịp nghĩ kĩ càng thì đã nghe tiếng mình giới thiệu rành mạch, cái gì nam? Muốn mệnh mà, sao lại giới thiệu như vậy.
Triết Hạn bên này cũng khó khăn hơn hẳn vì anh bận…cười. Trời ạ, cái cậu này, không được nếu mình cười lớn quá cậu ấy ngại thì sao. Cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi dùng hết sức bình sinh để nhịn cười.
“Trương Triết Hạn 30 tuổi, là nam.” Bỗng nhiên anh muốn thử chọc ghẹo cậu trai trước mặt. Quả nhiên, gương mặt cậu thể hiện sự thanh thuần vốn có, vậy mà còn xây dựng hình tượng thuần thục gì chứ, giờ thì hay rồi hiện nguyên hình một con cún trước mặt anh. Giờ thì hay rồi Cung Tuấn? Phải lái về chủ đề trước mới được.
“Anh có cảm thấy giống em nói lúc nãy không? Ở đây chứa một câu chuyện buồn”
“Cậu nghe đã nghe về câu chuyện Beauty & Beast chưa? Cậu nghĩ lí do vì sao chàng hoàng tử đội lốt quái vật luôn hung dữ với cô gái, còn có thể xem như tàn bạo?”
Cung Tuấn nhìn người trước mặt, rõ ràng đang nói về câu chuyện cổ tích xa xôi nhưng sao mắt anh lại đượm buồn thế kia, cảm giác như câu hỏi này nếu cậu trả lời không như anh mong đợi có lẽ mối nhân duyên này sẽ kết thúc tại đây.
Trương Triết Hạn bên này cũng không dễ chịu gì, anh sợ, anh sợ câu trả lời của cậu, sợ cậu rồi cũng như bao người khác nghĩ rằng vị hoàng tử bị lời nguyền vì tính cách của mình nên mới đôi xử với người khác như vậy. Bởi vì sợ, cho nên…
“Là vì anh ta sợ làm tổn thương người tổn thương mình, anh ta tự ti rằng mình không đem lại hạnh phúc cho cô gái, sợ mọi thứ chỉ là khiên cưỡng đến cuối cùng mọi thứ đều sụp đổ, để người kia gánh chịu đau khổ, còn mình một chút chống đỡ cũng không còn.”
Bởi vì sợ, cho nên anh không dám để Cung Tuấn trả lời, đây là anh đang phá bỏ nguyên tắc của chính mình. Có một bộ phim từng nhắc đến, một người vô tình ném một quả bóng vào toàn lâu đài bị giam dữ, người trong lâu đài chờ đợi đã lâu chờ người đó tự mở cửa bước vào để sau này mọi hối hận mọi niềm đau điều không do chính người mở cửa không phải tại anh. Nhưng vì mong mỏi thoát khỏi sự cô đơn gặm nhấm từng mảng linh hồn này, anh quyết định mở cửa để hi vọng người trước mặt đến cứu vớt lấy anh.
Cung Tuấn ngay người, chỉ là bỗng nhiên cậu cảm thấy đau đớn, người xinh đẹp trước mặt dùng cử chỉ giọng nói không quá thay đổi, nhưng cậu như cảm thấy một lời cầu cứu. Không cần biết anh đã trải qua những gì, em muốn đồng hành cùng anh, có được không? Cậu rất muốn nói những lời bày tỏ này nhưng sợ thẳng thắn từ lần đầu gặp mặt sợ anh nghĩ cậu vội vàng, sợ anh cảm thấy cậu không thành tâm. Rốt cuộc lời đến bên môi lại là…
“Thực ra người được cứu vớt cũng là cô gái không phải chỉ riêng chàng hoàng tử. Tình yêu đã cho họ sự dung cảm đối mặt. Dù là ai chăng nữa họ cũng đáng được yêu thương và có được tình yêu của đời mình không phải sao?” Cậu muốn tiến đến nắm tay anh, muốn ôm người vào lòng nhưng cái gì cũng không thể, cậu chỉ có thể giả vờ chạm đầu ngón tay mình vào đầu ngón tay của anh.
Giây phút ấy Trương Triết Hạn biết, mọi rào cản anh xây dựng đã vì cái người tên Cung Tuấn này sụp đổ rồi. Được, vậy thì cùng nhau trầm luân.
To be continued
BGM: Rose-Lee Hi- Lời bài hát gần giống với chap này

https://www.youtube.com/watch?v=cq-A2RJC7fg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro