C.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đứng đợi sẵn dưới lầu hai tay đút vào túi quần âu, xoay lưng hướng ngược lại phía Cung Tuấn. Cung Tuấn bước xuống lầu thấy người đang đứng đó thì nhanh chân đi đến.

-Trương Triết Hạn!

-Sao thế?

Cậu xoay người lại đứng đối diện với Cung Tuấn, mặt đầy thách thức hỏi người trước mặt:

-Sao nào, anh muốn đánh tôi à? Cung Tuấn con người tôi bình thường không cho người khác cơ hội thứ hai. Nhưng vì anh, tôi có thể cho anh thêm một cơ hội!

-Không! Điều này càng làm tôi thêm kiên định về việc quyết định từ chối cậu!

-Cậu chỉ muốn đạt được mục đích áp đặt mong muốn của mình lên người khác. Cậu luôn miệng nói muốn kết hôn nhưng cậu hiểu yêu và được yêu là cảm giác thế nào không? Cậu biết tầm quan trọng của gia đình đối với một người không? Trong mắt cậu chỉ có bản thân! Tâm trạng, mong muốn của người khác cậu đều không quan tâm! Nếu cậu quan tâm, cậu sẽ không cứ thế tổn thương gia đình người khác!

Cung Tuấn ngằng giọng của mình, một hơi dài giáo huấn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nghe đến đó sắc mặt liền thay đổi, không còn nét mặt đùa giỡn như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một mặt băng lãnh, cậu cố gắng kìm nén nỗi bực tức ở trong lòng, xoay mặt đi hướng khác, thở hắt một hơi nói:

-Người mang nợ như anh có tư cách gì phê phán tôi?

-Trương Triết Hạn! Cậu chỉ là một người ích kỷ và trẻ con!

Trương Triết Hạn nghe đến đó không chịu đựng được nữa xoay qua định phản bác lại anh, thì người kia đã trực tiếp rời đi không thèm quan tâm cậu còn muốn nói gì.

Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy đáy lòng nặng trĩu, khoé mắt cay cay ửng đỏ, thở dài một hơi tự giễu lòng mình

"Ha! Đúng là ngu ngốc! Tại sao lại muốn rơi nước mắt vì mấy lời như vậy, mày cũng là nam nhân đó khóc cái gì mà khóc? Chỉ vì cổ phần đó mà mệt mỏi đến như vậy Trương Triết Hạn mày cũng quá là mạnh mẽ đi, vứt bỏ cả liêm sỉ để đu bám theo một nam nhân khác, đòi kết hôn với người ta còn dùng cách vô liêm sỉ như vậy ai mà không tức giận được cơ chứ? Ngu ngốc! Đúng thật là ngu ngốc mà!"

————————————————

Trên đại lộ lớn một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, trên xe ô tô còn có một thân người mỏng manh đầu chảy đầy máu, mảnh kính vỡ văng vung vải khắp nơi, lửa cháy phừng phừng.

-Triết Hạn!

-Em đừng cứ trẻ con như vậy nữa được không?

Một giọng nữ mang đầy oán trách hỏi Trương Triết Hạn.

-Triết Hạn! Trương Triết Hạn! Tại sao em lại như vậy? Triết Hạn!!!

Trương Triết Hạn theo đó giật mình tỉnh mộng, mồ hôi chảy đầy trán, nước mắt theo đó cũng trào ra khỏi khoé mi. Liếc nhìn xung quanh một chút, thấy bản thân mình vẫn đang nằm ở trong phòng khách, cậu liền thở hắt một hơi lồm cồm ngồi dậy, thu người ngồi bó gối lại trên sofa, nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy, cậu liền đưa tay lên gạt mạnh đi giọt nước mắt đó, mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối của mình. Vẫn là căn phòng bừa bộn đó, vẫn là ánh đèn yếu ớt đó, cả căn phòng yên tĩnh, một thân ảnh cô đơn ngồi trơ trọi giữa nhà, ai nhìn thấy mà không đau lòng. Trương Triết Hạn cứ như thế chẳng dám tiếp tục ngủ, một mặt tỉnh táo thức đến sáng.

————————————————

Ngày hôm sau

Trương Triết Hạn vẫn như thường lệ đến công ty làm việc, hôm nay cậu còn phải đi gặp đối tác làm ăn. Ngồi trong quán cà phê sang trọng, to lớn. Trương Triết Hạn một thân áo thun trắng bỏ vào quần tây, blazer đen khoác phía ngoài, giày thể thao đen năng động, tóc dài được buộc đuôi gà ngắn phía sau. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu xì xào bàn tán.

-Không biết cậu ấy là ai nhỉ? Có phải diễn viên không?

-Nếu không nhìn kỹ tôi sẽ nghĩ đây là một cô gái cá tính đầy năng động đấy!

-Cậu ấy đẹp quá!!!

Trương Triết Hạn mệt mỏi nhìn đồng hồ, cả đêm hôm qua cậu đã không ngủ được, sáng ra lại phải chuẩn bị thật sớm đến công ty, bây giờ vẫn chưa thấy người đối tác kia đến, Triết Hạn không kìm được lòng mình thở dài một hơi.

Bên ngoài, một người đàn ông vẻ ngoài cũng đã ngoài 30 nhưng cách ăn mặc lại rất không hợp tuổi từ từ bước đến trước mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thấy người đi đến, không thèm để ý cách ăn mặc lố lăng của ai kia, đứng dậy cười tươi gọi một tiếng:

-Dương tổng!

-Trương đại tổng!

Nói đến đây hai người cùng bắt tay nhau, người kia cười nhếch mép một cái nói thêm một câu:

-Lâu rồi không gặp!

Nói xong liền nắm lấy tay của cậu muốn đưa lên môi, Trương Triết Hạn thấy thế liền rụt nhanh tay của mình lại, hướng tay về phía ghế ngồi đối diện, khách khí nói:

-Ngồi đi!

Người kia nhìn bàn tay trống rỗng của mình nở một nụ cười nửa miệng sau đó ngồi xuống.

-Xin chào, hai người muốn dùng gì ạ?

-Hai latte nóng!

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời người kia đã nhanh miệng trả lời thay, vừa trả lời vừa nở một nụ cười mãng nguyện tay cứ liên tục vân vê môi nhìn chằm chằm về phía Trương Triết Hạn. Nhân viên phục vụ nghe xong liền nói:

-Vâng, xin đợi một chút ạ!

Trương Triết Hạn nãy giờ chú tâm xem nhân viên phục vụ order nước, xoay lại nhìn người đối diện mình thì thấy tay người kia cứ liên tục vuốt môi, không nhịn được liền nghĩ

"Đừng có sờ cái miệng bóng mỡ ấy nữa! Lúc nói chuyện có thể nhìn phục vụ được không? Không ai dạy anh phép lịch sự à? Ai muốn uống latte chứ?"

Vừa nghĩ cậu vừa dùng khăn giấy ướt để dưới bàn, lau sạch bàn tay vừa mới bắt của mình. Cố gắng ép mình nở nụ cười gượng gạo nhất nhìn đối phương.

-Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với Trương đại tổng đây!

-Nói chuyện gì?

-Trương đại tổng điều hành Trương Minh tốt như thế, nhưng mà những thủ đoạn kinh doanh đó không phải thứ một người trẻ tuổi như cậu có thể gánh vác được!

"Cung Tuấn còn lâu mới nói mấy lời ngu ngốc thế!"

Triết Hạn nghĩ. Lúc này phục vụ cũng vừa đem nước đến, Trương Triết Hạn hướng người phục vụ cảm ơn một tiếng, phục vụ nghe thế liền đáp lời:

-Ngài đừng khách khí!

Người đối diện cũng hướng nhân viên phục vụ cảm ơn.

Khi cậu vừa định nhấp một ngụm cà phê, thì bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc, người đó đi ngang qua bàn của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn thấy người đó động tác tay cũng liền dừng lại, nhìn người kia không chớp mắt tự giễu nghĩ:

"Thôi xong, mình bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi này!"

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn bước chân theo đó dừng lại một chút. Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần liền xoay người đi hướng khác. Cung Tuấn thấy thế cũng bỏ đi đến một bàn gần đó không xa nửa ánh nhìn cũng thèm trao cho cậu nữa. Trương Triết Hạn mặc dù xoay người đi hướng khác nhưng mắt vẫn cứ dõi theo bóng lưng của Cung Tuấn, thấy người kia ngồi cách mình không xa nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi.

-Không biết hôm nay cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì?

-Cậu Trương! Cậu Trương!

Trương Triết Hạn mãi nhìn về phía Cung Tuấn, người Dương tổng gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy. Trương Triết Hạn giật mình hướng người đối diện cười tươi một cái nói:

-Lần này tôi đến đây mục đích chính là mong anh, Dương tổng có thể bỏ phiếu tán thành cho tôi trong đại hội cổ đông.

-Tôi biết ngay mục đích cậu tìm tôi là thế này mà! Vậy... tôi được lợi gì?

-Tôi có thể đảm bảo với anh sau khi Infinity được duyệt, doanh thu năm sau của công ty ít nhất sẽ tăng gấp đôi...

-Đừng nói mấy chuyện hư ảo thế với tôi! Chuyện năm sau thì ai mà chắc được!

-Vậy thế này đi, tôi sẽ ký riêng với anh một bản hợp đồng nếu không đạt được mục tiêu đặt ra trước đó, tôi có thể chuyển cho anh một phần cổ phẩn của tôi!

-Triết Hạn, cậu biết tôi muốn gì mà! Cậu hiểu mà!

-Tôi không hiểu!

-Tôi nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, không biết cậu có chịu nghe không!

-.........

-Hay là thế này đi, cậu đến phòng suite trên tầng thượng với tôi, tôi sẽ nói chi tiết với cậu!

-Được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro