C.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lát nữa tan ca cậu định làm gì?

-Lát nữa tôi về nhà, còn chút việc, phải làm việc nữa.

-Cậu thì có chuyện gì? Làm việc mà về nhà làm à?

-Cậu thôi đi nhé!

Cung Tuấn và Bành Bác vừa đi vừa trò chuyện trong khuôn viên bệnh viện.

-Bác sĩ Cung!

Một giọng nói dễ thương phát ra, Đường Bình Bình vẫn là một thân váy xoè hồng baby, tóc đuôi ngựa buộc cao, một bên tay trái bị  bó bột thật dày, vui vẻ vẫy tay còn lại hướng hai người chào.

Cung Tuấn cùng Bành Bác lúc này cũng vừa đi đến chỗ cô ta, thấy người kia liền dừng bước chân.

-Chào anh!

-Cô là.....

-À, tôi là Đường Bình (唐苹) . Chính là chữ Bình trong mỗi ngày một quả táo!  (每天一苹果白勺苹)

Đường Bình Bình tự giới thiệu bản thân.

Cung Tuấn và Bành Bác nghe xong, không hẹn cùng lúc rùng mình. Cung Tuấn quang ngại nhìn về phía Bành Bác, sau đó hướng Đường Bình gật đầu nhỏ giọng nói:

-Tôi nhớ rồi! Cô Đường, cô tìm tôi có việc gì không?

-À! Lần trước khi anh đi khỏi, tôi đã suy nghĩ lại, tôi thấy mình có rất nhiều lời muốn giao lưu với anh!

Đường Bình vui vẻ giải thích cho Cung Tuấn.

-Vậy....hai người nói chuyện đi, tôi đi trước!

Bành Bác hướng hai người nói, sau đó muốn xoay người bỏ chạy.

Cung Tuấn lúc này liền dùng ánh mắt "xiên người" nhìn về phía Bành Bác. Bành Bác thấy được ánh mắt kia, do dự một hồi cũng không rời đi nữa ở lại bên cạnh anh.

-Cô Đường, cô không phải bệnh nhân của tôi. Nếu cô có nhu cầu về mặt này, có thể đến khoa quản lý bệnh viện, ở khu Đông lầu 5. Chúng tôi đi trước!

Cung Tuấn nhìn người trước mặt nói một hơi dài, sau đó xoay người định rời đi, liền bị Đường Bình cản lại.

-Bác sĩ Cung, khoan đã! Anh xem đây là quà tôi tự tay làm cho anh.

Vừa nói Đường Bình vừa đưa một túi xách nhỏ đến trước mặt của Cung Tuấn.

-Tặng anh!

-Vậy thật ngại quá, cảm ơn nhé!

Thấy người đứng kế bên cứ mãi im lặng, Bành Bác liền đi trước một bước, bước lên phía trước nhận lấy quà của Đường Bình.

Đường Bình dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bành Bác, Cung Tuấn một lần nữa dùng ánh mắt "xiên người" nhìn bạn của mình.

-Ờm....Thật ra cũng không tốt lắm! Chuyện đưa nhận hối lộ, ở đâu cũng không hợp quy định.

Vừa nói vừa trả lại túi quà trong tay cho Đường Bình, Cung Tuấn nghe đến đó cũng gật đầu đồng ý. Đường Bình Bình lại một mặt bất mãng hướng Bành Bác nói:

-Đâu phải tôi tặng cho anh!

-Cô Đường thật ngại quá chúng tôi vẫn còn việc, đi trước nhé!

Cung Tuấn một lần nữa mang ý định rời đi, người kia cũng không từ bỏ tiếp tục ngăn cản:

-Ayo~ bác sĩ Cung! Chúng ta làm bạn cũng không được à? Tôi cũng là muốn kết bạn với anh thôi!

-E là không được! Xin lỗi!

Cung Tuấn muốn quay người rời đi nhưng người kia vẫn cứ một mực níu tay ngăn cản.

-Anh đừng đi mà!

-Bành Bác, chúng ta đi!

Nói xong liền rút tay lại, xoay người dứt khoác rời đi, mặc kệ người phía sau cứ một tiếng "Bác sĩ Cung" hai tiếng "Bác sĩ Cung".

Thấy người phía trước vẫn một đường đi thẳng không thèm quan tâm đến mình, Đường Bình Bình liền dùng khổ nhục kế, kêu lên mấy tiếng thật lớn:

-Ayo! Ayo! Ayo!!!!

Cung Tuấn cùng Bành Bác nghe được tiếng người kêu lớn phía sau cùng lúc xoay đầu nhìn lại. Đường Bình Bình người ngã ra sau như sắp té, bỗng nhiên từ đằng sau có một vòng tay to lớn khác ôm cô lại, đỡ người kia đứng thẳng dậy.

-Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn đối người trước mặt nhướn mày một cái.

-Sau anh lại ở đây?

-Trùng hợp thế? Hai người chắc không phải bạn đâu nhỉ? Để tôi giới thiệu, cô này là Đường Bình, Bình trong bình thường! (平平无奇的平)

Trương Triết Hạn không thèm trả lời câu hỏi kia của Đường Bình Bình, đối với Cung Tuấn mỉm cười dịu dàng nói.

-Rõ ràng là Bình trong vừa gặp đã mến! (明明是一见倾心的苹)

Đường Bình Bình nghe Trương Triết Hạn nói thế liền ngân cổ lên cãi lại. Trương Triết Hạn cũng chỉ bình thản hỏi lại người trước mặt một câu:

-"Vừa gặp đã mến" (一见倾心) có Bình à?

-Anh.....

Đường Bình Bình nghĩ nghĩ lại đôi chút thì nhận ra lỗi sai của mình, nhưng vẫn cố chấp cãi lại:

-Là Bình trong táo vàng! ( 就是金苹果的苹)

-Ừm! "Bình thường". (平平无奇)

Nói xong, cậu trực tiếp bước lại bên cạnh Cung Tuấn, dùng tay của mình choàng qua tay người kia hướng Đường Bình Bình nói:

-Người này, là người yêu của tôi, Cung Tuấn!

Cung Tuấn cùng Bành Bác không giấu nỗi sự ngạc nhiên, cùng lúc nhìn về phía Trương Triết Hạn. Bành Bác chỉ có thể ngờ nghệch "Hả?" một tiếng, Cung Tuấn thì muốn nhanh chóng rút tay ra phản đối.

-Không phải! Không thể nào! Tôi phải lòng anh ấy trước!

Đường Bình Bình chỉ tay về phía Cung Tuấn kìm nén tức giận nói. Trương Triết Hạn nghe đến đó liền bật cười một tiếng:

-Vậy tại sao cô không chịu xây một lâu đài để phụng dưỡng anh ấy?

Đường Bình Bình nghe Trương Triết Hạn nói thế không thể phản bác lại chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt. Trương Triết Hạn lạnh giọng nhìn thẳng Đường Bình Bình hỏi:

-Đường Bình, ngay cả người cha tương lai của con trai tôi mà cô cũng dám dành?

-"Người cha tương lai"? Anh sinh được sao? Nói không biết ngượng mồm!

-Tại sao lại không sinh được? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn hỏi tôi câu đó. Đường tiểu thư, cô cần phải phổ cập thêm kiến thức rồi!

-Tôi mặc kệ! Cho dù là ông nội con anh thì đã sao?

-Đường Bình Bình! Gan cô càng ngày càng lớn nhỉ?

-Lớn đấy! Sao nào, anh làm gì được tôi?

Vừa nói Đường Bình vừa đẩy vào vai của Trương Triết Hạn một cái, Trương Triết Hạn cũng đẩy lại vào vai người kia:

-Cô dám chạm vào tôi thử xem!

-Tôi vẫn cứ chạm đấy!

-Cô có gan chạm nữa đi! Chạm lại thử xem!

Hai người cứ như vậy đẩy qua đẩy lại, Cung Tuấn nãy giờ đứng một bên xem kịch, không chịu nổi nữa tiến đến can ngăn.

-Hai người...Hai người, đây là bệnh viện! Đây là bệnh viện đó!

-Im đi!!!

Trương Triết Hạn cùng Đường Bình xoay qua hét vào mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn nghe thế cũng chỉ biết câm miệng, giơ hai tay lên đầu hàng.

Trương Triết Hạn thở hắt một hơi, vuốt lại mái tóc dài buộc nửa của mình. Đường Bình dùng ánh mắt cún con rưng rưng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn bắt gặp được ánh mắt đó không khỏi nghi ngờ nghĩ "Ấy! Sao lại nhìn tôi như thế?"

Đường Bình Bình bỗng nhiên bật khóc, đầu cũng theo đó ngã về phía trước như muốn dựa vào lòng của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thấy thế thì dùng giọng khinh bỉ nói một câu:

-Đừng diễn nữa! Anh ấy không ngu, không mù, dễ dàng nhìn ra được diễn xuất ba xu này của cô.

Đường Bình nghe người kia nói thế, điệu bộ tức tửi lúc nãy cũng biến mất, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Trương Triết Hạn một cái. Trương Triết Hạn làm như không thấy quay qua con người đứng bất lực nãy giờ gọi một tiếng:

-Bác sĩ Cung, hôm nay tôi đến đây, thật ra muốn bàn với anh nội dung lần trước chúng ta chưa bàn xong.

-Cái này tặng cho anh!

Nói xong, liền đẩy bó hoa hồng đỏ tươi thật lớn đến trước mặt của Cung Tuấn, cười dịu dàng nhìn anh. Cung Tuấn hết nhìn Trương Triết Hạn lại nhìn qua Đường Bình, lạnh lùng bỏ lại một câu:

-Cậu đi theo tôi!

Sau đó liền xoay người đi mất.
Trương Triết Hạn một tay ôm bó hoa, nhìn Đường Bình đầy tự tin nói:

-Thấy chưa, anh ấy bảo tôi đi theo anh ấy!

Nói xong cũng rời đi.

-Anh.....Trương Triết Hạn! Anh đứng lại đó cho tôi!

-Ấy!!! Bệnh nhân này, hay là tôi đưa cô đến khoa quản lý bệnh viện, hay là khoa xương khớp nhé!

Bành Bác thấy người kia muốn đuổi theo, liền chạy đến cản trước mặt, khuyên nhủ Đường Bình Bình. Đường Bình nghe thấy thế chỉ buông một câu rồi đi mất:

-Không cần đâu, cảm ơn, cảm ơn! Tránh ra dùm tôi!

Bành Bác muốn đuổi theo, nhưng chợt nghĩ lại chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến mình, 36 kế chuồn là thượng sách, liền chạy đi hướng ngược lại với mấy người kia.

————————————————

Đôi lời từ tác giả:

Hình như truyện tui viết càng lúc càng dở hay sao ấy! Đến tui đọc còn thấy nó kì kì, mấy hôm nay tui tăng ca liên tục nên thời gian sửa truyện vs viết truyện cũng ít đi rồi 😢 nên có sai xót gì mọi người nhớ nói tui để tui sửa nhé!

Cảm ơn mọi người! 🌸💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro