C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn hai tay cầm lấy 2 chai nước suối, nhìn nhìn xung quanh

-Sao chớp mắt là chẳng thấy đâu rồi? A!

Trương Triết Hạn vết thương bị động đến liền kêu đau một tiếng, lấy tay sờ thử thì thấy có ít máu dính trên đầu ngón tay, bực dọc buông một câu chửi thề:

-Aisss! Chết tiệt!

-Cậu bị thương à?

Trương Triết Hạn giật mình ngước lên, khi thấy người hỏi, đôi môi liền không kìm được cười ngọt ngào một cái, gọi:

-Bác sĩ Cung!

-A, tôi không sao! Có thể là ban nãy bị con điên nào đó quẹt trúng về bôi thuốc là ổn!

-Vậy cậu cẩn thận!

-Ấy!!!

Trương Triết Hạn thấy người kia muốn rời đi, liền bắt lấy cánh tay của Cung Tuấn kêu một tiếng:

-Ây! Đột nhiên thấy đau quá! Đau quá đi, anh khám cho tôi được không?

Cung Tuấn ngờ vực nhìn nhìn Trương Triết Hạn, sau đó cũng không suy nghĩ gì nhiều nói với cậu:

-Đi theo tôi!

Cung Tuấn vừa xoay đi, Trương Triết Hạn lại trở về trạng thái bình thường vừa cười vừa đi theo sau Cung Tuấn.

———————————————
Trong phòng làm việc của Cung Tuấn.

Cung Tuấn đặt khay thuốc xuống bàn ngồi đối diện Trương Triết Hạn, nhìn vào vết thương của cậu một chút, liền lấy bông gòn tẩm thuốc sát trùng đưa lên chậm vào miệng vết thương.

Trương Triết Hạn tự động đưa cổ mình sát lại gần, nhưng vì có thuốc sát trùng nên không tránh khỏi đau rát liền rít lên một tiếng, Cung Tuấn thấy vậy liền dừng động tác nói:

-Cố nhịn một chút!

Nói xong, tiếp tục công việc của mình, chỉ là động tác tay nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ tiếp tục kêu đau.

-Khử trùng, cậu cố chịu một chút!

Trương Triết Hạn nghe xong gật gật đầu ừm ừm mấy tiếng, dáng vẻ tập trung làm việc của ai kia làm cho Trương Triết Hạn không thể dứt mắt ra được cứ thế nhìn chằm chằm người ta, miệng cũng bất giác cười ngây ngốc.

Cung Tuấn lúc này tháo miếng dán hugo ra, cẩn thận dán lại vết thương trên chiếc cổ mãnh khảnh trắng mịn kia.

-Xong rồi!

Nói rồi liền dùng nước rửa tay sát khuẩn rửa lại tay của mình. Trương Triết Hạn tò mò táy máy tay chân cầm lên một chiếc kính lúp gần đó, đưa lên mắt nhìn vào. Hết nhìn ánh mắt to tròn của người kia, lại nhìn đến chiếc mũi thẳng tắp, sau đó liền đưa xuống nhìn đến chiếc môi mỏng ửng hồng kia, cười một cái nói:

-Đúng là hoàn mỹ!

Cung Tuấn không hiểu người kia nói gì, mà anh cũng không muốn hiểu, nên chỉ có thể nói:

-Nếu không có việc gì thì cậu có thể đi được rồi!

Trương Triết Hạn nghe xong liền bỏ kính lúp xuống, dùng khuôn mặt nghiêm túc nói với Cung Tuấn:

-Bác sĩ Cung, anh có muốn kết hôn với tôi không?

Cung Tuấn nghe đến đó như không tin vào tai mình hỏi lại:

-Sao cơ?

-À! Ý tôi là anh có bạn gái không?

-Đây là chuyện riêng của tôi e là không thể nói được.

-Vậy tức là không có rồi! Lạ quá, bác sĩ ngoại khoa tuấn tú lại cao ráo, tính tình lại dịu dàng như anh phải đắt hàng lắm mới phải. Vậy còn bạn trai thì sao?

-Nếu cậu không còn việc gì thì mời ra ngoài, tôi còn phải làm việc, cảm ơn!

-Không sao hết, tôi sẽ biết thôi. Cảm ơn anh Cung Tuấn! À không, là bác sĩ Cung mới đúng!

Thấy Cung Tuấn không thèm để ý đến mình, Trương Triết Hạn liền nhóm người ra trước nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn chờ đợi. Cung Tuấn thấy người kia cứ tiếp tục nhìn mình không nhịn được xoay qua, Trương Triết Hạn thấy thế liền nháy mắt một cái mỉm cười hướng đến Cung Tuấn. Cung Tuấn bị hành động này doạ cho đứng hình mất mấy giây, Trương Triết Hạn nhìn thấy thế thì hài lòng, đứng dậy rời đi. Cung Tuấn thấy người kia rời đi liền nuốt nước bọt lấy vài cái để lấy lại tinh thần.

Trương Triết Hạn ra khỏi bệnh viện, tay cầm điện thoại gọi cho Cao Nhĩ Phàm nói:

-Cao nhĩ Phàm, giúp tôi điều tra một người!

-Ngài muốn tôi chừng nào đi ạ?

-Lập tức, tức khắc, ngay bây giờ!

Nói xong liền cúp máy. Cậu đưa tay sờ vào chỗ được người kia băng bó cẩn thận, lấy tay kéo mạnh một cái gỡ miếng hugo trên cổ mình xuống, nhìn một ít máu vẫn còn dính trên phần băng trắng, nhếch môi cười một cái, tiêu soái rời đi khỏi bệnh viện lớn.

————————————————

Mấy ngày sau, trong phòng làm việc của Trương Triết Hạn:

-Thế nên cậu nói người nợ cậu 4 triệu là cô của bác sĩ Cung, Cung Tuấn?

-Đúng vậy!

Trương Triết Hạn không nén nổi tức giận trong lòng cầm xấp tài liệu đập mạnh xuống bàn nhìn Trương Phương Vũ hỏi.

-Chị Nhã Chi cũng nói với em chị ấy có một đứa cháu tên Cung Tuấn, làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện thành phố, hơn nữa, con người chị Nhã Chi thật sự rất tốt, thế nên chị ấy tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, hơn nữa chị cả chị ấy.....

-Im đi!

Trương Triết Hạn nghe người kia nói một tràng chịu không nổi nữa liền bảo Trương Phương Vũ im lặng.

-Điện cho người kia hẹn ngày mai gặp!

-Hả?

————————————————

-Được, được, được, được!

-...................

-Có thể, có thể, không thành vấn đề.

-....................

-Được, tạm biệt!

Trương Phương Vũ vừa tắt điện thoại nhìn qua chỗ Trương Triết Hạn, cậu đang ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc của mình, nhìn tập tài liệu trong tay, thấy người kia vừa nói xong liền hỏi:

-Hẹn được rồi sao?

-Hẹn, hẹn được rồi! Anh ấy nói ngày mai có thể gặp nhau.

-Ừ

Triết Hạn lật lật xấp tài liệu không thèm để ý Trương Phương Vũ nữa, người kia thấy cậu không nói gì liền ngập ngừng nhỏ giọng kêu một tiếng:

-Anh, chuyện đó...... Anh còn việc gì nữa không?

-Đây là công ty, gọi tôi là tổng giám đốc Trương!

-Được, được, được, sau này em nhất định sẽ chú ý, sau này sẽ gọi là tổng giám đốc Trương.

Trương Triết Hạn nhìn Trương Phương Vũ nhếch mép cười mỉa mai, nói:

-Bốn triệu, cho mượn dễ dàng thật đấy.

-Anh, em........

Trương Triết Hạn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn một lần nữa "Bốp" một tiếng, đứng thẳng dậy hai tay chống lên bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt Trương Phương Vũ mặt lạnh như băng, nghiến răng ken két nói:

-Cậu đúng là tốt bụng, vung tiền như rác, ra tay hào phóng, có biết anh cậu làm việc vất vả thế nào không hả?

-Anh.... Tổng giám đốc Trương, em biết sai rồi, bây giờ em lập tức quay về trung tâm thương mại làm việc. Em đảm bảo em sẽ làm trâu, làm ngựa, cúc cung tận tuỵ vì anh, vì ba, vì Trương Minh đến chết mới thôi!

Nói xong liền cuối đầu 90, Trương Phương Vũ lúc này chỉ thiếu một chút nữa là quỳ rạp hẳn xuống trước mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thấy thế phì cười một cái sau đó lại nhanh như chớp đổi về trạng thái ban đầu hỏi:

-Vậy mẹ cậu đâu? Cậu không vì bà ấy à?

-Phải, em còn phải vì mẹ em, vì mẹ em, em phải liều mạng tranh giành gia sản với anh, em sẽ khiến anh trong quá trình chiến thắng em có được cảm giác thành tựu.

Trương Phương Vũ lúc này cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, cứ hồ ngôn loạn ngữ nói loạn xạ lên. Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ đó không nhịn được cười thêm mấy tiếng, liền trở mặt nhíu chặt đôi mày hất đầu về phía cửa

-Được rồi, đi đi!

-Anh, chuyện đó.......có thể....trả lại thẻ tín dụng cho em không?

-Biến!

-Được, được, được, bây giờ em lập tức biến ngay. Tạm biệt!

Trương Phương Vũ vừa nói vừa lùi mình về phía cửa, sau đó rời đi. Trương Triết Hạn thả lỏng đôi mày cười thật lớn mấy tiếng, ngồi xuống ghế lật tài liệu trong tay xem lại lần nữa, bên trong toàn bộ thông tin của một người được ghi rõ ràng, Trương Triết Hạn xem xong nở một nụ cười quỷ dị, buông một câu:

-Cung Tuấn! Anh chạy không thoát đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro