"Vĩnh Hằng mà tôi theo đuổi đã sụp đổ rồi Cung Tuấn à, muộn rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Sweet night

Vẫn như vậy, Trương Triết Hạn lại đi lạc vào miền ký ức của mình những giấc mơ…
Một người phụ nữ tuổi qua tứ tuần xinh đẹp có chút nhợt nhạt đang ngồi cạnh anh. Anh lúc so với hiện tại cũng không thay đổi mấy chỉ là đôi mắt người nay trong vắt lúc này thay cho hiện thực vực sâu thăm thẳm kia. Nếu bạn nhìn kĩ, bạn sẽ thấy Trương Triết Hạn có bốn đến năm phần mang nét giống người ngồi bên cạnh. Chỉ là anh biết giây phút bình yên này trôi qua không được bao lâu. Một cặp vợ chồng lướt qua, người vợ đang mặc đồ bệnh nhân, lướt qua họ một điều dưỡng vui vẻ chào hỏi, giờ không còn nhìn thấy cảnh chồng cõng vợ nữa nhé, bệnh khỏi rồi còn đi nhanh hơn cả chồng mình. Anh đang xoa xoa tay người bên cạnh: “Mẹ thấy không cô vợ đó cũng khỏi rồi, mẹ và cha rồi cũng như họ, mẹ có thể tự mình đi dạo luôn ý chứ.” Người bên cạnh không lên tiếng, bà nở nụ cười hiền từ, đôi mắt lóe lên một ít ánh sáng của chiều tà kia. Anh đưa mắt nhìn theo ánh nhìn ấy, hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật buồn bởi vì nó thay lời thiên nhiên muốn nói với bạn sắp kết thúc một ngày rồi, sắp kết thúc thật rồi. Anh biết cái viễn cảnh mà anh vẽ ra lúc đó mãi mãi không thành hiện thực được.
“Tiểu Triết à, có một số chuyện con không hề mong muốn, nó vẫn sẽ đến với số mệnh của con. Lúc ấy, con chỉ cần nhớ con không làm sai gì cả. Bản thân con đã đủ vất vả rồi.”
Đôi môi anh khẽ rung, anh muốn nói nhưng không còn lời nào để nói, giống như xem một bộ phim bạn biết được nó sẽ mang lại cái kết đau khổ cho nhân vật, bạn vẫn không thoát ra được bởi trong đó có hồi ức. Trương Triết Hạn mở mắt, đôi mắt ngấn nước, giống như đã quen trải qua hằng đêm dài như vậy. Anh thở dài một tiếng bước chầm chậm về hướng chiếc tủ lạnh đặt trong gian bếp muốn uống một chút rượu vang hâm nóng lại cái cơ thể này, hay nói cách khác anh không thể làm gì khác ngoài dùng chất cồn khống chế tâm trạng của mình.
Đặt ly rượu ngồi cạnh bên cửa sổ, anh nhìn xa xăm ánh trăng ngoài kia. Chuyện đã hơn 5 năm trước nhưng đêm nào anh cũng mơ thấy từng tình tiết của một cuốn phim dài tập đã định trước cái kết này. Người vẫn đang dõi theo con phải không, cũng không thích đêm tối con uống rượu có phải không? Nhưng con không làm được, Người à. Người bảo không phải lỗi của con nhưng con lại cảm thấy mọi thứ đều từ con, là con không chăm sóc tốt cho Người. Anh bật cười trong tiếng nghẹn ngào, rõ ràng nếu bạn nghe âm thanh bạn đoán người này đã khóc rất đau khổ nhưng không, anh luôn như vậy. Cố chấp không cho nước mắt rơi xuống, cũng không biết vì lời hứa kia hay vì đây chính là cách trừng phạt chính mình. “Vậy mà con còn đòi trả lại từng thứ thanh xuân nợ Người, con nợ Người thanh xuân cũng nợ chính con sự nhiệt huyết, trái tim này mãi mãi không thể vỡ tan thành từng mảnh, bây giờ con có rất nhiều thứ Người à, tiền cũng không phải là vấn đề đầu tiên nghĩ đến nữa Người à. Giống như lúc con vẽ ra cho Người nhưng Người gian lận, Người đã rời đi trước rồi” Bóng tối giống như đang che lấp người đàn ông này chỉ trừ ánh sáng từ vầng trăng ngoài kia dịu dàng hắt lên khuôn mặt không rõ thương tâm hay hối tiếc. Lúc này tiếng tích tắc từ đồng hồ vẫn làm công việc của nó.
11h29 ‘ Dù đây là thời gian không đặc biệt lắm với Triết Hạn nhưng hôm nay lại khác. Một tin nhắn được gửi đến vào lúc này.
“Triết Hạn, anh ngủ chưa?”
Triết Hạn của cậu còn chim trong bóng đêm kia, anh giống như đã nghe thấy nhưng anh không bận tâm. Nói cách khác, anh đã tỉnh giấc, anh chính thức tỉnh mộng, trái tim này nếu đã tan thành từng mảnh thì lấy tư cách gì trao cho người kia. Anh vẫn ở đó, chỉ anh và bóng tối.
“Chắc là anh đã ngủ nhưng mà em chỉ muốn nói hôm nay em đặc biệt đặc biệt sẽ nhớ ngày hôm nay ngày 28/05 là ngày em được nói chuyện với anh. Cảm ơn anh Triết Hạn”
Trái tim anh khẽ rung, đôi tay nâng ly rượu khựng lại.
“Nếu chưa ngủ, anh nên uống một ít sữa nóng nhé, em bên này đang đun nóng một ít đây.”
Sữa nóng sao? Triết Hạn khống chế trái tim mình. Đây lại là cái bẫy ngọt ngào khác của số mệnh đấy, Trương Triết Hạn. Một khi mình chọn bước vào thì không cách nào thoát khỏi, cũng giam lỏng cả người anh yêu thương vào đây, đừng bước đến nữa Cung Tuấn. Anh là một người không may mắn, anh không thể cho em cái gì là hạnh phúc, cái gì là niềm vui. Tất cả vĩnh hằng mà anh xây đắp đều đã sụp đổ rồi, anh không còn gì cho em ngoài linh hồn và trái tim vụn vỡ này.
Nhưng rốt cuộc vẫn là…
“Ngủ ngon, Triết Hạn. Từ một Dreamer Cung Tuấn”
Anh phải làm sao đây Cung Tuấn? Thật lâu sau, Trương Triết Hạn lại đi vào bếp, nếu là ngày thường hẳn anh phải vào để rót thêm một ít rượu nhưng hôm nay, anh đổ đi số rượu còn lại trong ly. Bước đên tủ lạnh lục tìm hộp sữa và đun nóng. Rõ ràng đang đun sữa nhưng trái tim anh lại ấm hơn bao giờ hết.
Khi cảm nhận vị ngọt lan từ đầu môi vào đến cổ họng, trái tim anh không hiểu vì lý do gì đập nhanh hơn bao giờ hết, thực ra chính là đã hiểu rõ nhưng vẫn đang trốn tránh cái cảm xúc này. Trương Triết Hạn nhịn không được cầm điện thoại lên.
Điện thoại Cung Tuấn khẽ rung.
“Sữa nóng ấm lắm, ngủ ngon, Cung Tuấn.”
Đêm nay, có một người lần đầu sau năm năm được an giấc và một người sống theo trật tự bị mất ngủ.
If you
Are too good to be true
And would it be alright if I
Pulled you closer
How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night
Night, night

https://www.youtube.com/watch?v=H18ROnOETB0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro