Gặp Em Đúng Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=fJX0s5tjBFw

Chúng ta đã cùng khóc

Chúng ta đã cùng cười

Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời

Những vì sao lấp lánh trên cao (Bài hát Gặp em đúng lúc-Luân Tang- Vietsub bởi Mê Mụi)

Ánh trăng dịu dàng để lại từng vệt sáng êm dịu soi chiếu hai chiếc bóng mờ ảo của một người đang tựa vào thành giường, người còn lại lấy người cậu làm gối. Từ góc nhìn này, Cung Tuấn bắt trọn lại hình ảnh xinh đẹp được ánh trăng tô thêm chút mị hoặc theo từng đường nét tinh xảo trên gương mặt người thương. Cậu không kiềm được nghiêng đầu hôn lên trán người, mũi người rồi chiếm trọn vị ngọt đôi môi người. Cho đến khi người bị hôn đến thở không nổi liền níu níu đôi vai của cậu thay lời nhắc nhở, cậu mới thỏa mãn buông người ra. Cung Tuấn chầm chậm nắm lấy tay anh, tay còn lại yêu thương mà vuốt ve theo vết sẹo trên tay người, rồi dừng lại trên hai chiếc nhẫn, vẽ lại một lần nữa đường vân của chiếc nhẫn.

- Em thấy em vợ cũng đeo một chiếc, có phải là nhẫn gia đình không Hạn Hạn?

- Gọi em vợ dễ nghe như vậy, từ khi nào An Hy thành em vợ của em vậy?

- Còn không phải vì anh?

- Hửm? Anh? Khi nào anh đã cưới em?

Cung Tuấn dùng cái biểu tình ngốc ngốc, hờn dỗi nói:

- Hạn Hạn, anh không được như vậy, không lẽ anh muốn chơi em chán rồi thì đi tìm người khác, không lẽ anh yêu em mà không nghĩ đến chuyện cưới em, anh phải chịu trách nhiệm với em.

- Được, được, được, cưới, cưới, cưới.

Cung Tuấn hài lòng mỉm cười sau đó nhìn anh lấy lại vẻ điềm nhiên, giống như sắp kể về một chuyện của ai khác:

- Em nhìn hoa văn lập khối này, nào tròn nào vuông, từ nhỏ An Hy đã thích những bút họa thành hình như vầy, em có thể thấy con bé đeo một chiếc rất giống chiếc này.

- Em thấy rồi nên mới tưởng hai người là...

Cung Tuấn biết bản thân mình đã lỡ lời, mà Hạn Hạn nhà cậu sẽ để cho cậu đường lui sao? Quả nhiên, liền nghe giọng anh trêu chọc?

- Tưởng anh và em ấy là một đôi?

Trương Triết Hạn tặng cho Cung Tuấn một cái lườm, còn nụ cười nhếch mép chế giễu kia.

- Được rồi, Hạn Hạn của em, em xin lỗi vì hiểu lầm anh. Đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân một lần này có được không?

- Thực ra, năm năm trước anh có tặng cho con bé một chiếc nhẫn bạc có khắc hình khối đơn giản mà An Hy thích chính là chiếc nhẫn em nhìn thấy trên tay con bé nhưng là... vô tình mẹ anh nhìn thấy. Sau đó, anh liền hứa chỉ cần mẹ khỏe anh liền đặt ngay chiếc nhẫn giống như vậy để mẹ và An Hy đeo cùng một cặp nhẫn, ở điểm này, con bé rất giống mẹ anh, hai người dù tính cách trái ngược nhưng lại cùng một sở thích là cái gì càng đơn giản thì càng đẹp.

Đáng tiếc, chiếc nhẫn này mãi mãi không trao đến chủ nhân của nó. Sau khi chuyện xảy ra, anh đã quyết định đặt một chiếc nhẫn có kiểu dáng đó nhưng kích thước lại theo tay của anh, rồi thêm một chiếc nhẫn gần giống của bọn họ chỉ khác hoa văn là mặt trăng. Anh và mẹ lại giống nhau ở điểm đều rất thích ngồi an tĩnh nhìn nguyệt quang. Sau đó, cả hai chiếc nhẫn đều nằm trên tay anh, anh giữ lại kí ức năm đó cũng lưu lại một phần mẹ đã để lại nhân gian này.

Cung Tuấn không ngăn được mình nâng đôi tay người hôn nhẹ trên chiếc nhẫn khác hình mặt trăng đó. Cậu điều chỉnh tâm trạng một chút, nhẹ giọng gọi tên người. Như đoán được người kia sắp nói gì, Trương Triết Hạn nâng tay đặt ngón trỏ lên môi người kia.

- Đừng, Tuấn Tuấn, anh không muốn nghe em nói câu xin lỗi nữa. Có những cuộc hành trình anh bắt buộc phải độc hành, đó là đường anh phải đi, vận mệnh đã an bày, hơn nữa nếu em đến vào những khoảng trước, chưa hẳn chúng ta đã có nhau, em hiểu không? Nếu em đến trước khoảng thời gian đó, ai nói trước được chúng ta sẽ trân trọng tình yêu này, tuổi trẻ mà, anh của lúc đó có rất nhiều chuyện chi phối, còn nếu em đến vào lúc sau khi chuyện xảy ra, anh không chắc mình đón nhận được. Em không hề đến muộn, mà đã đến đúng thời điểm nhất rồi. Sau này, đừng xin lỗi vì những chuyện trước đây nữa, có được không?

Chúng ta đã cùng nhau hát Bài hát của thời gian

Vậy mới hiểu được cái ôm Cuối cùng là vì điều gì

Bởi vì anh gặp em đúng lúc

Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

Chỉ vì không muốn chia tay

Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc

Lưu giữ mười năm chờ đợi

Nếu như có gặp nhau

Có lẽ anh vẫn nhớ em  (Bài hát Gặp em đúng lúc-Luân Tang- Vietsub bởi Mê Mụi)

Mắt Cung Tuấn ngập nước nhưng cậu không để bản thân rơi nước mắt nữa, Triết Hạn của cậu nhạy cảm đến như vậy, ngay cả nước mắt của hạnh phúc anh ấy cũng không muốn làm cậu khóc. Cậu lại mỉm cười, đưa cặp mắt đào hoa khóa chặt đáy mắt anh, trịnh trọng:

- Được, sau này em sẽ thay bằng câu em vẫn ở đây, hiện tại và cả sau này cũng không rời đi.

Cung Tuấn à, anh muốn vì câu nói này buông xuống mọi thứ, muốn cùng người đi đến cuối con đường này. Như bị thôi miên, Trương Triết Hạn cảm thấy khuôn mặt Cung Tuấn, vẻ kiên định của cậu khi nói ra những lời này đúng là loại rượu mạnh nhất anh từng uống. Anh say quá rồi Tuấn Tuấn, vì em và tình yêu của em mà say thật rồi, vậy thì anh sẽ làm bất kì điều gì anh muốn có phải không?

Cung Tuấn nhìn thấy Hạn Hạn của cậu nâng người ngồi dậy. Dù anh mắt có chút ngượng ngùng nhưng anh không trốn tránh cậu, anh khẽ hôn lên môi người rồi vụng về hôn lên mi mắt. Cung Tuấn có chút muốn cười nhưng vẫn để người thương của cậu tiếp tục, cậu muốn xem rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Môi Triết Hạn có chút run rẩy, lúc nãy không có ý trốn tránh nhưng bây giờ bị ngượng ngùng vây bức, anh thầm mắng, cái tên Cung Tuấn này, bình thường đều là cái tên này chủ động, hiện tại để mặc anh như vậy thì có ý gì. Dù biết bị người kia trêu chọc nhưng anh cố chấp không nhận thua, thế là dùng đôi môn run rẩy hôn khắp khuôn mặt tuấn mỹ kia, ngừng một lúc đưa mắt nhìn cái tên vừa bị mình thầm mắng. Mà cái tên kia thì sao, bày ra một vẻ mặt điềm nhiên dù anh biết ánh mắt đó có bảy phần vui mừng, hạnh phúc nhưng ba phần còn lại chính là trêu chọc. Trương Triết Hạn bỗng nhiên muốn ngừng lại để đánh người, nhưng cái tính cách háo thắng này, anh nhẹ hôn dọc xuống cổ Cung Tuấn, đến phần xương quai xanh bị áo sơ mi che kín, anh đưa đôi tay cũng run rẩy muốn mở cái cúc áo cũng đáng ghét như cái người mặc nó nhưng thật sự đáng ghét, anh không mở được cái cúc áo cứng đầu này.

- Khụ khụ.. Cung Tuấn không ngăn được cười thành tiếng nhưng nhìn ánh mắt Hạn Hạn nhà cậu thì

Trương Triết Hạn đã giận đến điên người. Cái giọng hờn dỗi, trừng mắt nhìn Cung Tuấn:

- Em... em... em bị sao vậy?

- Em có làm sao đâu, Hạn Hạn nhà em, anh muốn em giúp gì nào?

Trương Triết Hạn chính thức bị chọc giận, anh thẹn quá hóa giận vì cái tên Cung Tuấn này. Lúc trước nào là yêu anh, nào là bên anh, nào là hiểu anh, giờ thì sao, bày ra cái vẻ mặt vừa giả vờ ngốc vừa mong chờ nhìn trò vui.

- Được, em xem tôi là như trò cười của em có đúng không?

- Không phải mà, em thấy Hạn Hạn nhà em đang làm tốt mới để anh tiếp tục. Em rất không hề "cố ý", để Hạn Hạn nhà em chủ động có gì sai?

- Lão tử đúng là nhìn sai, cái tên Cung Tuấn em.. em... muốn bức tôi có phải không? Em không được đúng không? Thế thì chúng ta...

Trương Triết Hạn đang tức giận vừa nói vừa quay người định cho cái tên đáng ghét này một tấm lưng thì bị một lực đạo không hề nhẹ, rồi cảm thấy vừa mới xoay một vòng đến khi bắt kịp được tình huống thì cái trạng thái này... Cung Tuấn đang nằm trên người anh, nhìn anh chằm chằm, anh có cảm giác anh không tên Triết Hạn nữa mà giống như món thịt chiên giòn lúc trước bọn họ đi ăn vì đây là món Cung Tuấn thích. "Thịt chiên giòn" của Cung Tuấn bị xấu hổ vây kín, anh quay mặt đi. Mà cái tên không hiểu phong tình kia, lại cố chấp dùng tay xoay nhẹ mặt anh lại, dùng cái anh mắt có lực sát thương kia khóa chặt tâm trí của Triết Hạn.

- Em vợ cũng gọi rồi, anh lúc nãy cũng bảo cưới em rồi đấy, được anh cầu hôn rồi thì em đâu vội gì nữa mà Hạn Hạn nhà em không ngờ thiếu kiên nhẫn đến như vậy nga.

Vừa dùng cái giọng trầm thấp thủ thỉ vào tai người, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà vuốt nhẹ khuôn mặt của Triết Hạn, vuốt xuống đường xương quai xanh ẩn giấu sau lớp áo. Cung Tuấn không khống chế được, nhẹ giọng:

- Dụ người

- Ai dụ người? Cái tên Cung Tuấn này, không ngờ em vô lại như vậy.

Trương Triết Hạn muốn đấm người, và anh làm thật. Nhưng nắm đấm của anh bị người ta ngăn lại. Cái tên Cung Tuấn vô lại đã dùng cái bàn tay to lớn kia, nắm chặt lấy cổ tay anh, cái tay còn lại cũng không biết từ lúc nào bị người kia đặt vào cùng một chỗ, chỉ mới một bàn tay mà Cung Tuấn đã khống chế hai tay mèo trên đầu rồi. Thì ra Cung Tuấn chẵng những vô lại mà khi lực còn lớn như vậy. Dù bị mắng nhưng Cung Tuấn cảm thấy mình càng lúc càng yêu người này, xem một con mèo bị chọc giận đang xù lông có bao nhiêu đáng yêu. Rõ ràng là người này đang nói nhưng Trương Triết Hạn có cảm giác như một làn gió vừa thổi nhẹ qua tai mình làm anh khẽ rùng mình, lời đến bên tai chính là:

- Chúng ta còn cả đêm thật... thật... thật dài mà anh đã như vậy không được đâu. Bây giờ em sẽ phạt anh dám nghi ngờ em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỉ niệm Surrounded của anh Hạn, kết thúc chap chúng ta nghe Surrounded đi hen.Cảm ơn mọi người. Buổi tối vui vẻ nhá. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxoQ9kt-ahY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro