Hằng số hay là Biến số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng số-Biến số
Hiện tại đã 29 ngày kể từ khi Cung Tuân biết đến Dreamers cũng là 29 ngày trở thành một dreamer đúng nghĩa ở đây còn chàng thơ của tay nhiếp ảnh gia đẹp trai cũng đang ngồi trước mặt cậu sau màn chào hỏi khi cậu “lỡ” đánh rơi cây bút vào góc ngồi của người kia. Chàng thơ của cậu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversize, cổ có chút rộng xương quai xanh ẩn hiện, làn da mịn màng như phát sáng còn điểm xuyến với chiếc vòng ngọc trai trên cổ. Còn cậu thì sao? Vẫn tone đỏ nổi bật, cũng không hẳn là đặc biệt thích hồng y chỉ là nghe người thân bạn bè bảo cậu mặc hồng y đặc biệt soái. Hôm nay là ngày quan trong, ngày cậu thoát khỏi cái cảnh làm hạt mầm trồng cây si với người đối diện, cậu đoán anh hay đến vào tối thứ 5, không được chần chừ nữa, cậu sẽ tìm cách bắt chuyện với chàng thơ.
Lúc nãy, nghe lời anh nói như một sự cầu cứu nên cậu không nghĩ gì cả hoặc nghĩ rất nhiều đã chạm ngón tay người ta. Đến lúc chạm được đầu ngón tay liền tham lam muốn nắm nhưng lại sợ người trước mặt cho một cú đánh rồi đưa vào cái danh sách đen thì nhất định cậu bị đem về vạch âm chứ không còn được ở vạch xuất phát đâu. Để lơ đi cái suy nghĩ muốn nắm tay người ta cậu quét mắt về sân khâu lơ đãng ngồi nhìn về cái góc lần đầu cậu tới, về cái thuyết Cực Nam Cực Bắc. Phút chốc không tự chủ được phì cười. Nhưng ơ…
Triết Hạn ban đầu còn bối rối vì người kia vô tình chạm vào đầu ngón tay anh nhưng nhờ nó mà anh kiềm chế được cái cảm xúc lúc ây. Anh không phải người như vậy, anh thấy mình giống như củ hành, lột từ mảng bên trong để người khác thấy, đó không phải tính cách của anh. Hay nói cách khác anh không giỏi nói về nội tại nỗi đau bên trong. Giống như lúc nhận được cái chạm kia, anh dường như muốn cậu làm hành động khác nữa nhưng lại sợ cậu thực sự mang nó đi xa hơn. Chỉ một cái chạm là đủ. Còn đang bận khống chế cảm xúc bản thân anh chợt nghe tiếng cười của người đối diện. Ngước mắt trong sự ngờ vực, hầu như sau câu nói :” Dù là ai chăng nữa họ cũng đáng được yêu thương và có được tình yêu của đời mình không phải sao?” sau đó, bọn họ chìm vào im lặng, đâu có gì đáng cười. Cái anh nhận được chính là sự cuốn quýt của người đối diện, rõ ràng vẻ đẹp này nếu không cười bạn sẽ  thấy  xa cách vô cùng nhưng cái người hiện tại anh thấy là một con cún đang tìm cách chữa cháy sau hành động thất thố. Thú vị.
Triết Hạn chợt mỉm cười sau cái suy nghĩ của mình. Không biết anh cố tình hay vô ý mà nụ cười của anh cũng đang cứu cánh cho tình huống lúc nãy của Cung Tuấn. Cậu giống như bị cái người xinh đẹp đối diện câu hết hồn phách. Bên trên sân khấu đang diễn bài Sweet Night:
On my pillow Can't get me tired
Sharing my fragile truth That I still hope the door is open
'Cause the window Opened one time with you and me
Now my forever's falling down Wondering if you'd want me now
“Vĩnh hằng của tôi gầy dựng đều đã sụp đổ, liệu lúc này em còn muốn ở bên tôi?”
Phải em còn muốn ở bên tôi? Nụ cười Triết Hạn chợt tắt, anh muốn hỏi cậu muốn kể cậu nghe về cuộc đời anh về con người anh nhưng… Tiếng chuông điện thoại của người đối diện vang lên. Nếu bạn chú ý, nó không phải là tiếng chuông điện thoại mà là tiếng note được cài từ điện thoại. Cung Tuấn là người bị rối loạn cưỡng chế, mọi thứ của cậu đều phải đi vào trật tư giống như lúc cậu chụp ảnh, cậu không cho phép một sự thiếu hài hòa nào xuất hiện. Lúc này là 21h30, nếu ngày thường cậu đang ở phòng rửa anh, đúng 9h30 cậu sẽ mang thành phẩm của cậu treo vào phòng trưng bày chờ khách hàng đến lấy hoặc đã thành phẩm đã được lưu một cách cẩn thận đúng 8h sáng mai gửi cho khách hàng. Nhưng hôm nay cái gì cũng không vì cậu bận ngồi đây với cái người xinh đẹp kia. Nếu ngày trước nghe cái tiếng thông báo này chắc chắn cậu còn có chút hưởng thụ, đấy chính là cảm giác thành tựu khi mọi thứ đều được đúng theo trật tự của nó. Còn hôm nay Cung Tuấn có chút ghét bỏ. Không tình nguyện, cậu phải lên tiếng xin lỗi:
- “Em gọi anh là Triết Hạn được không?”
Đôi diện với đôi mắt đào hoa ngập tràn mong chờ kia, tất nhiên Triết Hạn của cậu phải chấp nhận, anh khẽ gật đầu tặng thêm cho cậu một nụ cười xinh đẹp thay lời đồng ý.
- Triết Hạn à, em có một vài tấm ảnh phải giao cho khách ngày mai. Em không muốn kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta bằng cách này, nhưng em mong anh cho em số liên lạc của anh được không? Em biết có chút khiên cưỡng nhưng em nghĩ anh hiểu được điều em nói. Em cảm giác chúng ta có thể làm tri kỷ nếu thời gian dài hơn nữa. Em rất muốn nghe những suy nghĩ của anh và cho anh xem những bức ảnh của em nữa.
Trương Triết Hạn lại cười. Anh chưa từng có khả năng từ chối người con trai đối diện. Anh đưa điện thoại của mình cho cậu. Một cái nhướng mày thay lời nói cậu tự lấy đi. Mọi cử chỉ, hành động của anh cho cậu biết anh biết rõ cậu muốn gì, làm gì. Thường những người cho bạn cảm giác này, đôi khi bạn sẽ bị áp bức bởi cảm giác bị nhìn thấu chưa hẳn là trải nghiệm thú vị. Nhưng ở Triết Hạn, cái anh tạo cho người khác chính là anh hiểu và đồng cảm với suy nghĩ của người đối diện. Chẳng những không khó chịu mà bạn cảm thấy mình tìm thấy một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, dù bạn không nói gì, người này vẫn hiểu bạn cần gì. Cung Tuấn bắt đầu lo sợ, rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì mới trở thành một người như vậy. Trân bảo trước khi được nhiệt độ bàn tay cậu ủ ấm đã chịu không biết bao nhiêu cái giá lạnh sương gió ngoài kia. Em phải làm sao với anh đây.
Cung Tuấn đã rời đi gần một giờ, Trương Triết Hạn vẫn ngồi đó, mắt anh nhìn lại xa xăm không thấy tiêu cự. Đừng chờ mong quá Trương Triết Hạn, cậu ấy có thể sẽ như bao người ngoài kia, cậu ấy sẽ là biến số chạy quanh anh một ngày nào đó với x=0 thì lại biến mất để lại một nỗi đau không gì khỏa lấp như Người hay sẽ thay đổi cái hằng số anh luôn có hiện nay.
Dư Tường buông cái dùi trống xuống sau khi có một khách ngỏ ý muốn chơi một bài. Y bước đến bên cạnh người bạn thân, dè dặt hỏi anh: “Ai vậy Triết Hạn?”
-“Thì cậu biết đó, soái ca xuất hiện gần một tháng trong lời nhân viên phục vụ và bartender nhà tôi đấy”
-“Cậu chú ý cậu ấy từ lâu rồi à?”
“-Không hẳn, tôi đã nghe nhân viên mình nói có một cậu chàng siêu cấp đẹp trai xuất hiện từ nhiều hôm trước nhưng cậu biết đấy, khách của tôi rất nhiều, tôi không thể chú ý hết tất cả. Tất nhiên tôi rất biết ơn vì cậu ấy làm khách quen như hiện tại.”
Vẻ mặt không tin lắm của Dư Tường bị Triết Hạn thu vào hết tầm mắt nhưng anh không có gì để giải thích ngoài việc cậu là khách quen, giữa bọn họ đã là gì đâu.
“- Tôi không biết cậu cho khách quen số điện thoại của mình đâu đấy đã vậy còn là cái này.” Vừa nói Dư Tường vừa nhướng mắt chỉ vào điện thoại màu xanh.
Triết Hạn phì cười.”Tớ cũng không biết Dư Tường à, chỉ là…”
“-Tớ hiểu, đừng giải thích gì với tớ, cậu đã đi một mình đủ xa rồi. Cậu cần người bên cạnh, đây không phải lần đầu tớ nói. Đừng để chuyện quá khứ chiếm toàn bộ cuộc sống của cậu.”
Anh không nói gì, nở một nụ cười khổ.
Thực ra chuyện anh bị Dư Tường nhìn thấu là nằm trong dự kiến của Triết Hạn. Anh có cái điện thoại ở đó chỉ có lưu 5 số điện thoại và cũng chỉ liên lạc đúng 5 số này. Còn những mối quan hệ khác anh đều lưu vào chiếc điện thoại màu bạc những người đó được anh gọi là biến số. Vào một thời điểm nào đó, biến mất vô hình vô dạng anh chỉ mỉm cười cho qua mà thôi. Nhưng lúc Cung Tuấn xin số điện thoại. Anh chần chừ rồi rút chiếc điện thoại xanh nằm bên chiếc cặp bag anh mang đi làm. Chính là chiếc điện thoại lưu 5 con số của 5 người anh gọi là hằng số. Chính là những người anh đặt tình cảm và chân tâm và cũng chỉ cố định thế thôi. Anh không chắc cậu sẽ là hằng số thứ 6 của mình nhưng không muốn đặt cậu cùng chung với những người khác, Trương Triết Hạn quyết định không lưu cái số vừa được bấm gọi đi. Xem như bí mật nhỏ của anh và vị trí anh dành cho cậu. Dù không lưu, nếu cậu gọi đến hay nhắn tin anh cũng sẽ biết là cậu không phải sao? Nhưng thật ra Trương Triết Hạn biết, anh vẫn đang chừa đường lui cho mình. Nỗi đau ngày đó không cho phép anh quá chiều theo mạch cảm xúc của mình.
Cung Tuấn à Cung Tuấn, em đúng là nhân tố đến xáo trộn trật tự sống của anh.
Cung Tuấn bên này đang chỉnh sửa ảnh, hắc hơi một cái. Giờ này cậu phải nằm trên giường cơ, Trương Triết Hạn, anh đúng là khắc tinh tính trật tự của em. Nụ cười ôn nhu ẩn hiện trên gương mặt nghiêm túc của chàng nhiếp ảnh gia.

BGM: Past live

https://www.youtube.com/watch?v=-TXtyYZIiWc

----
Đôi lời của mình:
Đến chap 3 rồi nỗi đau của Triết Hạn trong truyện vẫn chưa được kể rõ thực chất do mình khá chần chừ. Giống như bốc củ hành vậy đó mọi người, chuyện của mình ừm nó có chút không vui nên mình muốn đan thêm cho Cung Tuấn trong truyện chút tươi sáng giống như hi vọng nhân vật của cậu sẽ là ánh sáng cho con đường của Triết Hạn và cuộc tình của họ.
Con nói ngắn gọn mà mình bí văn còn sắp bị deadline sếp dí nếu không mình muốn ra một chap đi cùng với chap này. Chap sau sẽ hé mở một số tình tiết của quá khứ. Vậy nha hehehe. Nói chớ nhớ vợ quá mọi người à. Nhớ vợ với GJXM lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro