Đưa em đi, cho em thấy đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=T-S6ymojGYg

"Có một câu hỏi giản đơn rằng, rằng tình yêu là gì?

Liệu nó là một loại mùi vị hay lực hút đây

Từ ngày tôi bắt đầu biết yêu, đầu tiên là ngọt ngào

Sau rồi là một loạt những ngày giông tố bão bùng" (Bài hát Đáp án- Luân Tang-Vietsub by Song Lục đăng tải bởi channel  桜•Camcute:3)

Không biết bởi những ánh bình minh len lỏi vào phòng hay bởi vì ánh mắt người kia mà Cung Tuấn tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền rơi vào thanh hà sâu thăm thẳm quen thuộc kia, có phải hay không cậu thấy nó đã có chút gợn sóng, giống như chất chứa vạn điều muốn nói, có phải hay không anh cũng nhớ em. Cung Tuấn mỉm cười vừa định nói câu chào với đóa hoa dành dành trong lòng thì nhận lại một ánh nhìn đánh giá rồi lạnh lùng quay người.

Cung Tuấn:....

Người rõ ràng giận mình rồi, hay do anh chưa tỉnh ngủ. Như thể muốn xác nhận lại, Cung Tuấn choàng tay lên chiếc eo mảnh kia liền nhận một nguồn nhiệt độ chạm đến-là tay anh, sau đó tay cậu trở về rời khỏi người kia, cậu chưa kịp phản ứng với tình huống này thế nào thì người kia quay người ngồi dậy, cũng không rõ đang nghĩ gì, anh có chút chần chừ rồi lạnh mặt đi vào nhà tắm. Cung Tuấn nghe tiếng nước chảy nhưng tâm tình của cậu lại như lửa đốt. Gian nan xác nhận người kia đã giận mình, chắc đã tổn thương vì những lời cậu nói đi, dù là hiểu lầm đi nữa nhưng đúng là để anh biết cậu thiếu niềm tin nơi anh rồi. Cung Tuấn cũng không ý thức được tình trạng của bản thân. Cậu đang mặc đồ của Triết Hạn có chút chật vật mới đúng với cái định nghĩa "vừa", còn đi đi lại lại.

"Tình yêu như trời xanh mây trắng rồi lại không một gợn mây, xong bỗng dưng bão tố mưa rơi

Không biết trốn đi đâu, luôn làm người ta trở tay không kịp

Người thì như cảm cúm, hết hắt xì rồi sốt hầm hập phải nghỉ ngơi

Hết nóng rồi lại lạnh, mừng rỡ lại lo âu, thế mà không ngán"  (Bài hát Đáp án- Luân Tang-Vietsub by Song Lục đăng tải bởi channel 桜•Camcute:3)

Triết Hạn của cậu vừa mở cửa nhìn thấy một màn như vậy, anh vẫn không nói gì bước ngang qua cậu đi đến tủ áo. Cung Tuấn cảm giác được trên đầu của người yêu mình có cả một mảng mây đen, còn cậu chắc chắn sẽ bị cơn bão từ đám mây này cuốn đến không còn gì. Vừa định mở miệng, nói câu gì đó mong thổi bớt mây đen kia thì anh quay người lại, đưa đến cho cậu một bộ quần áo khác, nhướng mày:

- Em thay bộ đồ này của tôi đi, có phải đèn nhà tôi thiếu sáng hay không lại đi chọn một bộ quần áo không thoải mái như vậy?

- Em... Em ..

Cung Tuấn cúi người tự đánh giá bản thân, quần quá ngắn, rõ ràng là dạng quần dài mà cậu mặc lỡ cỡ như vậy chưa kể áo thun trắng của anh vào người cậu thì vai áo lại nhếch lên khó xem như vậy, bộ dáng của mình lúc này có bao nhiêu buồn cười , cơ mà cách nói chuyện gợi đòn này xuất hiện từ tối qua rồi, có phải Triết Hạn cậu biết không, thật đáng yêu. Nhưng oan uổn cho cậu quá, mở tủ áo của người yêu càng làm cậu nghĩ đến những chuyện không thể kể rõ được, bên này quần của Triết Hạn, áo của anh còn có trong tủ...., người yêu cậu thì sao? Đang say ngủ vì rượu, trước đó còn cãi nhau thì sao cậu dám làm những chuyện như vậy được, vội vơ đại một bộ nghĩ là có thể sẽ vừa nhất. Xấu hổ, chỉ hai từ này miêu tả tình trạng hiện tại.

Triết Hạn của cậu vẫn mang khuôn mặt không treo một nửa đùa giỡn, anh lắc lắc bộ quần áo vừa đưa tỏ ý sắp mất kiên nhẫn. Cung Tuấn không dám nghĩ ngợi gì nữa, cậu nhỏ giọng cảm ơn rồi phi vào trong phòng tắm.

Trương Triết Hạn liền thay đổi sắc mặt, anh cảm thấy cái tên nhiếp ảnh gia nhà anh thật hài hước. Lúc vừa tỉnh lại Triết Hạn vẫn đang lục soát từng mảnh kí ức về tối qua. Anh không thanh tỉnh lắm cho đến khi điên thoại của An Hy gọi đến và người nhấc máy là Cung Tuấn, sau đó hình như đã hiểu được mối quan hệ giữa anh và An Hy. Cung Tuấn liền quay xe mang anh về nhà. Còn những vụn vặt lúc trước anh không nhớ rõ lắm, có lẽ anh đã khóc, hình như có cả than trách Cung Tuấn. Triết Hạn cảm thấy chắc chắn mình đã điên, đúng là rượu vào liền gây họa. Anh còn định nói chuyện nghiêm túc với cậu, còn định dùng thời gian suy nghĩ rốt cuộc có hay không giữa bọn họ sau này cũng rơi vào những hiểu lầm khác, chung quy anh vẫn không có quá tự tin về bản thân cũng không có tự tin tình yêu này đi đến cái gọi là mãi mãi.

"Một câu hỏi khiến người ta mệt não, nó hỏi tình yêu là gì?

Tình yêu chân thực lắm nhưng cũng rất đáng nghi

Ngẫm nghĩ biết bao hẹn thề non mòn biển cạn

Mới phát hiện càng muốn hiểu rõ lại càng đau đầu" (Bài hát Đáp án- Luân Tang-Vietsub by Song Lục đăng tải bởi channel 桜•Camcute:3)

Đau đầu, Trương Triết Hạn anh giờ phút này không muốn nghĩ nữa, nên đối diện với cái tên này như thế nào đây, anh không ngăn được mình đưa hai tay vò vò mái tóc rối. Đúng lúc này Cung Tuấn rón rén bước ra, hai người nhìn trạng thái của đối phương.

Trương Triết Hạn:...

Cung Tuấn:...

Sau khi vượt qua sang chấn tâm lý khi thấy người yêu của cậu vò đầu bứt tai, Cung Tuấn bước gần anh hơn một chút, vẫn nhỏ giọng:

- Em làm buổi sáng nhé.

- Ừm.

- Anh có muốn ăn gì không? Em...

Vừa mở cửa tủ lạnh liền xuất hiện vấn đề, trong tủ của Triết Hạn ngoài một ít sữa, rượu, nước, một vài thứ phục vụ cho việc pha chế, còn lại .... Không còn gì cả. Cái người này sống như thế nào vậy. Ngày trước bọn họ hẹn hò anh cũng chưa bao giờ mang cậu vào nhà, chỉ là cậu gọi anh liền ra cửa, cái người này. Bất đắc dĩ, Cung Tuấn lên tiếng:

- Gần đây có cửa hàng tiện lợi, em đến đó mua ít đồ nhé. Anh muốn ăn gì nào?

Người kia giữ im lặng cho đến khi cậu có chút không tình nguyện, vì cái sự im lặng này của anh quá quen thuộc.

- Thôi, vậy để em nấu mì trộn trứng cho nhanh nhé. Em sợ anh đói.

Cho đến khi sắp ra cửa đi mua thêm trứng và chút đồ ăn để vào tủ cho anh, Cung Tuấn cũng không biết mình trông đợi cái gì, anh luôn như vậy thì đã sao, vẫn là người cậu yêu, nhưng người kia bỗng lên tiếng:

- Tôi muốn ăn bún cá cay, thật cay.

- Bún .. cá.. cay

Cung Tuấn không tin vào tai mình, câu sợ mình ảo giác, đây là lần đầu tiên anh ấy nói ra sự lựa chọn của mình. Không những vậy, người kia bắt đầu chau mày:

- Không được sao?

- Được được được, sẽ có ngay ông chủ Trương.

Thật sự ảo giác a, là ảo giác, Cung Tuấn thấy được sự đắc ý trong mắt anh nhưng thoáng chút người đã quay về bàn cầm lấy cuốn sách yên tĩnh đọc. Giống như người trước và cái người cậu đang quan sát không phải là cùng một người. Thật sự mình bệnh rồi, thì ra đây là cũng là mùi vị tình yêu nhỉ? Không ngăn được bản thân cao hứng liền xoay người hấp tấp rời đi, sợ meo meo nhà cậu vì đói có khi cáu kỉnh giống khi nãy không? Cung Tuấn tự bật cười rồi nhận một ánh mắt đánh giá của cậu thu ngân ở cửa hàng. Tự chấn chỉnh bản thân trở về. Vào nhà, cái người kia lại ngồi thơ thẫn nhìn về hướng cửa sổ, anh ấy đang nghĩ gì? Cung Tuấn muốn bước vào đó muốn cùng anh đi lại từng chặn đường.

- Em về rồi, Hạn Hạn.

- Hửm? Ừ.

Anh quay người nhìn cậu, nhìn đến túi đồ to cậu đang xách, có chút chần chừ suy nghĩ có nên bước đến phụ người kia. Cung Tuấn nhìn mắt anh bỗng hiểu được.

- Không cần đâu, Hạn Hạn, anh ngồi đó nghỉ ngơi đi, để em tự mình xoay sở được.

Trương Triết Hạn ngẩn người. "Hạn Hạn" sao danh xưng này được người kia gọi thật ngọt. Nhưng nhớ đến chuyện hôm qua, nhớ đến chuyện ba ngày trước, nghĩ đến tương lai hai người, anh cảm thấy mơ hồ, đâu mới là hướng đi của chúng ta đây Cung Tuấn, cho anh thêm chút thời gian.

Cung Tuấn của anh lại lần nữa hiểu lầm anh, cậu nghĩ anh giận cậu đã nói những lời tổn thương anh không muốn nói chuyện với cậu nữa. Anh ấy nghĩ như vậy, cậu có thể hiểu được, nếu lúc ấy anh ấy không mắng cậu có khi cậu thật sự nói lời chia tay. Cung Tuấn không biết mình lấy đâu ra can đảm như vậy, không nhìn thấy khuôn mặt ấy, tiếng nói anh, tay người, môi người, còn những cuộc đối thoại ý, cậu đúng là bị người này mê hoặc hoàn toàn rồi. Không sao, cậu sẽ dùng món cá này dỗ meo meo đang ngồi ngoài kia. Anh ấy không khác gì meo meo không phải sao, cái sự đánh đá giận dỗi này, còn cái kiểu nằm lười biếng kia, Cung Tuấn hận không thể giờ phút này mang người vào cửa nhà mình để không ai được tơ tưởng đến Hạn Hạn nhà cậu.

Cung Tuấn cao hứng hoàn thành món ăn được đặt theo yêu cầu của "ông chủ Trương" nhà cậu. Mà cái meo meo kia nằm trên ghế chờ đợi đã thiếp đi lúc nào không hay. Cung Tuấn mang món ăn ra bàn, bước đến phát hiện anh đang ngủ, liền không biết làm sao, anh ấy trông như chưa bao giờ được an giấc, giống như mỗi ngày đều thiếu ngủ hay do uống rượu, sao lại vừa tỉnh dậy giờ lại ngủ thật say. Cung Tuấn không khống chế được lý trí mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt người thương, đồng dạng với đêm qua hôn một chút lên trán nhưng Hạn Hạn nhà cậu mở mắt mèo trong veo chớp chớp. Cung Tuấn chỉ chỉ về phía bàn nhỏ giọng gọi Hạn Hạn dùng bữa. Trương Triết Hạn lúc này mới thanh tỉnh, anh nhìn phía bàn món ăn anh thích nóng hổi, người kia đeo tạp dề gọi anh dậy dùng bữa, bất giác cảm thấy cuộc sống này chỉ cần vậy thôi. Cuộc đời này chẳng qua chỉ là một ngày ba bữa nhưng mà ba bữa này cũng mong có người ngồi cùng như vậy cũng như bên người cả đời rồi nhỉ?

Ngồi vào bàn, Trương Triết Hạn đã quen với trù nghệ của Cung Tuấn, anh không ngạc nhiên món ăn có thể ngon như vậy. Đã bao lâu anh không còn cảm thấy trọn vẹn như vậy, "ông chủ Trương" nhà Cung Tuấn cao hứng ăn món cá cay của cậu, còn đầu bếp thì:

Ặc.. ặc... ặc...

Cay quá Hạn Hạn ơi, Cung Tuấn thật muốn khóc, cậu đã làm theo yêu cầu của anh cho hai quả ớt và giờ thì... Cung Tuấn thật sự khóc vì ...sặc ớt.

Triết Hạn lúc này mới phát hiện vấn đề. Anh đoán là Cung Tuấn không ăn được quá cay mới chọc ghẹo nghiêm mặt bảo thật cay, cơ mà người này thật ngốc, sao lại nấu được một món cay đến mức bản thân không ăn được. Mắng người thì mắng nhưng Triết Hạn cảm thấy thật ấm, Cung Tuấn à, đây có được gọi là yêu anh hơn bản thân em không?

Trương Triết Hạn vội mở tủ lạnh, rót cho người kia một ít sữa, nghe nói uống đồ ngọt giảm vị cay, còn chu đáo lấy thêm một ly nước để bên cạnh người kia.

Một bữa ăn thật gian nan với một người, thật vui vẻ với người còn lại cũng kết thúc. Trương Triết Hạn vào bếp anh làm hai tách cà phê mang ra. Hai người đàn ông cao lớn ngồi nhìn ra cửa sổ. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn có phán quyết nào không nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cậu lo lắng, không đợi người cho phán quyết, cậu phải thanh minh.

- Hạn Hạn à, thật ra hôm đó, em em nên hỏi anh, à không, em nên hỏi anh kể từ lúc em bắt đầu bất an về mối quan hệ của đôi ta. Em vẫn yêu anh, chưa từng có giờ phút nào ngừng yêu anh nhưng mà anh hiểu không? Tình yêu càng lớn bất an trong em cũng nuốt trọn niềm tin của em dành cho anh.

- Thật ra anh cũng không biết, anh không biết tình yêu của anh lại thành như vậy, anh là người quyết đoán nhưng bước vào cuộc tình này, anh cũng như đánh mất lý trí, anh không tìm hiểu em cần gì từ anh, tự bản thân anh cho rằng một người được tự do lựa chọn là người hạnh phúc nhất nên anh giao mọi thứ cho em. Đó là cách anh yêu em, là anh yêu em sai cách.

Mắt Cung Tuấn ngấn nước, cậu không nghĩ tình yêu của hai người lại trở nên như vậy, cậu nghĩ mình đang chịu đựng mọi thứ nhưng thì ra người cho đi không chỉ mình cậu. Hạn Hạn nhà cậu có bao nhiêu khổ sở, anh ấy yêu cậu đến như vậy nhưng lại phải nghe những lời nói đó từ cậu.

- Em xin lỗi, em không nên nói những lời nói đó tổn thương anh, tổn thương chính mình và tình cảm của chúng ta nhưng Triết Hạn à, em không muốn buông tay.

Triết Hạn của cậu trầm ngâm, anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng có lẽ đang lan đến cổ họng của anh, sau đó anh lại nhìn vào khoảng không nào đó, giống như lạc vào vùng đất nơi chứa ký ức không có cậu. Nhưng rốt cuộc, anh quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt khẽ lấp lánh:

- Anh cũng không có nói mình buông tay. Nhưng trước khi để mọi thứ bắt đầu lại, anh muốn em nghe về chuyện của anh, về con người thật sự của anh, về lí do vì sao tình yêu của anh đi lạc hướng. Nghe cho kĩ Cung Tuấn, một khi anh để em nhìn thấy con người thật của mình, quá khứ cùng sự phức tạp trong lối suy nghĩ này mà em vẫn chọn lưu lại với anh thì ngày nào đó cho dù em có muốn rời khỏi, Trương Triết Hạn này chưa chắc dễ dàng buông tay, nói cách khác anh sẽ trói buộc em với tình yêu này.

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn như tiếp cho anh một sức mạnh, cảm thấy không đủ liền hôn nhẹ lên trán người thương.

- Em nguyện ý, luôn ở đây chỉ cần anh không buông tay, hãy mang em đi bất kì nơi nào có anh, em đều muốn lưu lại kể cả chuyện quá khứ của anh. Đưa em đi nào, Hạn Hạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro