C.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê nhỏ

Hai người ngồi đối diện nhau, Trương Triết Hạn đẩy bó hoa to về phía Cung Tuấn, mỉm cười dịu dàng, dùng giọng chân thành nói:

-Xin anh hãy kết hôn với tôi!

-Cậu Trương, tôi nghĩ trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi.

-Đáng lí ra bây giờ anh có thể hỏi tôi những câu hỏi mà người bình thường lúc này sẽ hỏi, ví dụ như: "Tại sao lại là anh?".

-Cậu....

-Mà thôi bỏ đi, anh không cần phải hỏi, để tôi nói cho anh biết! Trước đó chúng ta gặp nhau ba lần, tính cách của anh rất tốt, vóc dáng chuẩn, có quyết đoán, khiến tôi rất hài.... À không là rung động, khiến tôi cảm thấy rất rung động! Cung Tuấn! Tôi nghiêm túc đấy!

Vừa nói cậu vừa đưa tay để lên ngực phải của mình, tỏ vẻ rất thành ý. Người đối diện nghe xong cũng chỉ cười khẩy một cái, không nặng không nhẹ buông một câu:

-Trái tim nằm ở bên trái!

Trương Triết Hạn chỉ cười hì hì mấy tiếng, sau đó đổi tay lại về vị trí đúng.

-Cậu Trương, tôi vẫn muốn bàn với cậu kế hoạch trả tiền của tôi.

-Anh nghiêm túc à? Đây không phải là một việc đơn giản, không ngờ thời đại này còn có người chủ động trả tiền nợ. Tại sao vậy? Lòng tự trọng?

-Thật ra anh không cần phải như vậy, về mặc nam nữ bình đẳng gì đó thì chúng ta có thể thể hiện trọn vẹn hơn. Tôi biết anh không có tiền tiết kiệm, tiền của anh từ khi chính thức bắt đầu làm việc đã lấy mọi loại danh nghĩa quyên cho tổ chức từ thiện. Nhưng không sao! Tôi cho phép anh, mượn danh nghĩa là hôn phu của Trương Triết Hạn này để chúng ta có thể giúp đỡ càng nhiều người, giành được nhiều phúc lợi hơn! Tôi biết anh muốn đi Đức, chúng ta có thể......

-Cậu Trương! Quả thật tôi muốn giúp đỡ nhiều người hơn, cũng có ước mơ mà mình muốn thực hiện, nhưng tôi sẽ không vì vậy phá vỡ nguyên tắc của mình! Hôn nhân không phải một vụ mua bán, bất cứ chuyện gì cũng không có đường tắt!

-Hôn nhân là sự xây dựng nguồn lực giữa hai bên gia đình, đây không phải đường tắt! Đây là bỏ nhỏ vì lớn, trong lòng anh phải có tình yêu lớn phải có tinh thần hy sinh và cống hiến!

Trương Triết Hạn dùng hết sức của mình thuyết phục người trước mặt.

-Vì thế tôi phải hy sinh hôn nhân của mình hiến dâng cho cậu?

Cung Tuấn thở hắt một hơi dè dặt hỏi lại Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nghe đến đó liền búng tay một cái hào hứng nói:

-Tất nhiên!!!

Cung Tuấn nghe xong thở dài liền đứng lên, Trương Triết Hạn ngơ ngác ngước lên nhìn người trước mặt.

-Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu đối với người nhà tôi! Mong cậu, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa! Tôi sẽ nhanh chóng trả tiền cho cậu! Còn nữa mong cậu Trương đây đừng nói chuyện này cho người nhà tôi biết, tôi không muốn họ lo lắng! Bó hoa này không thể để trong phòng bệnh, phiền cậu mang về đi. Cảm ơn!

Dứt lời anh liền hướng cửa mà rời đi, Trương Triết Hạn cũng không buồn đuổi theo giữ người kia lại. Nhìn chằm chằm vào bó hoa trước mặt buông một câu:

-Quả nhiên là thứ vừa mỏng manh vừa vô ích, thật là lãng phí tiền!

Nói xong liền đẩy bó hoa một cái, bó hoa cũng theo lực mà ngã xuống đất, một vài cánh hoa mỏng manh rơi khỏi cành rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

————————————————

Trương thị

-Trương tổng!

Cao Nhĩ Phàm dè dặt gọi một tiếng.

-Ngài xem có cần gọi luật sư Đặng không?

-Luật sư?

-Vâng! Đòi nợ tìm luật sư là lẽ thường tình mà!

-Để tôi suy nghĩ đã, ra ngoài!

-Vâng....Vâng ạ!

Cao Nhĩ Phàm muốn nói tiếp liền bị Trương Triết Hạn đuổi ra ngoài nên chỉ có thể vâng, dạ một tiếng rồi rời đi. Trương Triết Hạn trở lại ghế ngồi của mình, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tay theo đó mò vào túi lấy ra một hộp kẹo nhỏ, bóc gần năm sáu viên cho vào tay sau đó đem hết tất cả số kẹo bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai, vừa nhai vừa tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

Đôi tay cậu nắm chặt thành quyền, kiềm nén tức giận mà miên mang suy nghĩ, bỗng tiếng chuông tin nhắn từ phía điện thoại của cậu reo lên, cậu nhòm người dậy bắt lấy điện thoại tay vuốt màng hình mở khoá. Đôi mắt to tròn bỗng mở lớn ngạc nhiên, bên trong là ảnh của Đường Bình chụp cùng với Cung Tuấn, người kia thì mãi lo chú tâm làm việc nên mắt không hướng về phía camera, Đường Bình Bình một bên chu môi dễ thương đưa tay chữ V lên bên má nhìn thẳng vào ống kính. Trương Triết Hạn mày nhíu chặt lại một cái, tự nhủ:

-Không thể hiến dâng cho mình nhưng lại có thể hiến dâng cho Đường Bình?

-CAO NHĨ PHÀM! ANH CÚT VÀO ĐÂY CHO TÔI!!!!

Trương Triết Hạn hét lớn một tiếng, quăng mạnh điện thoại lên bàn. Cao Nhĩ Phàm ngồi trên bàn làm việc phía ngoài cửa nghe tiếng hét bên trong liền tức tốc mở cửa bước vào.

-Trương tổng! Ngài có gì dặn dò ạ?

-Gọi điện cho luật sư Đặng! Lập tức!

-Dạ?

-Tôi bảo cậu gọi điện cho luật sư Đặng cậu nghe không hiểu?

Nhìn người kia ngơ ngác, Trương Triết Hạn đã giận thấy biểu hiện đó càng giận hơn, dùng tông giọng khắc khe hỏi Cao Nhĩ Phàm lại một lần nữa. Cao Nhĩ Phàm nghe thấy liền sợ hãi cuối đầu gấp gáp nói:

-Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay! Tôi sẽ đi ngay!

————————————————

Tối đó tại căn hộ nhà của Cung Tuấn

Cung Tuấn ngồi trong phòng của mình chú tâm làm việc. Phía ngoài cửa chính bỗng truyền đến tiếng ồn ào, Cung Tuấn tò mò đứng dậy rời khỏi phòng ra ngoài xem thử. Thì thấy ba người phụ nữ đã đứng trước cửa chính, bên ngoài loáng thoáng là một người đàn ông trẻ, cậu chỉ thấy cô trẻ của mình tay cầm lấy điện thoại quay về phía người đàn ông đứng trước cửa nói:

-Anh không được vào đây! Nếu anh mà bước vào chính là xâm nhập nhà dân bất hợp pháp! Nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ kiện anh quấy rối! Tôi quay hình anh rồi đó!

-Có chuyện gì vậy?

Cung Tuấn bước đến hỏi. Người kia thấy có người nam đi đến thì như thấy được cứu tinh nhanh miệng hỏi:

-Anh Cung Tuấn phải không?

-Phải, là tôi!

Cung Tuấn lách qua khỏi ba người kia, đi lên phía trước đứng đối diện anh chàng trẻ tuổi.

-Chào anh Cung Tuấn! Tôi nhận được sự uỷ thác của khách hàng đến đây tiến hành thu đòi khoản nợ bốn triệu. Xét thấy tình hình kinh tế của cô Cung Nhã Chi, chúng tôi cảm thấy cần thiết tìm hiểu năng lực trả nợ của gia đình cô ấy, nếu xác nhận cô ấy không thể chi trả chúng tôi sẽ đưa ra cáo buộc pháp lí trong vài ngày tới!

Cung Tuấn nghe đến đây liền biết là ai làm, không giấu nổi nét tức giận trên mặt, cặp mày rậm nhíu chặt, môi mím lại, tay nắm thành quyền. Lúc này hai người phía sau vẫn chưa hết ngỡ ngàng

-Đây là...... Bốn triệu là cái gì? Chuyện gì thế hả? Hả?

Bà Cung không hiểu chuyện gì đang xảy ra gấp gáp hỏi, ai cũng một mặt im lặng, bà liền quay qua Cung Nhã Chi em gái nhỏ của mình đẩy tay lấy một cái, gập ngừng không tin kêu một tiếng:

-Cung Nhã Chi, em....

-Khách hàng của anh đâu?

Cung Tuấn hỏi người trước mặt.

-Khách hàng của tôi đang ở dưới lầu, anh có danh thiếp của cậu ấy chắc anh biết làm gì!

Cung Tuấn nghe đến đó liền một mạch đi xuống lầu, để lại một nhà ba người hoang mang phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro