C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại Trương thị

Trương Triết Hạn cười tươi nhìn Cung Tuấn ngồi đối diện mình, Cung Tuấn có chút ngạc nhiên kèm theo bối rối, vừa ngạc nhiên vừa nghĩ "Sao lại là cậu ta?"

-Trương Triết Hạn, tổng giám đốc tập đoàn Trương Minh, anh của Trương Phương Vũ, chủ nợ của Cung Nhã Chi, cô anh. Tôi! Chính là người anh phải chịu trách nhiệm!

Dứt câu Trương Triết Hạn liền nở một nụ cười tươi như nắng. Cung Tuấn nhìn người kia chỉ có thể thở dài một tiếng, trầm ngâm nói:

-Cậu Trương, tôi nguyện trả hết nợ thay cô Cung Nhã Chi, nhưng vì món nợ này thật sự khá lớn, nên có thể cần chút thời gian.

Trương Triết Hạn hai tay để trên bàn, chống cằm nhìn Cung Tuấn nói:

-Tôi hoàn toàn có thể hiểu được!

-Vậy là....cậu đồng ý cho thêm thời gian trả nợ?

-Về việc này, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch tổng thể, một kế hoạch rất có lợi cho cả tôi và anh!

Nói đến đó cậu dừng lại một chút, đưa hai ngón tay lên tiếp tục:

-Hai triệu, tự nguyện kết hợp! Anh kết hôn với tôi, chỉ cần duy trì một năm, một năm sau là có thể trả món nợ hai triệu.

Trương Triết Hạn thấy người kia không có biểu hiện gì liền tiếp tục.

-Anh không cần phải cảm ơn tôi. Tôi cần một cuộc hôn nhân để ứng phó với nhà tôi, mà anh vừa khéo thích hợp.

Cười một tiếng cậu đứng lên khỏi ghế

-Anh không cần cảm ơn tôi cho anh cơ hội này!

-Xin lỗi, tôi từ chối!

Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn trầm giọng nói ra.

-Hai triệu rưỡi, hơn một nửa số nợ.

Thấy người kia không đồng ý, Trương Triết Hạn tiếp tục ra giá:

-Ba triệu? Một năm ba triệu, gấp mấy lần tiền lương một năm của anh, anh nghĩ kỹ lại đi nếu chúng ta hợp tác vui vẻ thì sẽ là một việc có lợi cho cả hai bên!

Trương Triết Hạn dùng hết khả năng thuyết phục của mình dụ dỗ Cung Tuấn, nhưng người kia chung quy chỉ nhìn cậu, một chữ cũng không hé môi. Trương Triết Hạn liền nghĩ "Hừ! Cao thủ sao?"

-Bốn triệu, toàn bộ! Anh chỉ cần kết hôn với tôi trong thời gian một năm, một năm sau món nợ này xem như hết!

Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, sau một lúc Cung Tuấn liền đập bàn đứng dậy, nói:

-Tôi nghĩ tôi vẫn phải đi trước rồi! Quay về, tôi sẽ suy nghĩ kế hoạch trả nợ cụ thể rồi báo lại với cậu, cậu Trương nhất định tôi sẽ không để cậu chịu thiệt.

Nói xong liền xoay người muốn rời đi, Trương Triết Hạn thấy thế thì gấp gáp gọi người kia lại

-Đợi đã, đợi đã!

-Trương Triết Hạn!!!

Lúc này ngoài cửa cũng có một giọng nói truyền đến, là Đường Bình Bình, cô ta chẳng thèm để tâm có những ai đang ở đây, xông thẳng cửa đi vào, nhìn thẳng Trương Triết Hạn nói:

-Xin lỗi cho tôi!

Trương Triết Hạn thấy người mới vừa vào đã la oai oái chịu không được, thở dài một hơi nhìn Đường Bình nói:

-Đây là nơi làm việc, không có hoan nghênh hotgirl!

-Tôi không phải hotgirl, tôi là ngôi sao!

Trương Triết Hạn nghe xong liền phì cười, trả lời:

-Đều như nhau thôi!

-Đừng lên mặt với tôi, tôi sẽ bảo bố tôi không bỏ phiếu cho anh!

-Tôi sợ thật đấy!

-Anh....

-Bảo an!

Đường Bình nghe Trương Triết Hạn muốn gọi bảo an thì không giấu nổi sợ hãi hét lớn:

-Anh đừng gọi bảo an!

Trương Triết Hạn thấy thế càng gọi nhiều hơn.

-Bảo an!

-Anh không được gọi!

-Bảo an! Đưa người điên này đi cho tôi!

-Anh bảo ai điên?

-Đường Bình Bình!!!

Cổ đông Đường đúng lúc đi ngang qua thì nghe được một màng như thế, gấp gấp gáp gáp chạy đến gọi cô con gái của mình một tiếng. Đường Bình nghe có người gọi, vừa quay qua đã thấy bố mình.

-Bố!

-Bình Bình, con đến tìm bố à? Con đi nhầm chỗ rồi, không phải phòng làm việc của bố ở bên kia sao?

Trương Triết Hạn nhìn thấy một màng cha con như thế thì hắn giọng một cái, nở nụ cười tươi nhìn người đàn ông đứng tuổi đứng đối diện mình. Người kia một thân vest xám, đầu tóc bạc trắng có một vài sợi đen lẩn vào, khuôn mặt cũng đã có chút nếp nhăn, nhìn thấy Trương Triết Hạn liền cười một cái hỏi:

-Triết Hạn, cháu cũng ở đây à? Cháu xem cô con gái ngốc của chú này, đến phòng làm việc của chú còn không nhớ! Đi, đi thôi đi thôi!

Cổ đông Đường muốn kéo cô con gái của mình đi, để giải vây cho người con ngốc này. Nhưng Đường Bình Bình nào có hiểu vùng tay ra khỏi bố mình lớn tiếng nói:

-Con không đi! Con muốn anh ta xin lỗi con! Làm con ngã gãy cả tay, đau chết đi được!

-Xin lỗi cái gì? Không phải là trẹo tay thôi sao? Không sao đâu mà!

Cổ đông Đường hết lòng khuyên ngăn nhưng Đường Bình Bình nhất quyết không chịu từ bỏ

-Không được! Bố! Bố Không được bỏ phiếu cho anh ta!

Nói xong liền trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn, cổ đông Đường nét mặt có chút hoảng sợ nhìn về phía cậu, nhưng vì phải dỗ ngọt đứa con gái này hết cách liền nói:

-Được, được, được! Không bỏ phiếu, không bỏ phiếu!

Vừa nói vừa kéo người kia đi ra khỏi phòng, Đường Bình Bình nghe thế không giấu nổi vui sướng quay qua làm mặt quỷ với Trương Triết Hạn một cái.

-Triết Hạn, cháu yên tâm cuộc họp hội đồng quản trị lần tới chú nhất định bỏ phiếu cho cháu!

Vừa đẩy người kia ra khỏi phòng, cổ đông Đường liền quay lại nói nhỏ với Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nghe thế thì cười tươi đáp lại:

-Cảm ơn chú Đường!

Đường Bình Bình vừa mới ra khỏi phòng nghe bố mình nói thế liền xoay trở lại vào trong hỏi:

-Bố nói gì thế?

Chưa kịp để bố mình vuốt giận, Đường Bình Bình đã đẩy mạnh ông qua một bên, người của cổ đông Đường theo đó cũng đập mạnh vào cửa phòng một cái.

-Con......

Cả ba người lúc này cùng nhau hốt hoảng, Đường Bình Bình chạy lại đỡ bố mình lên, Cung Tuấn đứng xem kịch nãy giờ cũng chạy đến bênh cạnh.

-Bố, bố ơi!

Đường Bình Bình luôn miệng gọi.

-Đau quá! Đau quá!

Chỉ thấy cổ đông Đường lúc này vừa ôm lấy tim của mình vừa than đau. Cung Tuấn chạy đến bên đỡ cổ đông Đường lại ghế ngồi, nói:

-Chú à! Chú qua đây!

-Đau!

-Chú ngồi trước đi! Nào con đỡ chú.

-Đau quá!

-Ngồi xuống trước đã.

Cung Tuấn đỡ được người kia ngồi xuống ghế, theo bệnh nghề nghiệp liền hỏi:

-Chú à, ngực chú đau bên trên hay đau bên dưới? Có thấy tức ngực hay khó thở không?

-Tôi, tôi.....tôi ngủ không ngon!

Cổ đông Đường ngập ngừng một chút, lấy sức hít thở mấy hơi nói tiếp:

-Tôi sợ tức giận, tôi sợ tức giận...

Trương Triết Hạn lúc này cầm chai nước suối trên bàn đi đến hướng cổ đông Đường nói:

-Chú Đường, chú uống miếng nước đi!

Cổ đông Đường đưa tay đón lấy, mệt mỏi ho mấy tiếng nói:

-Cảm ơn!

-Không có gì.

Đường Bình thấy bố mình ho liên tiếp mấy lần nhịn không được lay cánh tay của Cung Tuấn hỏi:

-Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?

Cung Tuấn nhìn cổ đông Đường sau đó trả lời:

-Vẫn phải mau chóng đưa đến bệnh viện, làm kiểm tra tổng thể nội khoa và ngoại khoa vùng ngực để loại trừ dần, mới biết được.

-Đau, đau, đau, đau, đau!!!!!

Cung Tuấn vừa dứt câu, cổ đông Đường cũng theo đó kêu lên mấy tiếng, Đường Bình Bình nhìn bố mình sốt ruột hỏi tiếp Cung Tuấn:

-Vậy bác sĩ ở khoa nào thế?

-Tôi là bác sĩ ngoại tổng quát.

-Ồ, ngoại tổng quát? Vậy.... Bình thường anh ở bệnh viện vào lúc nào thế?

Cung Tuấn nghe người kia hỏi thế không khỏi nhíu mày nghĩ "Tại sao lại hỏi vấn đề này?"

-Bác sĩ Cung tôi thấy ở đây cũng không còn việc gì nữa, anh có thể đi trước rồi!

Trương Triết Hạn nhìn thấy thái độ của Đường Bình Bình đối với Cung Tuấn có nét kỳ lạ thì liền lên tiếng giải vây cho anh. Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói thế, cuối đầu gần một chút nhìn cổ đông Đường nói:

-Chú à, nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé!

-Cảm ơn cậu!

Cổ đông Đường cố gắng nhóm người dậy thì thào nói với Cung Tuấn, tay phải vẫn giữ lấy lồng ngực của mình.

Cung Tuấn nhắc nhở xong, quay qua nhìn Trương Triết Hạn một cái gật đầu rời đi.

Trở lại phòng làm việc, Đường Bình Bình nhìn thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn đối với người kia liền hỏi:

-Trương Triết Hạn, anh tìm anh chàng đẹp trai thế này đến đây có phải là có ý đồ gì không?

Trương Triết Hạn không nói gì, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ta, trực tiếp xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro