Chỉ Người Mới Hiểu Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/Ao8YLtq6Ek0

Mỗi người chúng ta đề đã thiếu mất một chút gì đó

Vậy nên phút chốc mới trở nên u sầu

Đơn thuần rất khó gánh nặng rất nhiều

Đã rất dũng cảm rồi vẫn đau khổ (Lời bài hát Muốn tự do- Trần Kỳ Danh- Vietsub Chuối Tiêu Tiên Sinh)


Một khoảng lặng dài nhưng người kia vẫn kiên nhẫn nắm tay anh truyền chút hơi ấm hay chính cậu sợ sự trầm mặc này muốn xác nhận người kia vẫn còn ở lại bên cạnh cậu. Cảm nhận đầu ngón tay của người có chút run rẩy, cậu không biết tại sao bản thân lại đau lòng không tả được, rốt cuộc chuyện gì đến với người. Anh khẽ đưa tay bắt lấy từng vệt nắng chiều tà:

- Em nhìn những tia nắng yếu ớt này, hoàng hôn đằng kia, thật đẹp có phải không nhưng lại lầ khoảnh khắc này, kết thúc rồi sẽ có khơi đầu mà khởi đầu rồi sẽ có kết thúc.

Anh sợ ánh bình mình len lỏi từng chút vào căn phòng này, nó đánh thức anh khỏi giấc mộng quá khứ và cũng sợ hoàng hôn vì nó luôn nhắc anh về kí ức ngày ấy.

Anh ừm nên nói sao nhỉ?

Người này rõ ràng đang mỉm cười nhưng sao cảm thấy chút trào phúng lại mang chút bi thương. Cậu không biết làm gì cả, Hạn Hạn à em không biết gì ngoài nắm lấy đôi tay này hứa đồng hành cùng anh. Dũng khí này mong em có thể truyền cho anh một chút. Đừng sợ, em ở đây, Hạn Hạn à.

- Yêu thương ấy à, Tuấn Tuấn, nó mang đến chúng ta hạnh phúc nhưng nó cũng khiến ta đau lòng.

- Có lẽ bắt đầu nên nói về cha anh trước. Cha là người nói sao nhỉ, ông ấy rất thông minh, làm gì anh cũng cảm thấy ông ấy chẳng những giỏi mà sẽ thông thạo về lĩnh vực đó dù chỉ nhìn người khác làm công việc ấy .Đáng tiếc, hai chữ này luôn gắng chặt với ông ấy, có thể nói là tài không gặp thời. Còn một vấn đề khác là nội anh, ừm, anh cảm thấy bà ấy xem con cái như tài sản, cảm thấy người khác sẽ cướp đi hoặc con cái của nội rời xa thì bà ấy sẽ mất đi tài sản đó. Có lẽ bởi như vậy, cha anh ông ấy dành hết tất cả tình yêu cho mẹ anh và hai anh em. Nhưng sự tự ti trong ông ấy khiến tình yêu đó không dừng lại ở yêu thương mà nó trở thành một sự dây trói.

- Tình yêu ấy quá lớn khiến cha anh giam mẹ anh vào một cái lồng nhân danh tình yêu. Tất nhiên, ông ấy không đến mức thật sự giam cầm bà ấy nhưng ở một ngữ nghĩa khác về phía cảm nhận của anh nó gần giống như vậy. Mẹ anh sau khi lấy cha thì không như những người khác, bà ấy chỉ quanh quẩn trong nhà, chợ và nhà. Ngay cả về nhà bà ấy thì cha anh cũng khá bất an. Anh cũng cảm nhận điều này từ khung bước vào trung học. Cũng không biết may mắn hay ừm kém may mà mẹ anh lại là người rất an phận, bà ấy thật sự chỉ quanh quẩn trong nhà và chợ. Anh biết gia đình anh đang hạnh phúc nhưng ở một góc nhìn khác nó giống như mỗi người không có khoảnh lặng riêng giống như đánh mất chính mình mà chỉ duy trì cuộc sống vì người còn lại.

- Mọi chuyện không dừng lại ở đó, nội của anh lúc nãy anh có nói đúng không, bà ấy cảm thấy "tài sản" của bả ấy bị mẹ anh cướp đi mất nên thời gian chung sống, bà ấy không ngừng làm tổn thương mẹ anh. Một trong những minh chứng cho tình yêu của cha anh đó là ông ấy thật sự dám mang mẹ anh đi, thoát ly khỏi cái gia đình đó. Nhưng mà đáng tiếc, bạn không đủ tàn nhẫn thì những người khác sẽ vẫn có thời gian lám tổn thương bạn theo cách này hoặc cách khác.

- Anh còn nhớ lúc anh còn nhỏ, mẹ anh đã viết đơn ly hôn với cha anh vì không chịu nổi trói buộc này. Lúc đó anh đã khóc, em gái còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Anh còn nhớ ánh mắt bà ấy vô hồn, ngồi thơ thẫn dừng nét bút ở phần kí tên không dám làm một động tác nào khác. Rõ ràng là một cây bút nhưng anh cảm thấy giống như nó là con dao bà ấy không biết nên cắt đứt trói buộc này hay cắt đứt tình yêu giữa họ. Bà đưa mắt nhìn anh, anh im lặng không nói, anh không dám, anh sợ bà ấy sẽ vì anh mà tiếp tục cuộc sống theo cách này nhưng anh càng không thể nói một câu ủng hộ. Em biết mà khi còn là những đứa trẻ không anh muốn bản thân bị tách biệt, đi đi về về. Mẹ anh im lặng một lúc lâu, bà ấy ngừng khóc, anh cũng không còn rơi lệ. Bà ấy xé bỏ tờ giấy vừa ghi. Anh cũng không nhớ mình có tư vị gì không biết đã vui hay buồn.

- Gia đình anh nhìn lại thì rất hạnh phúc đó, mọi người đều yêu thương nhau nhưng mà giống như ai cũng mất đi một phần của chính mình mà chỉ sống vì nhưng người còn lại, giống như trong một ngôi nhà không có phân cách. Gia cảnh nhà anh cũng không gọi là khá giả, nói cách khác có chút chật vật nên mẹ anh bà ấy chưa từng mua gì cho chính mình dù cha anh hào hứng muốn dẫn bà ấy đi đâu, bà ấy đều bảo chờ đợi đến hai an hem có điều kiện cả nhà liền được sống phóng khoáng nhất có thể. Đáng tiếc,...

Cung Tuấn kiên nhẫn khẽ nâng tay người kia đặt lên nó một nụ hôn vì đầu ngón tay của người trong tay cậu đang khẽ run rẩy.

- Nói thế nào nhỉ, ngày trước anh cảm thấy mệnh là do mình nắm nhưng .. đời người có một số chuyện chỉ còn đổ cho số mệnh. Anh lên đại học trong nhà kinh tế dần dần đi xuống, mọi suy tính của anh lúc đó chỉ đành dừng lại ở suy tính, em biết đó, mình muốn làm gì cũng không phải chỉ bảo tôi muốn là được. Nên anh từ bỏ học bổng của trường, tự nói rằng dù sao cũng không phải ngành mình đam mê, chỉ cần gia đình anh bình an anh liền không cần gì nữa, anh sẽ chờ được đến khi có cơ hội đáng tiếc anh chờ được nhưng mẹ anh không chờ được.

- Người mà anh muốn trả lại thanh xuân sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì xuất hiện trước mắt anh không phải khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa mỉm cười hiền từ nữa, bà ấy ngồi trên giường bệnh cùng với đôi mắt vô hồn. Lúc đó anh vừa tốt nghiệp được 2 năm, em biết đó trong hai năm đó anh ngoài việc để cha mẹ giao em gái cho anh thì anh cũng không có gì gọi là thành công. Là anh bước quá chậm, là anh quá chủ quan, anh nghĩ kế hoạch năm năm của mình sẽ bắt kịp cái gọi là dòng chảy của thời gian.

- Cha anh lúc đó ông ấy không nói gì nhiều, anh không biết gì về bệnh tình của mẹ chỉ có thể đoán qua chuyển biến của bà ấy. Anh còn nghĩ bà ấy sẽ cầm cự được mấy năm nữa, anh cũng không ngại làm thêm bao nhiêu việc, chỉ vần bà ấy chờ anh nhưng đáng tiếc, có lẽ đời anh luôn mang đến chữ này, chung quy chỉ một chữ muộn. Trong người anh lúc đó không còn bao nhiêu, anh giao hết cho cha, bản thân anh nghĩ anh tự xoay sở được.

- Bệnh của mẹ anh lúc nghiêm trọng có lúc có chuyển biến tốt, anh chỉ có thể vào thăm bà ấy mấy tiếng liền rời đi, anh thấy được ánh mắt nuối tiếc của bà ấy, anh rất sợ, sợ cái viễn cảnh anh dựng lên sụp đổ, nếu người không còn chẳng lẽ mọi cố gắng của anh liền vô nghĩa. Từ hi vọng nhỏ nhoi dần dần tự thôi miên chính mình nhưng đáng tiếc hai tháng sau đó khi anh đang nghỉ trưa một chút liền nhận một cuộc điện thoại. Là cậu anh, ông ấy bảo anh mang em gái về gấp, mọi chuyện dù thế nào cũng phải bình tĩnh, anh liền biết ngày ấy sắp đến. Anh lấy hết dũng khi còn sót lại mang em gái về thì cảnh tượng chào đón anh không phải là cha mẹ đang ngóng chờ nữa mà là một nơi đông người bầu không khí tang thương, người anh hứa trả lại mọi thứ đang nằm đó, bà ấy như đang ngủ, rốt cuộc bà ấy đang ngủ một giấc dài không thể nào tỉnh lại. Lúc đó cũng là ánh chiều tà này chiếu xuống, cũng vào thời khắc này, vét sẹo trên tay này cũng do anh bất cẩn ngã xe trên đường trở về, có phải trêu anh hay không để lại một vết sẹo nơi tay cùng một trái tim tan vỡ mãi không lành này, có phải muốn anh khắc ghi thời khắc đó.

Người trước mặt rơi nước mắt rồi, anh khóc nhưng vẫn an tĩnh như vậy, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người, Cung Tuấn lại cảm thấy những giọt nước mắt đó đang hóa thành băng đâm từng mảng vào tim cậu. Cung Tuấn cảm thấy như không gian nơi này thoáng chốc thành khung cảnh năm năm trước, Triết Hạn của cậu có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu vụn vỡ, cậu khẽ quay người ôm lấy anh. Người ngồi đó mím chặt môi rõ ràng đang bi thương nhưng lại cô chấp không khẽ một tiếng nấc nào.

- Anh cũng không nhớ rõ bản thân lấy đâu ra dũng khi đối diện với sự thật đó mà thật sự lúc đó anh không rơi một giọt nước mắt nào. Họ hàng của mẹ họ ớ đó, nhìn một màn, anh cảm thấy mình phải trấn tỉnh lại, mẹ anh là người quật cường, bà ấy tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy anh để người khác thương hại. Anh liền bước để chỗ em gái nói mấy câu trấn an rồi đi lo liệu những việc còn lại. Chỉ cần anh sụp đổ, ngôi nhà mà mẹ anh chống đỡ bao lâu nay nhất định sẽ vụn vỡ, em gái vừa sắp tốt nghiệp đại học, tâm lý nó nhất định đau lòng đến không gì tả, còn cha anh, tình yêu của ông ấy lớn như vậy, ông ấy sẽ chịu nổi sao? Sau đó, anh thật sự không khóc được nữa.

- Điều đau lòng hơn chính là gì em biết không, anh từng nghĩ mẹ anh hiền từ như vậy, dù tang thương nhưng cũng còn chút ấm áp cuối cùng vì có rất nhiều người đến đưa mẹ đến đoạn đường kia. Nhưng mà anh không ngờ, lòng người nói ấm liền ấm, nói lạnh liền lạnh. Sau đó, ngoại anh từng kể chưa nhỉ, anh không hiểu bà ấy, bà ấy rất yêu thương anh và em gái nhưng với mẹ lại lạnh nhạt vô cùng, còn không ít lần nói lời tổn thương mẹ anh. Bà ấy khóc lóc, kể lể về chuyện quá khứ, anh cũng không biết rốt cuộc vì chuyện gì cả họ hàng liền quay lưng với cha con anh. Thật ra, anh cũng là người lạnh lùng, anh không quan tâm họ nghĩ gì nhưng nhìn những ngày tháng sau khi mẹ đi họ không còn đến nhà anh nữa, lòng anh lạnh lẽo. Sau đó, bản thân anh không còn bao nhiêu khí lực này phải giải thích với những người thân cận bởi vì họ nghĩ nhà anh đang ức hiếp ngoại anh. Không phải anh mệt mỏi, mà anh suy ngẫm về cuộc đời này, tại sao khi mẹ anh đi, anh gánh những chuyện như vậy chỉ vài tháng anh cảm thấy sức lực mình không còn nữa, mẹ anh rốt cuộc bà ấy đã chịu đựng đến mức nào để chống đỡ đến hiện tại.

- Điều đau lòng nhất chính là em biết đó, anh rất muốn hận, tại sao đời mẹ anh dừng lại như vậy, tại sao anh miệt mài chạy như vậy đổi về một kết cuộc như vậy. Nhưng mà em không biết hận ai? Lỗi này của ai? Ngươi cha tội nghiệp của anh hay những người ngoài kia hay cái số mệnh nghiệt ngã này.

- Nói thật, anh yêu cuộc sống này, anh yêu sự tốt đẹp của mọi người nhưng anh cũng sợ lòng người lạnh giá.

"Rất nhiều chuyện đều có thể lựa chọn

Chỉ là trải qua rồi tôi mới hiểu ra

Tâm trạng muộn phiền

Lời nói lại cay nghiệt

Giao tiếp giữa người với người đôi khi rất vô dụng"(Lời bài hát Muốn tự do- Trần Kỳ Danh- Vietsub Chuối Tiêu Tiên Sinh)

Triết Hạn của cậu đang ngồi đó, kể lại từng chuyện một, nước mắt cũng an tĩnh như anh lặng lẽ rơi. Cung Tuấn cảm thấy thật sự muộn rồi, người cậu yêu đã đi qua biết bao nhiêu đau thường, từ bỏ một hướng đi, đánh mất đi người quan trọng nhất, bị người khác quay lưng, phải chống đỡ mọi thứ kể cả những tổn thương quá khứ, Triết Hạn của em... Cung Tuấn muốn cho thật giận, giận cái số mệnh này an bày bọn họ gặp nhau trễ như vậy, lúc này em mới đến anh còn cần em không. Cung Tuấn không kiềm được kéo mạnh người vào lòng, siết thật chật, cậu khẽ gọi:

- Trương Triết Hạn, Triết Hạn, Hạn Hạn của em, xin lỗi anh, em đến quá muộn, xin lỗi anh để anh chống đỡ mọi thứ như vậy, nếu anh cảm thấy không chịu đựng được nữa thì khóc đi anh, em ở đây rồi, đừng lo sợ gì nữa.

Triết Hạn của cậu không phản kháng, anh đưa tay ôm lại Cung Tuấn như muốn khảm người này vào lòng, anh khẽ nói:

- Chuyện của anh phức tạp như vậy, tổn thương của anh lại như vậy, bất an của anh lớn như vậy, anh đôi khi còn mất ngủ nữa, anh không biết Tuấn Tuấn, anh sợ lắm, anh sợ chúng ta rơi vào vòng lặp của cha mẹ anh, họ yêu nhau đến như vậy vẫn đau khổ, vẫn chịu sự chia ly, anh sợ lắm Cung Tuấn, anh sợ mình giống như cha anh giam em vào cái lồng. Em không sợ sao?

Cung Tuấn lắc đầu thật mạnh, dù người trong lòng cũng không nhìn thấy nhưng cậu mím môi không để người kia nhìn thấy bản thân cậu vì chuyện của anh mà đau lòng, nước mắt rơi chầm chậm theo từng lời nói như cách sống của cậu.

- Có em rồi, đừng sợ nữa, em không đi đâu cả, em vĩnh viễn ở cạnh anh, vui thì cười thật tươi, đau thì khóc cho em biết, có được không, đừng mang hết mọi thứ chôn sâu trong lòng, như vậy em đau lắm, Triết Hạn của em, Hạn Hạn của em, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bước một bước này, cảm ơn anh một lần nữa dùng hết dũng khí chấp nhận em, yêu em. Em yêu anh.

Triết Hạn của cậu không chịu đựng nữa, anh thật sự quá mệt mỏi rốt cuộc anh cũng chờ đợi được có người ôm anh nói muốn bên cạnh anh. Trương Triết Hạn rốt cuộc không cố chấp nữa, anh thật sự khóc thành tiếng. Bên cửa sổ, ánh trăng đã lên chiếu thẳng vào hai con người đang ôm nhau. Người kia vẫn đang khóc nhưng bi thương không bao trùm lấy họ mà chính là yêu thương, một người dỗ dàng từng vết thương của người còn lại. Yêu thương có thể đem đến tổn thương nhưng nó cũng chữa lành mọi thứ.

"Dù cho tình yêu có nguội lạnh

Vậy nhưng giờ đây cảm giác ôm lấy người là ấm áp

Tôi không hiểu, cũng không muốn như vậy

Vì tương lai mịt mờ, mà bỏ cuộc từ khoảnh khắc này

Có lẽ chỉ có người mới hiểu được tôi

Vậy nên người mới không trốn chạy

Vừa rơi nước mắt vừa ôm lấy tôi

Khẽ khàng nói yêu tôi biết bao"(Lời bài hát Muốn tự do- Trần Kỳ Danh- Vietsub Chuối Tiêu Tiên Sinh)

----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã ngoi lên rồi. Nghỉ lễ vui vẻ nhé mn. Còn tiếp nha.... đa tạ mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro