C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước bệnh viện lớn, ba người cùng nhau bước xuống, Trương Triết Hạn quay qua dặn dò thư kí một câu:

-Cao Nhĩ Phàm, cậu đưa cô ta vào trong. Tôi có chuyện cần xử lý!

-Vâng! Trương đại tổng!

-Ế! Anh đi đâu đó?

-Cao Nhĩ Phàm!

Trương Triết Hạn thấy người kia muốn chạy theo liền phẩy tay ra hiệu gọi thư kí xử lí. Cao Nhĩ Phàm thấy thế tiến lên muốn giữ người kia lại

-Cô Đường!

-Anh đứng im cho tôi! Trương Triết Hạn đứng lại đó!

Người kia xoay qua hét vào mặt Cao Nhĩ Phàm sau đó liền đuổi theo Trương Triết Hạn, lúc đuổi kịp thì lấy tay còn lại nắm lấy tay của Trương Triết Hạn

-Anh đứng lại! Anh phải chịu trách nhiệm!

-Tôi làm gì cô mà phải chịu trách nhiệm?

-Tôi gãy tay rồi! Nếu anh mà đi thì tôi sẽ không cho bố tôi bỏ phiếu!

Cao Nhĩ Phàm đứng dưới bậc tam cấp, không biết xử lí thế nào chỉ biết đứng nhìn hai người trên kia giằng co với nhau.

-Ồn ào quá!

Trương Triết Hạn bất lực, mặc kệ người kia nắm tay mình một mực đi vào bên trong. Đang đi thì bỗng nhiên cô gái kia chợt kéo tay Trương Triết Hạn lại nói:

-Này anh kia! Trương Triết Hạn, anh chờ chút!

Trương Triết Hạn hai tay khoanh lại trước ngực thở dài nhìn người kia làm trò, người kia ngồi lên một trong một dãy chiếc xe lăn được để ở đó, phất tay bảo Trương Triết Hạn

-Đẩy đi!

-Sao vậy? Chân cũng bị gãy rồi à?

-Tôi mặc kệ, anh đẩy đi!

Trương Triết Hạn nhếch môi cười, xoay người muốn rời đi, người phía sau thấy thế liền kêu "Ê" một tiếng, dùng hai chân kéo theo xe lăng lết lại gần Trương Triết Hạn

-Tôi thấy đầu óc của cô cũng bị tổn thương đúng không?

-Vậy anh có đẩy không?

Trương Triết Hạn xoay đầu đi hướng khác

-Nếu anh không đẩy thì tôi sẽ không cho bố tôi....

-Aisss biết rồi! Biết rồi!

-Bố, bố, bố, cứ mở miệng là bố, bố, bố! Hay là vậy đi, tôi đẩy cô đến khoa nhi luôn được không?

-Anh!

-Thôi, biết rồi! Đại tiểu thư Đường Bình Bình. Giờ tôi đẩy cô đi lấy số đóng tiền được chưa?

-Thế còn tạm được!

————————————————

Đường Bình Bình ngồi trong phòng bệnh, Trương Triết Hạn ở ngoài đóng tiền lệ phí. Bên trong, bác sĩ chưa kịp làm gì cô ta đã hét toán lên:

-Tôi đau quá!

-Này cô kia, tôi còn chưa chạm vào cô mà, tôi chỉ kiểm tra chút thôi, xem cô có cần chụp X quang không.

Đường Bình Bình nhìn bác sĩ một cái liền mè nheo nói lớn:

-Tôi không muốn anh kiểm tra! Anh có phải bác sĩ thực tập không? Gọi người chuyên nghiệp đến đây! Gọi viện trưởng đến đây! Tôi muốn viện trưởng khám cho tôi!

Trương Triết Hạn đứng ở trước cửa phòng bệnh cách một khoảng không xa nghe đến đó liền thở dài, bác sĩ bên trong cũng bất lực muốn bỏ cuộc.

-Cô còn quấy phá vậy nữa thì tôi chỉ đành gọi bảo vệ mời cô ra ngoài.

-Tôi muốn khám bệnh! Tôi bị bệnh rồi!

Lúc này người còn lại ở trong phòng cách một lớp rèm chắn đứng dậy ra xem tình hình.

-Tôi đề xuất yêu cầu chính đáng sao gọi lại quấy phá chứ?

Đường Bình Bình vẫn không chịu nghe lời một mực hét lớn.

-Cô gì ơi! -Vị bác sĩ còn lại gọi Đường Bình Bình

-Bệnh viện các anh thật quá đáng!

-Này cô gì ơi!

Đường Bình Bình lúc này vừa tức giận vừa khóc đến đỏ bừng cả mặt, xoay ra sau xem xem ai gọi mình, liền bị giật mình mà hét lên "A" một tiếng sau đó liền đứng hình luôn.

-Nơi đây là phòng cấp cứu, xin cô đừng cản trở bác sĩ cứu chữa bệnh nhân!

-Tôi....Tôi đâu có a~

-Mời cô xin lỗi anh bác sĩ này!

Đường Bình Bình lúc này bị người ta giáo huấn, xấu hổ kìm nén tức giận nhỏ giọng nói:

-Xin lỗi!

-Mời cô đứng dậy! Đừng lãng phí tài nguyên bệnh viện.

Đường Bình Bình nghe đến đó liền giậm chân một cái không thể làm gì khác đứng lên, vị bác sĩ trẻ tuổi lúc này hướng người bác sĩ đối diện nói:

-Cảm ơn chủ nhiệm Cung!

Sau đó quay qua Đường Bình Bình hỏi:

-Vậy cô còn khám không?

Đường Bình Bình liếc mắt một cái gật đầu.

-Vậy người nhà cô đâu? Người nhà có đến không?

Đường Bình Bình nghe được câu hỏi liền nhìn ra cửa, Trương Triết Hạn thấy thế thì xoay người đi làm như không quen. Đường Bình Bình chỉ tay vào Trương Triết Hạn nói với vị bác sĩ trẻ kế bên:

-Đó! Chính là anh ta!

Trương Triết Hạn biết mình trốn không được, xoay người lại hướng hai người trong phòng nở một nụ cười dịu dàng đi vào

-Xin lỗi các anh! Cô bé nhà tôi từ nhỏ IQ đã thấp, đã gây rắc rối cho mọi người rồi!

-Không sao tôi hiểu mà!

Trương Triết Hạn nhìn vị bác sĩ trẻ sau lưng Đường Bình Bình cười lớn một tiếng, Đường Bình Bình máu nóng mới vừa nguội lại muốn bốc lên lại, hết trừng Trương Triết hạn lại quay ra sau trừng vị bác sĩ trẻ kia.

Lúc này cậu nhìn đến vị bác sĩ còn lại, thấy người kia đang dùng nước sát trùng để rửa tay, mười ngón tay thon dài đều đặn cọ xát vào nhau, sau đó liền đưa lên mặt kéo khẩu trang đang đeo xuống, phía sau lớp khẩu trang là khuôn mặt anh tuấn sóng mũi dài và thẳng, chân mày đậm, môi mỏng hơi ửng hồng, lông mi dày hơi cong, nói tóm gọn lại là một từ "Hoàn Mỹ".

Trương Triết Hạn nhìn thấy khuôn mặt kia thì không giấu nổi nét ngạc nhiên trên mặt, đôi mắt mở lớn nhìn người kia, người kia cũng chỉ liếc nhìn cậu một cái, bỏ khẩu trang và bao tay y tế vào thùng rác xong liền rời đi.

-Ê!

Triết Hạn thấy thế muốn đuổi theo liền bị người bên cạnh giữ lại, hỏi:

-Đi đâu vậy?

-Tôi có việc!

-Anh phải chịu trách nhiệm!

Đường Bình Bình cố tình giữ Trương Triết Hạn lại không muốn cho cậu đi, Triết Hạn thấy người cũng đã đi mất không vùng vẫy nữa, nhìn Đường Bình Bình bằng đôi mắt muốn giết người, Đường Bình Bình nhìn Trương Triết Hạn thích thú cười tít mắt thoả mãn, Trương Triết Hạn thấy thế cũng cười lại một cái sao đó liền trở về khuôn mặt băng lãnh như cũ nghĩ "Cô ta đúng là thiếu đòn thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro