C.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chở Trương Triết Hạn đến trước một nhà hàng sang trọng thì dừng xe lại, Trương Triết Hạn xoay qua nói tiếng cảm ơn với người kia sau đó tháo dây an toàn. Cung Tuấn thấy thế chỉ dặn dò một câu:

-Cậu nhớ đừng có ăn đồ sống với đồ lạnh đó.

Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn, trả lời:

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

Cung Tuấn gật đầu, nhìn theo bóng lưng của cậu. Khi thấy cậu vừa khuất bóng anh cũng lái xe rời đi.

Bên trong nhà hàng, Trương Triết Hạn cười tươi trò chuyện cùng với các đối tác làm ăn, vừa nói vừa tiếp rượu từng người một. Lâu lâu nhân lúc không ai để ý cậu liền ôm bụng của mình nhăn mặt một cái, nhưng vì công việc cậu vẫn phải cười tươi, tiếp rượu cho đến khi tàn tiệc.

Cuối cùng tiệc cũng tàn, Trương Triết Hạn cùng một số người khác bước ra ngoài, một trong số đó khen ngợi:

-Trương đại tổng, nhà hàng này đồ ăn ngon đó!

-Ngài thích là được rồi! Lần tới nếu ngài đến có thể tìm quản lí Vương, nói tên tôi ra là được!

-Được! Vậy cảm ơn cậu!

-Đừng khách sáo! Hình như xe của ngài đến rồi phải không?

-Xe đến rồi, tài xế ở đằng đó. Trương đại tổng lần này thực sự xin lỗi không giúp được cho cậu.

-Không sao đâu!

-Vậy gặp lại sau nhé!

-Bye bye, gặp lại sau!

-Tạm biệt quản lí Tôn.

-Tạm biệt cậu!

Trương Triết Hạn đợi mọi người đi hết, nhìn ngó xung quanh thêm một chút xác định đã không còn ai, thì không tiếp tục gồng mình giả vờ nữa, trực tiếp ôm bụng ngồi hụp xuống đất, đôi mày nhíu chặt lại, trán cũng đã xuất hiện một ít mồ hôi.

-Cậu Trương!

Trương Triết Hạn nghe có tiếng người gọi mình, theo đó cũng ngước lên xem là ai, vừa ngước lên trước mặt liền xuất hiện một túi thuốc nhỏ. Cung Tuấn thân hình cao lớn đứng ngược hướng ánh đèn nhìn xuống Trương Triết Hạn mỉm cười một cái.

Trương Triết Hạn ngỡ như nhìn thấy được thiên sứ liền vươn tay của mình ra như muốn bắt lấy, Cung Tuấn thấy được hành động của cậu cũng đưa tay đến nắm lấy, thuận thế kéo cậu đứng dậy, hỏi:

-Cậu đang ngây ngốc làm gì đó?

Trương Triết Hạn nghe tiếng Cung Tuấn hỏi liền bừng tỉnh, chớp mắt một cái lấy lại tinh thần, với tay cầm lấy túi thuốc của người kia.

-Cậu không sao chứ?

Cung Tuấn lo lắng hỏi.

-Nhớ phải ăn uống điều độ, kèm theo đó là chữa trị kịp thời.

-Cảm ơn anh!

Trương Triết Hạn ngại ngùng không dám nhìn thẳng, nói với anh.

-Không có gì!

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Lúc này người quản lí từ trong nhà hàng đi ra hướng Trương Triết Hạn gọi:

-Trương tổng! Cuối cùng cũng tìm được ngài. Cảm ơn ngài đã ủng hộ nhà hàng chúng tôi suốt thời gian qua! Chúng tôi đã chuẩn bị một phần quà nhỏ dành riêng cho cậu. Là một chiếc chuông gió đồng thời chúc cho tình yêu của cậu được thiên trường địa cửu!

-Cảm ơn!

Trương Triết Hạn đưa tay đón lấy món quà, quản lí nhà hàng theo đó đáp:

-Đừng khách sáo!

Nói xong cũng liền rời đi. Lúc này Trương Triết Hạn mới nhìn về phía Cung Tuấn rụt rè hỏi:

-Bác sĩ Cung! Anh có thể phiền anh... chở tôi về nhà được không?

Cung Tuấn nghe xong liền trố mắt nhìn Trương Triết Hạn.

-À, tại giờ này cũng đã trễ rồi nên hơi khó bắt xe với lại hôm nay tôi không có lái xe theo, mà giờ này gọi điện cho Cao Nhĩ Phàm cũng hơi....

-Thôi được rồi, tôi hiểu rồi cậu mau đưa địa chỉ đây cho tôi!

————————————————

Tại căn hộ của Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn cuộn mình trên ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó, tráng đã bịnh rịnh một tầng mồ hôi. Cung Tuấn gấp gáp cầm ly nước cùng thuốc đi đến ngồi kế bên cậu, đưa thuốc và nước qua cho Trương Triết Hạn.

-Cảm ơn!

Trương Triết Hạn đón lấy, uống xuống một hơi, uống xong liền trở về trạng thái cũ hai tay ôm chặt lấy bụng. Cung Tuấn một bên lo lắng nói với Trương Triết Hạn:

-Tôi đi tìm món gì cho cậu ăn nhé!

Thấy người kia muốn đi, Trương Triết Hạn liền đưa tay giữ người lại. Nhỏ giọng nói:

-Đừng đi nữa! Này... hay là tối nay... anh ở lại đây đi! Ở lại cùng tôi!

Cậu cợt nhã nói đùa với anh, Cung Tuấn không dám nhìn thẳng Trương Triết Hạn, muốn rút tay ra. Thì liền nghe thấy cậu kêu đau một tiếng, anh sốt sắng hỏi:

-Sao thế? Cậu làm sao thế?

Trương Triết Hạn chẳng nói lời nào liền đứng dậy muốn nôn, cậu dùng hết sức mình chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh cuối đầu nôn thóc nôn tháo. Cung Tuấn đứng ở phía ngoài cửa nhìn vào, dùng tông giọng nghề nghiệp nói:

-Bụng rỗng uống rượu, uống chút thuốc vào sẽ có tác dụng phụ trong phạm vi nhất định, nôn ra được sẽ tốt hơn!

Trương Triết Hạn lúc này chỉ biết cắm đầu nôn hết tất cả những gì tối nay đã ăn ra, không thèm quan tâm người kia đang nói luyên thuyên gì ngoài cửa. Cung Tuấn thấy thế cũng chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi:

-Tôi đi tìm món gì đó nóng nóng cho cậu ăn!

————————————————

Lúc Cung Tuấn chuẩn bị xong bước ra lại phòng khách thì nhìn thấy người kia đã ngủ say.

"Tại sao đến lúc ngủ thì cậu mới ngoan ngoãn như vậy? "

Cung Tuấn không kìm lòng được nghĩ. Sau đó, anh nhẹ nhàng luồn tay qua hai chân cậu, dùng một lực vừa đủ nhấc bổng cậu lên, Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng cũng theo đó choàng tay qua cổ người kia ôm lấy thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn rút sâu vào lồng ngực vững chãi ngủ say.

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn nghĩ thầm trong lòng.

"Trông cậu ta cũng cao lớn, to người nhưng sao lại nhẹ thế này? Không phải là do làm việc quá sức đấy chứ?"

Cung Tuấn bế cậu về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.

Vừa định ra ngoài thì ánh mắt anh dừng lại nơi bức ảnh được đặt đầu giường, trong ảnh là một cậu bé trắng trắng tròn tròn mỉm cười nhẹ nhàng đứng trước một chiếc xe.

Cung Tuấn mở lớn hai mắt bước gần lại nhìn thật kỹ, xuất hiện trong ký ức của anh chính là hình ảnh của hai cậu bé chơi đùa vui vẻ trong công viên giải trí, hai người hết chơi trò này đến trò khác thật sự vui vẻ.

Một trong hai cậu bé đó nắm lấy tay của người còn lại, dúi hết số tiền lẻ và tiền xu tiết kiệm của mình vào tay người kia nói:

-Tôi đưa hết tiền của tôi cho cậu!

-Tôi....tôi không cần!!!

Nói xong liền buông tay ra, tiền xu theo đó rơi xuống sàn kêu leng keng vài tiếng.

Cung Tuấn hai hốc mắt đỏ hoe nhìn về phía giường, người trên giường lúc này vẫn đang yên giấc ngủ say.

————————————————

Đôi lời tâm sự từ tác giả:

Tôi cũng chỉ muốn nói với mọi người là mấy hôm nay tình hình dịch bệnh đang trở nên phức tạp nên chỉ mong mọi người chú ý sức khoẻ, cố gắng bảo vệ thật tốt sức khoẻ của bản thân cũng như của gia đình trước tình hình dịch covid này! Mong mọi người đều mạnh khoẻ bình an, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện thời gian qua! 😊🌸💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro