Chiếc Cực Nam Đáng Thương Nhất Quả Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Cực Nam Của Nam Châm Đáng Thương Nhất Quả Đất
Cung Tuấn đến đây đã gần một tháng rồi. Đây là lần đầu tiên ở lại thành phố lâu đến vậy sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu giờ đã là một tay nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm trong giới. Khác xa với thiếu niên mười năm trước. Khoảng thời gia cậu dệt ra mộng tưởng của mình, hiện tại cũng không khác biệt lắm nhưng đã ánh mắt trong trẻo của tân sinh viên ngành quản trị kinh doanh giờ đã đổi thay bằng vẻ đẹp thuần thục, trưởng thành đôi chút hờ hững của tay nhiếp ảnh gia hay cười nhưng chưa từng một lần lan đến mắt này.
Người đàn ông tuấn mỹ này cũng không dễ dàng gì, không xuất thân từ gia đình trâm anh, cậu phải đi một đoạn đường dài mới tới được nơi này. Muốn ngắm được vẻ đẹp bao hàm vạn vật, bạn phải leo cao hay bay thật xa, chính là như vậy. Từ thời sinh viên, cậu đã vừa làm vừa học vì học hai ngành không liên quan gì mấy .Sau khi tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh, cậu trở thành nhân viên như bao người khác nhưng ước mơ của cậu không phải nằm đây, không phải trên bàn giấy. Cậu thật ngường mộ đồng nghiệp của mình, họ nhiệt huyết như vậy bởi vì họ đam mê công việc hiện tại còn tâm trí cậu bay bổng về nơi cảnh đẹp ngoài kia, vùng trời xanh, áng mây hồng hay những đường nét mà thiên nhiên tạo ra cho chính một người, cách phối đồ, màu sắc. Chính là như vậy. Cậu thật muốn dùng ngành học còn lại tung hoành một đoạn. Nhưng cậu không được có bước chân nào sa sẩy, vì cậu còn nhiều người cần bảo vệ, còn gia đình cậu, họ đã kì vọng cậu như vậy, cậu cũng kỳ vọng chính mình. Trong cuốn sách Đáp án của thời gian- tác giả Lưu Tư Hạo từng nhắc đứng một nhân vật, người đó đam mê với ngành đốt cháy hết bình sinh vì cái gọi là đam mê nhưng để thành công bạn phải có nhiều yếu tố, sự may mắn, sự ủng hộ và tài năng. Bạn có thể sống an yên với một nghề chỉ cần một trong những thứ trên nhưng muốn thành công bạn phải có dấu ấn riêng của mình chính là phải bao gồm niềm đam mê để không từ bỏ, sự ủng hộ để bạn không phải có bất kỳ lo lắng nào chỉ cần tiến về phía trước và còn tài năng nữa, chỉ nó mới nếu chân người theo dõi bạn trong cái nghề này.
Vì vậy cậu không nghề ngừng làm việc buổi tối cũng không ngừng tìm kiếm các công việc làm thêm từ nghề hỗ trợ chụp ảnh để hỗ trợ ánh sáng, hậu kì của một buổi chụp hình cho đến khi lên nhiếp chính. Mỗi bước đi đều cò máu, mồ hôi và nước mắt của cậu. Chỉ cần bản thân không ngừng lại cậu tin rằng không gì có thể không làm được. Nhưng cậu không ngờ vì tư tưởng sau này gây ra mâu thuẫn trong lối suy nghĩ của cậu và Tiểu Triết của cậu. Đó là câu chuyện sau này. Hiện tại,đã 2 năm kể từ năm 27 tuổi Cung Tuấn dành dụm được một ít tiền mở một cái homestay ở quê nhà cho ba mẹ, đủ ổn định cuộc sống của cả gia đình, còn cậu chính là cầm máy lang bạt.
Sự phát triển của mạng xã hội mang nghệ thuật gần hơn với con người hay nói đúng hơn mang con người đến gần nhau hơn. Cậu có nhiều người theo dõi do thích góc chụp cảnh của cậu, nhiều nơi liên hệ để cậu chụp cảnh quảng bá du lịch gần đó hay thỉnh thoảng có lịch trình chụp ảnh cho người mẫu nếu có duyên cậu đang ở cùng một thành phố với khách chụp. Nhưng không ngờ cơn mưa vây khốn cậu ở quán coffee & beer mang cái tên "Dreamers" này. Không ngờ một lần này Cung Tuấn liền bị trói chặt ở thành phố này với cái người hay ngồi ở góc hướng ra cửa sổ kia.
Sau khi hoàn thành một lần tác nghiệp, Cung Tuấn liền quay trở về thành phố này. Cậu giống như bỏ quên cái gì đó ở đây, rất khó giải thích cảm giác này, chính là bạn chơi một trò sắp xếp từng mảnh ghép bạn làm rơi một mảnh, bức tranh liền không trọn vẹn, bạn biết mảnh ghép đó rơi ở thành phố này, Cung Tuấn chỉ bất lực thở dài, cảm thán trời sắp mưa rồi, cậu xử nay không có thói quen mang ô thế này phải tìm nơi tạm trú thôi nhỉ? Lúc này đang là 5h11 phút chiều, cơn mưa đột ngột rơi xuống còn không thương xót cho chàng trai đẹp trai khi có chút nặng hạt đi. Không nghĩ nhiều Cung Tuấn liền bước chân vào phòng trà tên Dreamers này. Tên thì Mộng Mơ hẳn hoi nha mà bước vào vừa xinh xắn vừa lạnh lùng vừa ấm áp vừa nghiêm túc vừa phóng khoáng. Những từ ngữ đối lập này nằm trong một cái phòng trà làm cậu tự mỉm cười. Tone màu chủ đạo của quán chính là trắng xanh đan xen nhau. Nếu tone nền toàn bộ đều là màu trắng thì chữ trên bảng menu được viết tay phá cách kia lại màu xanh xung quanh có nhưng bảng đèn mô phỏng cũng giống chữ trên menu, trên đó đầy lời truyền cảm hứng có khi được trích từ một quyển sách có khi là của cái người được mô phỏng chữ này, Cung Tuấn thầm đoán vậy. Các nội dung trên bảng chữ không tạo cho bạn cảm giác hiền triết mà giống như ai đó đi qua cả một đời rồi họ truyền cho bạn chút hơn ấm cuối ngày. Cung Tuấn gọi một ly Capuchino nóng.
Trong lúc chờ thức uống của mình mang đến cậu bắt đầu tò mò. Trên bàn còn có một cây bút và một quyển số. Trên notebook ghi rất nhiều câu truyền cảm hứng nhưng nét bút khác với nét phóng khoáng mà cậu nhìn thấy trước đó hay nói đúng hơn mỗi câu ở đây đều không cùng một nét chữ. Khi hương cà phê nồng đậm truyền đến, Cung Tuấn mới ý thức được mình đã trôi trong không gian quán trừ lúc nào. Cô phục vụ nhìn anh đẹp trai trước mặt không tự chủ đỏ mặt: "Thật ngại quá, vì lần đầu đến đây nhưng cho tôi hỏi, quyển sổ này muốn ghi như thế nào?" Trên kia còn có sân khấu, chắc hẳn có chơi acoustic nhỉ? Rõ ràng là quán coffee & beer nhưng lúc này cậu không hề thấy bảng menu thức uống có cồn nào sáng đèn. Người phục vụ trả lời vô cùng nhiệt tình, thân thiện không kém chuyên nghiệp trịnh trọng dành cho khách
-Thưa ngài, notebook và bút mực là để khách hàng muốn tặng đến ông chủ cũng như mọi người ở phòng trà một câu nói trải nghiệm mà họ tâm đắc, có thể gọi là gì nhỉ, quotes hoặc châm ngôn hay động lực để họ lấy lại cuộc sống. Để cảm ơn, ông chủ và quán sẽ tặng lại cho khách một đóa hoa dành danh trắng từ lọ hoa cạnh quầy bartender. Quán mở cửa từ sáng nhưng chỉ phục vụ coffee, acoustic sẽ bắt đầu từ 6h.À, nếu ngài còn sở thích khác như cocktail có thể nán lại hoặc trở lại vào lúc 9h tối lúc đó nơi này sẽ được vỗ về bởi giai điệu jazz quen thuộc cùng với thức uống có cồn và dĩ nhiên kể cả coffee.
Dù trước đó mang vẻ bối rối nhưng khi hỏi về quán, cô phục vụ thể hiện thái độ chuyên nghiệp cũng không kém phần tự hào rằng nơi làm việc của mình có phải rất đặc biệt. Chờ đến khi Cung Tuấn máy móc nói lời cảm ơn. Hiểu rõ cách thức hoạt động là chuyện của 11 phút sau. Cái quán này đúng như cậu cảm nhận phóng khoáng theo cách riêng của nó và cũng nguyên tắc như giờ giấc và cung cách phục vụ cho thấy đây chính là bị dẫn dắt bởi cách sống của người "ông chủ" từ miệng cô phục vụ. Cung Tuấn cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi tới vậy, cậu còn bận ngắm một người. Bóng dáng một chàng trai mặc vest xanh lúc ẩn lúc hiện sau những nhánh hoa dành dành trắng buốt từ quầy bartender chỉ nhìn bóng lưng cũng cảm thấy người đó nhất định rất đẹp. Vest xanh được cắt may thủ công theo tỷ lệ cơ thể, đường cong ẩn hiện theo từng cử chỉ thanh tao, chỉ là có chút cô độc đi. Cung Tuấn tự phì cười, vì mình tịch mịch nên nhìn ai cũng cô độc, hoa đẹp làm gì có người không hái, lỡ như hoa đã có chủ, cậu biết làm thế nào, không thể đoạt nhân sở ái được nha. Cái gì, mới nhìn bóng lưng gì mà cướp hoa, cậu không phải người dễ bị sắc đẹp dụ hoặc như vậy. Cung Tuấn yêu cái đẹp nhưng muốn tìm hiểu muốn sỡ hữu đó đây là ý nghĩ đầu tiên kể từ khi vô tình nghe theo hướng dẫn của cô phục vụ rằng chỗ hoa dành dành kia để thay cho người cảm ơn. Cậu cố trấn tỉnh lắm mới không hỏi cô gái người đàn ông kia có được tính sẽ là vật phẩm không? Cái gì, đại não Cung Tuấn rối thành một đoàn, lời cợt nhã như vậy cũng có thể nghĩ đến, lỡ người ngồi đó quay đầu biết được suy nghĩ của cậu lúc này cậu không ăn một cú đá thì quá oan uổn a. Tiếng Guitar vang vọng, lời bài hát tình tự:
"Your're my little flower blooms in the night
What can I do to convince you?"
Cũng hợp quá đi a, chậc chậc. Cung Tuấn nhất định không phát hiện đến biểu tình hờ hững của cô phục vụ khi ánh mắt cậu chăm chú nhìn góc bàn cạnh cửa sổ. Cô đã quá quen với việc khách bị ông chủ nhà mình câu mất hồn phách nhưng ai rồi cũng trưởng thành ai trai à, dù anh rất đẹp trai a nhưng người đến ngắm ông chủ không phải ít, thậm chí có người tưởng ông chủ là khách hàng ở đây ngỏ ý muốn thanh toán hộ để lấy thông tin cũng bị nhân viên khước từ một cách khéo leo rằng vị khách kia đã trả khoản tiền này rồi, cảm ơn quý khách đã có lòng. Nhiều lần như vậy khách quen ở quán đây đều có lời đồn, vị mỹ nhân ngồi ở góc bàn ngoài cửa sổ là đóa hoa diễm lệ nhất chỉ có thể ngắm không thể chạm. Có người còn có trí tưởng tượng bay xa hơn là mỹ nam ngồi đó có quan hệ với chủ quán này, chắc là bạn đi. Không ai nghĩ rằng người ngồi đó là chủ quán vì anh không hẳn tối nào cũng đến.
Trương Triết Hạn cứ cách hai ba ngày sẽ đến quán để quan sát hoặc thêm đổi món trên menu hay đơn giản chỉ ngắm nhìn đường phố ngoài kia, dòng người qua qua lại lại. Đôi lúc cả tuần anh không xuất hiện vì ở một tiểu trấn nhỏ cũng có một cái Dreamers theo phong cách ấm cúng hơn nhưng cũng do chính anh tạo ra.
Diễm lệ thật nhưng Cung Tuấn chỉ cảm thấy mình giống như Cực Nam đáng thương, cậu mặc một chiếc áo sơ mi oversize màu huyết bị cái cực Bắc còn lại của nam châm hút tới mất hồn phách, nhưng cái thuyết hai cực hút nhau của khoa học không dùng cho trường hợp của cậu. Người đó hoàn toàn không cảm nhận được một chút nào lực hút từ cái cực Nam đỏ chói như cậu. Cung Tuấn lướt qua mọi người cũng khó trách trong 10 người đến quán dùng không ai mặc màu đỏ dù không phải cực Nam thì họ vẫn bị cái cực Bắc xanh xanh của cậu hút hồn mất rồi, có lẽ anh đã quen với việc bị chút ý. "Anh chỉ là hạt mầm, người yêu em như rừng xanh." (Không phải lời tỏ tình-1nG). Câu duy nhất cậu nghĩ đến lúc này.
Cậu thật đáng thương cái cực Nam cực kì đáng thương. Có lẽ cậu đã quên dù cậu không đưoẹc cực Bắc kia chú ý thì bản chất của cực Nam chính là thu hút. Mày ngày mắt sâu, mũi cao da trắng trên nên áo đỏ còn đôi chân dài kia nữa, từ lúc cậu bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu người. Nhưng để làm gì cơ chứ cậu muốn nhìn rõ mặt cực Bắc của cậu, muốn được chú ý. Giờ phút ấy, Cung Tuấn biết mình đánh rơi mảnh ghép gì trong trò này rồi. Cậu muốn phần thưởng là đóa hoa lãnh diễm kia. Trong bộ phim ăn khách cậu từng xem có câu: "Liệt nữ sợ triền lang" không phải sao?
Nhưng lần này Cung Tuấn cũng không nghĩ mình phải làm triền lang đến gần một tháng mới có thể nói chuyện được với "Cực Bắc" của cậu.
To be continues.
BGM: Flower- Johny Stimson

https://www.youtube.com/watch?v=sgNkCrAhTGc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro