C.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng vệ sinh

Người đàn ông nói chuyện với Trương Triết Hạn lúc nãy bây giờ một bên đứng rửa tay, một bên cổ thì kẹp chặt lấy điện thoại hào hứng nói:

-Phải rồi, thuốc lần trước, cậu để trong tủ đầu giường đúng không? Tôi nói cậu nghe, hôm nay tôi hẹn được Trương Triết Hạn rồi! Ở phòng suite trên tầng thượng ở đây luôn.

-.......

-Đúng thế! Lát nữa tôi sẽ dùng, đợi lát nữa mang ít rượu lên, tôi sẽ cho cậu ta nếm thử!

-.......

-Được!

Nói xong liền nở một nụ cười đắc ý, thuận tay ném luôn giấy lau tay vào sọt rác gần đó. Cung Tuấn nãy giờ đứng kế bên nghe hết toàn bộ câu chuyện, mắt vẫn dõi theo người kia cho đến khi người kia rời khỏi.

————————————————

Người được gọi là Dương tổng tay cầm hai ly rượu bước lại gần sofa vừa đi vừa hỏi:

-Triết Hạn! Phòng này tôi thuê được mấy năm, thế nào? Có thích không?

-Trông cũng đẹp đấy chứ!

-Nào, uống rượu đi!

-Cảm ơn!

Trương Triết Hạn với tay cầm lấy ly rượu vang óng ánh vừa định đưa lên uống, thì chợt nhớ ra đều gì đó để ly rượu lại xuống bàn, sau đó liền hỏi:

-Phải rồi Dương tổng! Cách vẹn cả đôi đường mà anh nói là cách gì thế?

-À! Chuyện đó thì không vội, dù gì cũng tới đây rồi chúng ta nói chuyện khác đi! Nào, uống rượu trước đã!

Trương Triết Hạn nghe đến đó cũng chỉ nhướng mày, gật nhẹ đầu tỏ ra đồng ý. Cầm ly rượu lên lại, rượu vừa đưa được đến môi, thì chuông điện thoại của cậu liền reo lên, Trương Triết Hạn lại đặt ly rượu trở về bàn nói một tiếng xin lỗi với người ngồi bên cạnh.

Người ngồi bên cạnh thấy thế khuôn mặt có chút hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường. Trương Triết Hạn nhanh tay lấy điện thoại từ túi áo khoác, bắt máy đưa lên tai.

-Alo!

-Trương Đại tổng! Lát nữa ngài đã hẹn....

-Tôi đang bàn chuyện!

-.......

-Tôi biết rồi, tôi sẽ đến! Anh gửi thời gian và địa điểm chính xác cho tôi đi!

-Được, ngài yên tâm!

-Cúp nhé!

Trương Triết Hạn cất điện thoại của mình trở lại túi áo, nhìn về phía người bên cạnh cười gượng một cái nói:

-Xin lỗi! Đã làm gián đoạn rồi.

-Trương đại tổng bận quá nhỉ?

-Đúng là bận thật! Vì thế cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi nhé! Cách Dương tổng đã nói cụ thể là cách gì?

-Chúng ta kết hôn!

Trương Triết Hạn không tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại người trước mặt:

-Kết...kết hôn á? Chẳng phải anh đã có vợ rồi sao? Tôi cũng chưa từng nghe nói qua Dương tổng đây có hứng thú với nam nhân!

-Cái đó không quan trọng, chỉ cần cậu chịu gật đầu, thì lúc nào tôi cũng độc thân được hết! Với tôi nam hay nữ thì cũng có gì là quan trọng!

-Nhưng mà...

-Triết Hạn cậu cũng đừng nhưng nữa! Tôi biết là bố cậu vẫn luôn ép cậu đi xem mắt, muốn cậu sớm kết hôn sinh con. So với lấy một người cậu không thích chẳng bằng lấy tôi đi, ít nhất phù sa không chảy ruộng ngoài! Cậu nghĩ mà xem, với cổ phần hiện tại của cậu ở Trương Minh cộng với cổ phần của nhà họ Dương chúng tôi, sau này tập đoàn Trương Minh sẽ là thiên hạ của chúng ta rồi còn gì! Đừng nói là một Infinity có mười cái nữa cũng không thành vấn đề!

-Nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ sở tình cảm!

-Ai bảo cậu là kết hôn nhất định phải có cơ sở tình cảm? Cậu có được thứ cậu muốn, tôi có được thứ tôi muốn không phải rất tốt sao?

Nói xong liền cầm ly rượu của mình lên, nhích lại gần cậu mỉm cười nói:

-Hợp tác vui vẻ!

Trương Triết Hạn chần chừ nhìn người đối diện một lúc, sau đó cũng cầm lấy ly rượu của mình đưa qua cụng vào ly của người kia một cái, nhẹ nhàng đưa lên môi.

————————————————

Ngoài này, một người thân hình cao lớn, mặc áo cổ lọ màu trắng, khoác thêm áo khoác len màu cà phê sữa nhạt phía ngoài, quần kaki dài thẳng tắp, chân mang giày bata trắng, hốt hoảng chạy từ đại sảnh vào trong, gấp gáp ấn nút thang máy đi lên tầng cao của khách sạn.

Cửa thang máy vừa mở ra, người kia liền điên cuồng chạy đi tìm kiếm, chạy đến trước cửa một căn phòng, nhìn bảng tên trên đó thì không ngần ngại gì nữa đập cửa dồn dập, vừa đập vừa kêu:

-Cậu Trương! Cậu Trương! Cậu có trong đó không? Cậu....

Chưa kịp gọi thêm một tiếng, cửa phòng đã bật mở, Trương Triết Hạn mở cửa ra, ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt.

-Cậu không sao chứ?

Người kia gấp gáp hỏi.

-Sao anh lại đến được đây?

Cung Tuấn ngó đầu nhìn vào trong, thì nhìn thấy tay của ai đó bị Trương Triết Hạn nắm lấy bẻ ngược ngón tay ra sau. Anh chỉ thấy được người trong phòng luôn miệng kêu đau, Trương Triết Hạn nghe tiếng người kế bên rên rỉ liền buông tay của mình ra. Cung Tuấn thấy thế chỉ kịp nhăn mặt một cái, cảm thấy đau giùm người đang đứng cạnh cậu.

————————————————

Dưới tầng hầm, nơi đỗ xe

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi xuống tầng hầm để lấy xe, vừa đi Triết Hạn vừa nói:

-Người có thể bắt nạt Trương Triết Hạn tôi còn chưa ra đời đâu!

-Cậu tự tin quá rồi đấy! Dù lần này cậu giải quyết được, cậu có thể đảm bảo mọi lần sau đều bảo vệ được cho mình không?

-Anh đang khi dễ tôi đấy à? Anh đừng quên dù gì tôi cũng là nam nhân đấy!

-Mặc dù cậu là nam nhân nhưng cậu hãy tự nhìn lại mình đi có khác gì người dễ bị ức hiếp đâu chứ!

-Trước nay tôi vẫn toàn tự bảo vệ cho mình! Những lời tên chết tiệt đó nói lúc nãy tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại rồi, chỉ cần hắn dám làm gì tôi sẽ kiện đến khi hắn khuynh gia bại sản, ngồi tù mọt gông!

Cung Tuấn nghe đến đó thì không nói gì thêm nữa, Trương Triết Hạn mỉm cười bước đến gần Cung Tuấn hỏi:

-Sao anh lại quay lại đột xuất vậy?

Cung Tuấn nghe người kia hỏi, thì hắn giọng lấy một tiếng, lùi lại một bước tránh né:

-Nếu không còn gì thì tôi đi trước đây!

-Anh lo cho tôi à?

Cung Tuấn vừa định rời đi nghe người kia hỏi thế liền không nhịn được phì cười một tiếng.

-Tôi mà thèm lo lắng cho cậu à?

Trương Triết Hạn nhìn biểu tình đó cũng chỉ biết cười theo. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười ngốc.

Bỗng, từ dưới dạ dày truyền đến cơn đau dữ dội làm cho nụ cười của Trương Triết Hạn cũng tắt đi, mặt cậu nhăn nhó, hai tay theo đó ôm chặt lấy bụng, từ từ ngồi xuống. Cung Tuấn thấy người kia có dấu hiệu bất ổn liền hỏi:

-Cậu sao vậy?

Trương Triết Hạn chỉ xua tay vài cái, đau đến nỗi không nói được nên lời, tay cứ như vậy vì đau mà nắm chặt lại thành quyền.

-Cậu có sao không vậy?

-Không...không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, bệnh lâu năm rồi!

-Bây giờ cậu như thế này phải đi bệnh viện mới được! Đi nào! Tôi đưa cậu đi!

Vừa nói Cung Tuấn vừa muốn đỡ Trương Triết Hạn đứng dậy, nhưng Trương Triết Hạn không chịu đứng dậy trực tiếp rút tay ra nói:

-Không cần đâu! Lát nữa tôi còn phải làm việc, ngồi một lát là ổn!

-Cậu đau đến độ này rồi làm sao làm việc được! Đi!

-Không cần anh lo đâu!

Cung Tuấn một lần nữa bị Trương Triết Hạn từ chối, hết cách anh đành lấy điện thoại của mình ra, nói:

-Được! Cậu không cần tôi lo, thế tôi gọi 120 cậu cũng đừng xen vào!

Trương Triết Hạn thấy người kia muốn nhập số điện thoại, liền mệt mỏi đứng lên muốn giành lấy, nhưng với sức lực của cậu bây giờ thì làm sao so bì được với Cung Tuấn. Hai người cứ giành qua giành lại như vậy, Trương Triết Hạn mệt mỏi, bực dọc buông một câu:

-Tôi không phải bệnh nhân của anh, tôi không cần anh quyết định thu xếp thay cho tôi!

Nói xong, cậu chợt nhận ra mình hơi quá lời cũng theo đó im lặng không nói nữa, chỉ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.

Cung Tuấn thấy thế cũng buông tay của cậu ra, Trương Triết Hạn vừa được thả tự do lại tiếp tục ôm bụng rít lấy vài hơi. Cố gắng hít lấy một hơi thật sâu tiếp tục nói:

-Xin lỗi! Vừa rồi tôi nói năng hơi... Nhưng nếu như anh thật sự muốn giúp tôi, thì có thể làm phiền anh đưa tôi đến một nơi không?

Thấy người kia vẫn cứ tiếp tục nhìn mình không nói gì, Trương Triết Hạn lại tiếp tục cầu xin:

-Chuyện này đối với tôi thật sự rất quan trọng!

Cung Tuấn nhìn con người trước mặt cũng chỉ biết thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro