C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập võ

Trương Triết Hạn hăng say hết vật người này đến vật người khác xuống, cảm giác từng người từng người bị vật xuống không có chút nào nương tay. Thư kí thấy người cuối cùng đã bị Trương Triết Hạn cho đo ván, vẫn một phong thái cũ tay cầm ipad mini bước lại gần gọi một tiếng:

-Trương tổng! Đây là danh sách xem mắt, người này được chuẩn bị cho ngài, ngài thấy thế nào?

Vừa nói vừa hướng ipad về phía Trương Triết Hạn, Triết Hạn chỉ nhìn xơ qua một cái rồi nói:

-Xấu xí!

-Vậy còn người này thì sao?

-Không có văn hoá!

-Vậy còn người này? Người này được chứ?

-Bệnh công chúa!

Cao Nhĩ Phàm nghe thấy thế ngạc nhiên nói:

-Đây điều là những cô gái xinh đẹp có trí thông minh và tuổi tác cũng tương đương với ngài.

-Tôi nghĩ là vốn từ của cậu không tốt, tôi không hiểu "cô gái có trí thông minh" là có nghĩa gì chứ?

Trương Triết Hạn vừa luyện tập vừa nói.

-Vậy ít nhất thì ngài cũng phải cho tôi một tiêu chuẩn thế thì tôi mới có thể tìm kiếm người phù hợp cho ngài được!

-Tóm lại những người này đều không được!

Cao Nhĩ Phàm nghe xong chỉ biết thở dài, tay bất lực buông lỏng để ipad rơi tự do, mặt không cam lòng mếu máo hỏi:

-Vậy sao tôi tìm được?

Hỏi xong Cao Nhĩ Phàm chợt nghĩ, sau đó lại gần Trương Triết Hạn nghi ngờ hỏi thêm một lần nữa:

-Chắc không phải là người như tôi đấy chứ?

Trương Triết Hạn nghe xong liền dừng động tác thở dài xoay qua nhìn Cao Nhĩ Phàm, Cao Nhĩ Phàm khuôn mặt đang hớn hở liền bị người đối diện nắm lấy tay vật xuống đất thật mạnh một cái. Cao Nhĩ Phàm lấy ngón tay vuốt tóc mái của mình nhẹ qua một bên nhìn lên Trương Triết Hạn tiêu soái nói:

-Không phải thì thôi, đâu đến mức....

Nói đến đây liền ho mấy tiếng, đau đớn lồm cồm ngồi dậy.

————————————————

Bên ngoài một nữ nhân thân hình vừa vặn, thân diện váy xoè, mặt trang điểm theo phong cách baby, vừa đi vừa cầm gậy selfie nói chuyện:

-Xin chào! Xin chào mọi người! Đã lâu không gặp, tiểu Bình Bình rất là nhớ mọi người! Chẳng phải mọi người hay nói tôi rất có thiên phú vận động sao? Hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem thành quả tập luyện của tôi!

Thì ra người đó đang livestreams, đang trò chuyện với fan của mình.

-Đây là nơi mà thường ngày tôi tập luyện, vất vả lắm đó! Nhưng PT bảo là tôi rất có thiên phú vì thế mọi người phải cỗ vũ cho tôi đó!

Sau đó, cô ta đi đến trước cửa phòng luyện tập gọi nhỏ 1 tiếng:

-Huấn luyện viên!

Huấn luyện viên nghe thấy có người gọi liền đi đến trước cửa xem là ai

-Hôm nay đối thủ của tôi là huấn luyện viên nữ đó đúng không? Tôi đã nói trước với cô ấy rồi!

-Cô huấn luyện viên đó hôm nay xin nghỉ phép rồi.

-Hả?

-Hay là......Hay là cô tập với cậu ấy đi!

Huấn luyện viên vừa nói vừa chỉ tay về phía Trương Triết Hạn, người ngoài cửa vừa nhìn thấy người mà huấn luyện viên chỉ không kìm lòng được kêu to:

-Trương Triết Hạn!!!!!

————————————————

Hai người đứng đối diện nhau, Trương Triết Hạn mặt lạnh như băng không có tí cảm xúc nhìn người đối diện. Huấn luyện viên vừa hô "Bắt đầu!" người kia liền nhào nhanh đến bên người Trương Triết Hạn định đè cậu xuống, ai ngờ bị Trương Triết Hạn một tay vật mạnh xuống đất, huấn luyện viên cùng thư kí Cao hít mạnh một hơi không dám nhìn thẳng. Người kia chật vật đứng dậy, nhìn Trương Triết Hạn uỷ khuất dậm chân một cái nói nhỏ:

-Triết Hạn, chừa cho tôi chút thể diện, dù gì tôi cũng là nữ nhi, nhiều người hâm mộ đang dõi theo lắm! Vậy đi, anh nhường tôi thắng một ván, ân oán lúc trước của chúng ta coi như xoá bỏ hết!

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, hất đầu về phía trước ý bảo người kia lùi lại. Người kia thấy thế liền vui vẻ nhảy chân lùi về sau một xíu.

Hai người tiếp tục đứng đối diện cuối đầu chào nhau, y như lúc đầu cô gái kia liền nhào đến muốn nắm lấy vai của Trương Triết Hạn, nhưng đối với cậu những chiêu đó cứ như là mèo cào thuận lợi tránh lấy, người kia vẫn như thế điên cuồng đưa tay muốn bắt lấy, vô tình cào trúng vào cổ của cậu. Triết Hạn bất chợt cảm thấy đau, tay theo đó sờ vào cổ một chút liền không kìm được tức giận nghĩ

"Định chừa cho cô một con đường sống nhưng cô lại không chịu đi, lại muốn chọn cái chết! Được! Cô chết chắc!"

Người kia một lần nữa phóng lên, Trương Triết Hạn theo đó nắm lấy hai vai của người trước mặt kéo xuống, thuận theo thế lấy chân đá lên bụng người kia một cái chính thức đá cho người trước mặt bay ra sau. Lúc cậu đứng dậy người kia đã nằm yên một chỗ luôn miệng kêu đau

-Gãy tay rồi! Trương Triết Hạn! Tôi gãy tay rồi!!!

Khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng như muốn chảy xuống, vừa ôm cánh tay vừa nhìn về phía huấn luyện viên nãy giờ đứng livestreams mà kêu gào lên mấy tiếng:

-Đừng quay nữa!!! Đau quá! Đừng có quay nữa!!!

Trương Triết Hạn biểu tình chán nản hít một hơi, đi lại chỗ huấn luyện viên cầm lấy điện thoại bấm tắt livestreams rồi thẩy qua cho Cao Nhĩ Phàm nói:

-Gọi 120

-Vâng!

Sau đó định rời đi, người phía sau thấy thế liền hét lên bằng giọng oai oái

-Trương Triết Hạn nếu anh vứt tôi cho 120 thì tôi sẽ nói với bố bảo ông ấy không bỏ phiếu cho anh trong cuộc họp ban quản trị nữa!

-Anh mau đưa tôi đến bệnh viện! Bệnh viện gần nhất! Tôi muốn đi bệnh viện!!!!

Huấn luyện viên cùng Cao Nhĩ Phàm nghe đến đó liền chịu không nổi dùng tay bịt hai tai của mình lại. Trương Triết Hạn nghe thấy thế trong đầu liền hiện lên hình ảnh của người kia, miệng không kìm được cười một cái.

-Alo! 120.....

-Không cần nữa! Được! Để tôi đưa cô đi!

Trương Triết Hạn xoay người lại cuối xuống nhìn cô gái trước mặt cười mỉm một cái.

————————————————

Hôm nay tui làm về lúc 10h mấy gần 11h, dọn dẹp vệ sinh xong, giờ mới xem truyện lại chỉnh sửa đôi chút nên giờ mới có truyện cho mọi người đây! Không biết giờ này còn ai đọc không nhỉ? Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

12:08 CN.09/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro