[Hoàn] Chia cho em một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/2LH3VbgxoIU

Cung Tuấn trên máy bay, tâm trạng cậu khác hẳn vài ngày trước, chỉ vài ngày trước cậu cũng ngồi trên một chuyến bay, tâm trạng rối bời, lo lắng về tình yêu của cậu, Triết Hạn của cậu lúc ấy thật xa, anh tựa như một con gió rõ ràng mình có thể cảm nhận được con gió đó lướt qua chúng ta như thế nào nhưng mãi mãi không nắm bắt được. Nhưng lúc này lại khác, "gió" của cậu bây giờ luôn vây quanh cậu, cậu chỉ cần anh biết anh vẫn luôn yêu mình, cậu không muốn bắt lấy "gió kia" nữa, cậu chỉ cần biết "gió" luôn tồn tại và vây quanh cậu. Cung Tuấn mỉm cười nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.

"Lúc nắm tay nhau

Ánh sao đang dạo chơi giữa gió đêm

Chỉ cần em ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ngay

Hành tinh màu xanh ấy

Em nói rằng ánh sao và gió đêm ở trong đôi mắt của em

Vượt qua ngân hàng thì có thể ôm lấy nhau

Em được vây quanh bởi bầu trời đêm

Giấc mơ của anh ở trong đó

Ngắm nhìn ánh trăng này trở nên mờ ảo vì em

Anh hóa thành gió đêm để rơi vào đôi mắt em

Bầu trời quang đãng vào ban đêm cũng sẽ khác thường

Em sẽ được vây quanh giữa không trung

Giấc mơ của anh sẽ mất đi trọng lượng

Ôi em sẽ cảm động biết bao nhiêu đây"- Bài hát Ánh sao và gió đêm- Vietsub- Channel Chanh Dây

- Máy bay đã hạ cánh chưa? Em tới sân bay rồi đúng không?

- Em vừa xuống máy bay, mệt chết em.

- Phải nghỉ ngơi đó, ăn gì đó, rồi ngủ một giấc nhé.

- Tuân mệnh, laopo

- ???? Đã bảo em đừng gọi ... nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

- Được, anh cũng phải chăm sóc mình thật tốt giúp em đây.

- Được được được.

Triết Hạn do dự lại nhắn thêm một dòng tin.

- Chờ em.

Cung Tuấn mỉm cười, cậu từng nghĩ bản thân mình sẽ thích phong bạt,thích nhìn bầu trời rộng lớn kia, đồng hoa hương mỹ, ngọn núi thật cao chỉ cần nhìn xuống nơi đó liền hiện lên một vực sâu. Nhưng hiện giờ mọi thứ đều là hình bóng Triết Hạn của cậu. Bầu trời đêm không thể sánh được với cái vẻ điềm tĩnh mang chút lãnh đạm của Triết Hạn, kia sao trời lại không sánh bằng đôi mắt trong veo của Triết Hạn, hoa trong rừng có đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng nụ cười của Triết Hạn, núi có cao vực có sâu sao bằng sự thành thục xen lẫn ngây thơ của Triết Hạn, khám phá núi cao biển sâu không bằng tìm hiểu sở thích tính cách của Triết Hạn. Có phải anh đã làm gì đó với em rồi không Hạn Hạn, em cảm thấy mọi thứ mình theo đuổi ngày trước đều ngừng lại bởi không gian thời gian mà em tìm thấy anh, tình yêu của em.

Triết Hạn bên này đang cầm điện thoại, người vừa mới đi vài tiếng trước mà anh giây phút này bị sự nhớ nhung bao quanh. Chiếc điện thoại lại không hợp tác với chủ nhân của nó lắm khi anh đang thẫn thờ thì điện thoại bắt đầu thông báo có cuộc gọi đến. Triết Hạn chưa kịp chuẩn bị nhìn xuống là cuộc gọi video của Cung Tuấn. Anh có lẽ không biết, bên này điện thoại vang lên bao nhiêu hồi báo thì người kia gấp bấy nhiêu lần.

- Anh đây.

- Bảo bối, đã chuẩn bị đi ngủ chưa?

Triết Hạn vẫn chưa quen lắm với danh xưng này nhưng em thích là được. Anh mỉm cười giấu đi cái ngại ngùng. Cung Tuấn cảm thấy cái người này có phải nuôi lớn bằng đáng yêu không, nhìn con mèo của cậu kia, rõ ràng bọn họ cái gì cũng làm rồi mà chỉ vì một danh xưng đã làm anh ngại ngùng như vậy còn che giấu bằng nụ cười xinh đẹp kia.

- Laopo, anh có nhớ uống sữa nóng chưa? Sao em mới đi vài tiếng mà anh đã gầy đi rồi.

- Này, đừng nói đều vô lý như vậy, em chỉ mới rời khỏi nơi này chưa đến một ngày làm sao thấy anh gầy đi được. Hành trình ngày mai em sẽ đến những đâu?

- À do slot hình này phải thể hiện được tính độc đáo của sản phẩm nên bọn em sẽ chụp ở gần thác nước.

Triết Hạn nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu có chút không tình nguyện nhưng rất nhanh trở về vẻ điềm tĩnh như ngày thường. Mọi biến tấu trên biểu cảm của Triết Hạn bị Cung Tuấn bắt được nhịp, em không để anh như vậy nữa đâu, Hạn Hạn à, anh không thể che giấu được em đâu, cái vẻ lo lắng kia.

- Laopo nhà em có gì muốn nói nào, em đang chờ đó.

- Ừ thì có nguy hiểm không? Thác nước vậy em phải leo núi nữa.

- À không sao, lúc trước em đều như vậy.

Cung Tuấn cố tình tỏ vẻ không để tâm lắm nhưng cậu biết Triết Hạn của cậu lo lắng rồi, đừng lo nữa anh à, chúng ta sẽ bên nhau sớm thôi, chờ em.

- Cẩn thận, tối ngủ ngon, ngày mai anh sẽ gọi em nhé, có được không?

- Được được được, laopo nhớ đánh thức em nhé. Ngủ ngon, Hạn hạn

- Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, như đã hứa, Triết Hạn gọi đánh thức Cung Tuấn, bọn họ chào buổi sáng, Cung Tuấn nói vài lời ngọt ngào để trấn an đi sự lo lắng đang đè nén trong giọng nói của Triết Hạn. Giữa trưa Cung Tuấn lại nhận được điện thoại của người thương, thì mèo nhà cậu cũng bám người lắm đấy, có lẽ lúc trước tâm tình chưa được mở, hiện giờ chính là dáng vẻ chân thật nhất của Triết Hạn khi yêu. Chưa nói được bao nhiêu lời, tiếng ồ ạt đã ngăn trở họ,Triết Hạn nhíu mày, đưa tay vuốt ve nhè nhẹ cánh hoa dành dành ở quầy bartender, rốt cuộc lời đến bên tai Cung Tuấn vẫn là cẩn thận.

- Tôi có thể giúp gì cho ngài đây quý khách? Ngài có vẻ đang rất lo lắng cho ai đó?

Giọng nữ dịu dàng vang lên, Triết Hạn không ngẩn đầu cũng biết người vừa cất giọng là ai.

- An Hy, em lại trêu anh có phải không?

- Anh à, anh rể đâu rồi? Sao lại để anh trai của em ở đây tương tư như vậy?

- Anh rể? Tương tư? Em cũng giống như em ấy. Em ấy có buổi chụp hình đang ở thác nước? Có vẻ nước chảy rất siết? Có nguy hiểm không nhỉ?

An Hy có chút ngạc nhiên, đây không phải là dáng vẻ của anh trai cô trong suốt năm năm nay, những năm gần đây anh trai khi đi bên cạnh cô đôi lúc sẽ cười vui vẻ, đôi lúc nói vài lời răn dạy, chung quy chính là đóng khung mình trong một chiếc lồng, nhưng giờ phút này, người lãnh đạm với mọi thứ đó đang lo lắng cho một người khác đến nổi độc thoại với chính mình. Coi anh kìa, như vậy cô gọi anh Cung là anh rể cũng không có sai nha.

- Triết Hạn, anh chú ý em gái của anh một chút có được không? Anh Cung đi ba ngày nữa sẽ về thôi.

- Sao em lại biết ba ngày nữa em ấy sẽ về.

- Em nói bừa thôi, hay là bảy ngày gì đó.

- Được được được, em ấy sẽ về. Vậy An Hy đại tiểu thư đến đây tìm anh có việc gì nào?

An Hy kéo Triết Hạn ngồi xuống bàn bên cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn ngoài kia, đã được người nhờ cậy thì bây giờ phải làm, anh Hạn nhà cô hiện tại chắc cũng không quá tỉ mỉ phát hiện gì đâu nhỉ?

- Triết Hạn, cho em mượn chiếc nhẫn mặt trăng trên ngón trỏ của anh có được không? Em muốn xem chút.

Khi nhắc về chiếc nhẫn, Triết Hạn tức thì nghiêm túc anh nhìn cô, An Hy vẫn đưa đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Triết Hạn, ánh mắt chờ mong ấy làm anh không tự chủ đưa tay do dự một chút rồi tháo nó ra.

- Anh à, đừng nhìn em như vậy, em định đặt một chiếc khác, kiểu dáng ngôi sao.

- Ngôi sao? An Hy em có bạn trai chưa? Anh em mình đã đeo cùng một cặp nhẫn bây giờ em muốn đặt ngôi sao trong khi anh đang đeo một chiếc mặt trăng, em không sợ người ta tưởng anh với em là một đôi, lúc đó em gái anh làm sao tìm được người yêu đây?

- Ây da, đâu phải ai cũng như anh rể, cứ nhìn nhẫn lại tưởng một đôi. Em có bạn trai rồi nhé, Em chỉ xem với họa tiết khác thì họ làm thế nào thôi. Mà tay anh ấy cũng cùng cỡ với tay anh, em có thể đo kích thước ngón áp út của anh có được không?

- Lại còn áp út, tên nhóc đó thế nào, có đáng tin không? Phải để anh gặp trước đã, thế nào mà trao nhẫn áp út cho người ta.

- Anh à, đừng có như vậy, người đó tốt lắm, nhất định anh sẽ gặp, hai người cũng giống nhau.

Sau một hồi vất vả thuyết phục anh mình, An Hy đã lấy được cái mình muốn, cô trả lại nhẫn mặt trăng lại cho Triết Hạn, nói vài câu trấn an anh mình rồi rời đi.

- Anh à, em có việc gấp, sếp em lại nhắn em rồi, em đi trước nha.

- Được.

Rốt cuộc Cung Tuấn đã đi công tác được ba ngày, người yêu anh bảo là anh đừng đón, cậu mèo nheo là anh phải mua gì đó rồi đòi cả nến cho buổi tối của họ, cậu sẽ về đến nhà anh. Triết Hạn lúc này mới thật sự thấy được mặt khác nằm trong tính cách của Cung Tuấn, chính là ấu trĩ, nhắn tin không đồng ý chuyển qua gọi, sau đó chiêu cuối cùng là mèo nheo qua video call. Cung Tuấn em thật sự biết cách bắt lấy tâm trí của anh. Mỉm cười thì Triết Hạn lại đau đầu, anh định nấu gì đó cho cậu nhưng ngoài chuyện pha chế, đối với bếp thì Triết Hạn chính là hung thần, anh cũng không muốn cậu bay vất vả còn phải mang bụng đói vì trù nghệ của mình. Rốt cuộc anh đến nhà hàng mua vài món cậu thích, rồi nào chuẩn bị hoa, chuẩn bị nến cho cái con cún thích lãng mạn kia. Nhưng anh không hề biết, Cung Tuấn lại đổi chuyến bay về sớm hơn. Kịch bản bọn họ lặp lại giống vài ngày trước nhưng mà cái kết chắc chắn khác. Đến 18h, vài vệt nắng của hoàng hôn còn sót lại ở cửa sổ bên kia của căn nhà, Triết Hạn ngẩn người ngắm nhìn, anh chưa bao giờ muốn chào đón bình minh cũng như hoàng hôn như những ngày gần đây, chỉ còn được chào đón những vệt nắng dịu dàng kia thì anh lại ở bên người mình thương thêm được một thời khắc, giờ đây anh lại chờ được người về. Tiếng chuông cửa đã kéo Triết Hạn khỏi dòng suy nghĩ miên man kia, anh vội bước rồi lại vội chạm lấy nắm cửa nhưng mà cảnh tượng trước mắt nửa giống như anh tưởng nửa lại vượt xa trí tưởng tượng của anh.

- Hạn Hạn.

Cung Tuấn nhướn nhướn mày, ý chỉ anh mang em vào đi.

Triết Hạn thật sự ngẩn người, Cung Tuấn đang ở bên cửa, quần áo đã được thay dường như đã chuẩn bị trước như bao buổi hẹn của họ, thậm chí còn có chút khoa trương, kia sơ mi đen vẫn là oversize quen thuộc lại thêm chiếc quần âu, đôi chân dài cùng mái tóc còn chút ươn ướt, nhìn mãi vẫn không giống người vừa xuống máy bay. Còn hai cái vali to sụn kia, đây đâu phải hành lý cậu mang đi lúc anh tiễn ra sân bay trước đó.

- Hạn Hạn, anh nhớ em đến mức vậy sao, vào nhà đi rồi em cho anh ngắm, có được không?

Triết Hạn nép người vào cửa, anh nhìn thấy Cung Tuấn nâng hai chiếc vali vào nhà còn thuận tay kéo thẳng vào phòng ngủ đặt cạnh tủ áo của anh.

- Không phải em nói 7h mới xuống máy bay sao? Bây giờ là 6h còn có... cái kia... là gì?

- Triết Hạn em đói rồi, chúng ta dùng bữa rồi nói chuyện có được không?

Lại như vậy, anh chưa bao giờ nói lời chối từ với cặp mắt đào hoa của cậu, cái tên sa mỏ yed này.

Rõ ràng buổi tối của họ rất lãng mạn, nếu như bỏ qua chi tiết một người ngờ ngờ nghi nghi nhìn người còn lại muốn hỏi rồi lại thôi, một người đắc đắc ý ý dùng buổi tối, lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của anh, cảm thấy có chút hồi hộp nhưng cũng có chút chờ mong. Buổi tối kết thúc và đây là lúc Cung Tuấn chờ đợi. Hạn Hạn nhà cậu lại mang hai ly cà phê đặt cạnh bàn ngồi bên cửa sổ.

- Triết Hạn?

- Hửm?

Cung Tuấn hít thật sâu trướ khi tiếp lời anh, cậu phải lấy hết dũng khí mới có thể ngỏ lời với người trước mặt.

- Em biết là có chút vội vàng nhưng em không ngăn bản thân mình được. Anh có nguyện ý để đồ của em chiếm một nửa chiếc tủ áo của anh, để bản thân em chiếm một nửa chiếc giường của anh, để tình yêu của anh chiếm trọn trái tim anh, để thời gian của anh trở thành thời gian của em và anh, đường anh đi cũng sẽ có dấu chân của em cùng bước, anh có nguyện ý không Triết Hạn?

- Anh...

- Em biết bản thân mình tự ý an bày, tự mình bước vào cuộc sống của anh, nhưng em không chờ đợi nữa Triết Hạn, em đã chờ mọt người cho em một lí do để ở lại thành phố này, để bản em thôi độc bước trên đường, để bản thân em sống một cách trọn vẹn nhất, nhưng ngày đi xa em không cảm thấy có điều gì tốt đẹp như thời khắc em ở bên anh.

- Em đã nghĩ kĩ chưa? Anh đã từng nói bản thân anh không hề hoàn mỹ, không hề tốt đẹp như em nhìn thấy, anh sẽ luôn sống trong bất an, cũng có lúc mệt mỏi mà buông bỏ mọi thứ, chung quy chính là anh vẫn luôn bị nỗi sợ này nhấn chìm.

- Triết Hạn?

- Nhưng chỉ cần em đưa tay, anh liền lấy hết bình sinh để nắm lấy, mọi thứ của anh từ thời khắc này chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với em, em hãy nghĩ thật kĩ, bởi vì cuộc sống này không chỉ có hạnh phúc, còn có đau thương, em gánh hạnh phúc nhưng cũng phải chia sẻ nỗi đau, Tuấn Tuấn em có nguyện ý không?

Cung Tuấn không đáp lời Trương Triết Hạn, cậu lại hít thật sâu, sau đó đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, Trương Triết Hạn cũng theo từng cử động nhỏ của anh mà chờ đợi. Cậu đứng dậy kéo cả người thương, hai cái bóng đổ xuống. Cậu mở chiếc hộp là một chiếc nhẫn ngôi sao. Trương Triết Hạn lúc này mới hiểu vì sao An Hy bỗng nhiên chạy đến, nhưng anh không lo nhiều như vậy, anh đang chờ Cung Tuấn nói. Cung Tuấn nâng tay Trương Triết Hạn.

- Hạn Hạn, xin lỗi nhưng em phải lấy một thứ của anh và trả lại cho anh một thứ. Anh có nguyện ý dù trước khi gặp em anh đã đi một con đường rất dài, nhưng có thể hay không để em gánh vác một phần, có thể để em mang đi một phần đau khổ cũng như niềm hạnh phúc mà anh có trước kia. Em có thể lấy đi chiếc nhẫn này.

Cung Tuấn chạm đến chiếc nhẫn mặt trăng trên tay Triết Hạn. Đôi mắt anh ngấn nước, người trước mặt ngốc thật đây, phi vụ lỗ vốn như vậy cũng làm, anh khẽ gật đầu nhìn Cung Tuấn lấy đi chiếc nhẫn trên tay anh. Cậu đưa nó cho anh. Đôi tay anh run rẫy, nắm lấy tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nín thờ đeo chiếc nhẫn đã từng thuộc về anh vào tay cậu.

- Triết Hạn, cảm ơn anh.

Cung Tuấn lại nắm lấy tay Triết Hạn, đặt lên tay anh một nụ hôn, khẽ lấy chiếc nhẫn được khắc hình ngôi sao, vừa đeo vào cho anh vừa thì thầm lời hứa hẹn.

- Triết Hạn, một khi anh nguyện ý cho phép nó và cả em trở thành một phần cuộc sống của anh thì anh không được rời bỏ có được không. Em đã lấy đi của anh một quá khứ và giờ em trao bản thân mình và một phần tương lai của em, kể cả chúng ta cho anh. Dù sau này có bất an cỡ nào, cũng phải nói cho em biết có được không. Hãy để trăng và sao mãi ở bên nhau.

- Cung Tuấn, cảm ơn em, cảm ơn em đã ở lại và cùng bước với anh.

Cung Tuấn kéo anh vào một cái ôm, tay có chiếc nhẫn mặt trăng đã vỗ về một bàn tay khác nơi có ngôi sao của cậu. Ánh sáng mặt trăng dịu dàng chiếu xuống cửa sổ, có hai bóng người cao lớn, một người đang ôm trọn người còn lại khẽ trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

" Kiếp sau không chắc sẽ được gặp anh

Vậy nên em rất trân trọng, chẳng dám sơ ý

Dùng hết sức, thật cẩn trọng yêu anh

Chỉ sợ đánh mất anh, tất cả đều không kịp"- Bài hát kiếp sau không chắc có thể gặp lại anh- Vietsub Mê Mụi Channel

https://youtu.be/uhlYZ5b91RA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàn truyện rồi, có thể mình sẽ ra thêm phiên ngoại về buổi gặp gỡ sau này giữa Cung Tuấn và các nhân vật khác.

Cảm ơn nhân duyên đã bước qua, cảm ơn mọi người đã đọc đến hết câu chuyện , mình vẫn còn nhiều thiếu sót về câu chữ và cả lỗi chính tả nên có thể sau này mình sẽ beta lại truyện.

Câu chuyện một phần mang đến dáng hình về quá khứ của mình nên đây sẽ là dấu ấn đẹp đẽ của mình và Tuấn Triết.

Mình cũng sắp đào hố mới. Nhân vật truyện mới sẽ trái ngược với truyện này, hi vọng cũng sẽ được mọi người đọc. Khi nào đào được một chút có thể mình sẽ mượn nơi này để pr lại hehe.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro