(H) Bất cẩn rơi vào cái bẫy dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh bảo: cảnh H nha mọi người............

https://www.youtube.com/watch?v=EDcgVdq2KKk

"Ngọn tóc em đang vây quanh ngón tay anh

Em cùng theo anh chơi đùa, thư giãn

Anh muốn thế nào, em đều nghe theo

Hít thở mùi hương vừa đủ của em

Em chạy xoay quanh trong đầu anh

Khiến trái tim anh bùng cháy dữ dội

Em đã làm trái tim anh ngừng đập, không ổn

Anh cảm thấy mình có hơi mất kiểm soát rồi"  (Xoay quanh- Trương Triết Hạn- Vietsub bởi Lam Thương)

Trương Triết Hạn chưa kịp thích ứng với một Cung Tuấn vô lại như vậy, vừa hồi hộp vừa bị câu dẫn gần như đánh mất lý trí, vô thức nuốt nước bọt. Âm điệu, nhấn nhá chữ thế này,Tuấn Tuấn, thì ra em là con người như vậy. Chưa kịp nói lời phản bác cái tên này thì cậu đã cuối đầu hôn xuống. Dù là giọng điệu vô lại nhưng nụ hôn của Cung Tuấn vẫn luôn dịu dàng như vậy. Đến khi anh thở không nổi nữa thì mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp. Cung Tuấn ôn nhu hôn lên từng đường nét trên mặt Triết Hạn, đây là trán, đây là chân mày, đây là mi mắt rồi mũi này, dọc xuống cổ, bản thân không nhịn được mà cắn nhẹ cái vùng vừa trượt xuống. Cậu đã để ý cái điểm này kể từ khi Hạn Hạn nhà cậu ngượng ngùng nuốt nước bọt,quá quyến rũ. Cung Tuấn lại tìm đến đôi môi Trương Triết Hạn, tay không hề thành thật cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người anh, nâng người kia dậy rồi vứt luôn cái áo vướng víu này xuống giường. Đến khi Hạn Hạn nhà cậu lấy lại thần trí thì áo đã bị người cởi bỏ. Không có thời gian để anh kịp thích ứng, cậu cúi người ngậm lấy một bên nhụy hoa xinh đẹp, bông hoa còn lại bị đôi tay to lớn chầm chậm sờ nắn. Trương Triết Hạn không khống chế được mà bắt đầu thở dốc nặng nhọc theo từng cái chạm của Cung Tuấn. Chẳng những như vậy, cậu còn đưa đôi mắt đào hoa vô tôi nhìn chằm chằm Triết Hạn, anh cảm thấy người này muốn thấy rõ từng biến hóa trên khuôn mặt mình theo bàn tay đang di chuyển hắn ta, cái cảm giác bị người nhìn thấu làm Triết Hạn có chút xấu hổ cũng rất hưởng thụ. Anh nhìn không nổi một màn này thì chuyển mắt lên trần nhà, anh không quản nữa Cung Tuấn, anh giao tất cả cho em, tình yêu này, bản thân này.

Cung Tuấn cũng không để cho Triết Hạn chìm trong mông lung đó lâu,cậu cởi từng thứ một vướng víu của cả hai. Rõ ràng không có quá nhiều "vật cản đường" nhưng động tác của Cung Tuấn cực kì chậm. Cung Tuấn đắc ý quan sát biểu cảm ngượng ngùng xen lẫn mất dần kiên nhẫn của Trương Triết Hạn. Khi anh chịu không nổi nữa muốn đưa tay cởi giúp cậu nốt chiếc áo sơ mi của cậu thì lại bị Cung Tuấn trêu chọc, bảo anh chờ em, em sẽ hảo an bày, đừng mất kiên nhẫn như vậy. Đến khi hai thân thể đã " vô cùng thành thật" trước đối phương, cậu đưa cái đôi tay xinh đẹp to lớn ấy chạm vào giữa hai chân của Triết Hạn, đôi tay bao trọn lấy vật thể đã sớm cương cứng của anh. Trương Triết Hạn vô thức ừm một tiếng thoải mái nhưng tự cảm thấy bản thân như vậy quá dụ hoặc, ngượng ngùng đưa tay lên che miệng. Cung Tuấn rất không hài lòng, cái người này đến lên giường vẫn muốn giữ vẻ an tĩnh như vậy sao. Anh vẫn chưa hiểu rõ em rồi Hạn Hạn à. Cung Tuấn tiếp tục dùng tay xoa nắn vật kia, miệng cũng không nhàn rỗi mà một đường hôn từ đùi non hôn ngược toàn thân Trương Triết Hạn, bắt nạt cái nhụy hoa kia một chút rồi dùng ánh mắt dịu dàng, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ngăn từng tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng rên rỉ của Triết Hạn. Động tác thì rất từ tốn nhưng cái tư thế lại lại như dã thú đang nhìn con mồi, đôi tay xinh đẹp, từng ngón tay dài, khớp xương căn đối kia đang khắc chế hai tay của Triết Hạn đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại của cậu vẫn đang phục vụ bên dưới. Trương Triết Hạn cảm thấy từng tất da thịt của mình bị ánh mắt, động tác của người này thiêu đốt, nóng quá.

Cung Tuấn cảm thấy chưa đủ, anh ấy vẫn khắc chế bản thân như vậy. Cậu không kiềm chế được mà cúi người thay bàn tay bằng chính đôi môi mình.

- A... Tuấn Tuấn.. đừng... đừng anh không ...chịu ... được

Trương Triết Hạn cảm thấy sắp điên, người này đến đây là để phá hủy nguyên tắc của anh, không phải sao? Sự thoải mái mà người yêu mang đến sắp bức điên anh mất rồi . Cung Tuấn nghe người kia lên tiếng van nài, vô cùng hài lòng. Ở vài điểm nào đó, anh không phải là đối thủ của em đâu Hạn Hạn à, ví dụ như chuyện này. Khi Trương Triết Hạn đã sắp tới hạn, anh không kiềm được mà đẩy Cung Tuấn ra, Cung Tuấn cũng thuận theo ý Triết Hạn, cậu biết người này da mặt mỏng, sau này em sẽ làm theo ý mình nhưng giờ phải thả con mồi ra trước đã nếu không nhất định anh ấy sẽ lâm trận bỏ trốn. Trương Triết Hạn mềm nhũn sau sự cao trào, anh nhìn Cung Tuấn mỉm cười. Nụ cười còn chưa kịp tắt, đã cảm thấy có gì đó vừa cố ý vào trong cơ thể mình. Trương Triết Hạn anh không phải mù mờ về chuyện này, từ khi hai người họ xác định, anh đã tìm hiểu rốt cuộc giữa nam với nam họ đã làm như thế nào, dù lúc ấy có bao nhiêu bất an nhưng anh biết sẽ có một ngày anh giao bản thân mình cho người trước mặt này.

Thấy Trương Triết Hạn nhìn mình thất thần, Cung Tuấn dừng lại, lên tiếng muốn xác nhận tâm ý của người, nhỏ giọng:

- Hạn Hạn, anh ổn chứ, ý em là anh sẽ ổn với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo chứ?

- Hửm, không sao... em tiếp tục đi. Anh... đã sẵn sàng từ lâu.

- Được, ngoan nào, giao cho em.

Dù câu nói của Cung Tuấn mang tính kiểm soát nhưng Trương Triết Hạn là như vậy, vì là Cung Tuấn nên anh không quản mọi thứ, miễn người đó là em, Cung Tuấn. Sau khi chắc rằng người thương đã thích ứng với ba ngón tay, Cung Tuấn liền để bản thân mình chiếm lấy từng tất bên trong Trương Triết Hạn. Đến khi cảm thấy mình đã nằm trong cơ thể người, Cung Tuấn cúi người hôn từng giọt nước mắt của Triết Hạn:

- Đau... Tuấn...

Cung Tuấn khắc chế dục vọng của chính mình không được để anh tổn thương , cậu khẽ hôn rồi nuốt từng giọt nước mắt của anh, hôn lên chiếc mũi thanh tú rồi chiếm lấy đôi môi run rẩy của người.

- Ngoan, thả lỏng, em vẫn luôn ở đây, bảo bối.

Trương Triết Hạn bị cái danh xưng lạ lẫm làm ngây người, anh cố gắng thả lỏng bản thân, chìm nổi trong cái hôn ôn nhu của Cung Tuấn. Đến khi cảm giác khó chịu giảm xuống, anh liền đưa tay vỗ nhẹ lấy vai Cung Tuấn, ngượng ngùng cho cậu một cái gật đầu. Cung Tuấn nhận được sự cho phép thì còn chần chừ gì nữa, liền động thân, tốc độ tăng dần giống như bạn đi vào đường cao tốc và rồi...

- Không... không... Tuấn anh không... chịu ... nổi... chậm lại đi em...

Trương Triết Hạn tự hỏi có ai bị làm đến mất đi lý trí không, hiện tại bỗng nhiên mơ hồ không chắc chắn bản thân mình là ai, đang ở đâu, cái anh biết chỉ là anh đang bị Cung Tuấn hôn khắp người, bên dưới không ngừng luận động, bản thân anh bị chìm nổi giữa khoái cảm xen lẫn đau đớn, chìm nổi trong tình yêu của Cung Tuấn, đến khi người kia chạm đến điểm nào đó, anh không ngăn được bản thân mà hét lên một tiếng. Cung Tuấn, cái tên khốn này, còn nhắm vào đó không ngừng dày vò anh.

- Em say rồi Hạn Hạn, em không biết gì cả, anh là của em.

- Được, được, được.. là của.. em nhưng.. chậm.. lại được không? Làm.. ơn.. Tuấn

- Thế đoán xem nào. Nếu anh đoán được em muốn anh gọi em bằng gì, em sẽ nguyện phục vụ theo sự yêu cầu khó tính của laopo nhà em.

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, anh đúng là không phải đối thủ của cái tên này, hắn ta vẫn không ngừng ra ra vào vào, anh muốn bướng bỉnh nhưng thật sự anh chịu không nổi nữa, anh đã qua lần cao trào thứ hai được một lúc rồi mà người này vẫn không chậm lại động tác. Anh thua rồi Cung Tuấn, anh chịu thua.

- Lão... Lão

- Em vẫn đang đợi đó, tiếp nào

- Lão ... Cung

Nhưng Trương Triết Hạn không ngờ, anh không lường được sự vô lại của cái tên này. Chẳng những không chậm lại mà còn đẩy nhanh tốc độ. Trương Triết Hạn thật sự mệt mỏi, anh quản không nổi người này. Qua một khoảng thời gian thật lâu, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đạt cao trào thì tên vô lại này mới buông tha anh.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mệt mỏi, biết rõ không vuốt lông mèo thì mèo nhà mình liền giận dỗi không nhìn mặt mình mất. Lên giọng dỗ dành:

- Xin lỗi Hạn Hạn, bảo bối của em, em quá yêu anh rồi, em quá yêu mới như vậy.

- Cái tên khốn, em nhìn xem bộ dáng lão tử lúc này.

- Còn không phải vì Hạn Hạn của em xinh đẹp đến như vậy, vừa đẹp lại vừa ngoan làm sao em kiềm chế bản thân mình được.

- Em...

Cung Tuấn biết mắt cậu chính là yếu điểm của Trương Triết Hạn, thế còn chần chừ đưa đôi mắt vô tội nhìn anh, Trương Triết Hạn thật sự im lặng, anh không biết mình muốn mắng cái tên này như thế nào, đúng là anh quá dung túng em rồi Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy người im lặng thì biết bản thân đã vuốt được mèo nguôi giận, liền mang người vào nhà tắm, "tận tình chăm sóc" từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thay một bộ đồ ngủ thoáng mát, đồ ngủ cũng không che được dấu tích ái tình cậu để lại, trong lòng vừa kiểm điểm bản thân vừa tìm đối sách. Ngày mai anh ấy thức dậy nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ bị cấm túc. Khẽ cười hài lòng mang người lên giường đi vào mộng đẹp. Người này đã là của mình, cùng nào ngủ ngon nào Hạn Hạn của em. Vừa định ngủ đã nghe người kia thủ thỉ nhỏ giọng mắng cậu trong mơ, Cung Tuấn yêu thương hôn lên trán anh một cái.

Từng ánh bình minh lại len vào căn phòng của Triết Hạn, như thường lệ lại là nó đánh thức anh. Trương Triết Hạn mở mắt, bên giường chỉ còn mỗi anh, vậy chuyện tối hôm qua có hay không? Rồi anh vẫn như những ngày trước độc hành như vậy. Nhưng Trương Triết Hạn đã bị cơn đau từ hạ thân lan dần lên khắp người mang anh ra khỏi vùng suy nghĩ của chính mình. Đến khi bước vào nhà tắm mới cho anh câu trả lời xác đáng nhất, mọi minh chứng cho một đêm phóng túng bị Cung Tuấn để lại trên người anh, mấy cái dấu hôn xanh tím khắp người rồi cái vết cắn này nữa, Cung Tuấn em đúng là một con Sa Mỏ Ye. Cái người vừa được đặc biệt danh không hề biết, cậu ấy vừa chăm chút xong cho buổi sáng dỗ mèo của mình, vội vào phòng lên tiếng gọi người, liền nghe thấy, Hạn Hạn nhà cậu đang nghiến răng nghiến lợi:

- Cung Tuấn, cái đồ Sa Mỏ Ye, em biết tay lão tử.

Cung Tuấn đột nhiên do dự, có hay không mình nên ở lại chịu phạt nhưng nếu bỏ trốn ngay lúc này chả phải bị anh ghép vào tội ăn bánh không trả tiền sao, như vậy còn tệ hơn.

- Hí hí hí, Hạn Hạn nhà em ơi, buổi sáng xong rồi.

- Ai nhà em cơ?

- Thôi mà, bảo bối, xin lỗi, lần sau em sẽ khác, mau ăn sáng nào, em đã nấu cháo, kì công lắm đó.

- Lần này tạm tha, lần sau liền tính sổ em.

- Được, hí hí hí, cháo phải ăn cho nóng, nhanh nhanh nha Hạn Hạn nhà em.

Trương Triết Hạn khó nhọc lắm mới an tọa trên cái bàn ăn quen thuộc của mình, giờ khắc này cái ghế đối diện có thêm một người, trên bàn đã thêm một cái chén, một đôi đũa, một cái muỗng, đồ ăn tiện lợi cũng thay bằng cháo nóng hổi rồi ân cần, ôn nhu của người.

"Mặt trời thiêu đốt

Anh không biết mình có say nắng hay không

Mà tim cứ đập thình thịch

Rộn ràng không ngừng

Anh bất cẩn rơi vào cái bẫy dịu dàng của em

Không còn biết có trốn chạy được nữa hay không" - Xoay quanh (Surrounded) Trương Triết Hạn- Vietsub bởi Lam Thương

 Anh bỗng nghĩ có phải đây là những gì anh tìm kiếm, Trương Triết Hạn đưa đôi mắt ngập nước nhìn Cung Tuấn. Từ lúc biết đến em, anh đã không còn mạnh mẽ như trước đây rồi Cung Tuấn. Cung Tuấn của anh không hề biết, cậu đang bận tìm phần thịt ngon nhất rồi cảm thấy chưa đủ phải thêm nữa, Hạn Hạn nhà cậu gầy như vậy, phải ăn nhiều. Đến khi ngước lên, đối diện với ánh mắt vấn vương, cảm kích, dịu dàng nơi người, Cung Tuấn liền dừng động tác:

- Hạn Hạn anh gầy như vậy, anh xem, bản thân anh không chịu chăm sóc mình cho tốt, em đau lòng lắm đó. Em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, được không? Đừng lo lắng gì cả, em ở đây.

- Cảm ơn em vì tất cả.

Cung Tuân đưa tay vuốt lại lọn tóc dài thiếu vào nếp của Triết Hạn đang định nói với anh về dự định của mình thì điện thoại liền vang lên.

- Alo, lại là cậu, lần trước tớ lội qua mấy con suối, còn chưa tìm cậu tính sổ.
Hahaha Được rồi, thôi được tớ sẽ đến giúp cậu, để xem cậu báo đáp người bạn này thế nào.

- Có chuyện gì sao, Tuấn Tuấn?

- À không có gì, có một người bạn làm ở mảng thời trang bảo là công ty cậu ấy lại chỉ định em làm nhiếp chính, muốn mời em đến thành phố NK trong vào ngày mai. Anh ở đây chăm sóc bản thân mình cho tốt có được không?Chờ em về nói chuyện nhé, ngoan nha.

- Được, được , được, công việc quan trọng, nhưng Tuấn Tuấn tại sao em dùng từ ngoan cho anh nhiều thế hả? Anh lớn hơn em 1 tuổi đó?

- Được bảo bối nói gì cũng đúng, anh không chịu danh xưng này thì em còn nhiều cái khác đã chuẩn bị sẵn.

- Em... thôi về nhà chuyển bị đi.

- Được, chờ em.

Chờ em nhé, Triết Hạn, em có chuyện quan trọng muốn làm nhưng em không hỏi ý anh đâu, dù không được hỏi trước nhưng anh phải đồng ý đấy, có được không?

" Em đếm đến 12 123 12 123 đầy chờ mong

Tràn đầy yêu thích trong đáy mắt là những vấn đề kỳ lạ

Sao lại nghĩ thế nhỉ chắc là muốn nói chuyện yêu đương với anh đấy" - Cho cậu một nữa- Diệp Hận Thủy - Vietsub La Minh Lan

------------------------------------------------------------------
Tui viết H cứ cảm thấy nó không tả hết được phải không mọi người? Hí hí hí. Mong bỏ qua thiếu sót. Hí hí hí
Thực ra tui muốn hoàn truyện trong ngày 511 luôn nhưng hem kịp nên thui đăng trước , còn một chap nữa kết truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nghe bài hát dễ thương này nhé. Mong rằng tháng 5 tin tức tốt sẽ về với chúng ta. Tui cũng định sẽ lại viết thêm truyện mới, có lẽ anh nói đúng, câu chữ giúp chúng ta giải tỏa và chữa lành. 

https://www.youtube.com/watch?v=FrpDrdV1S18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro