C.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Cung kéo Cung Tuấn một mạch vào phòng ngủ, trên tay cầm theo điện thoại, trên mặt cũng đã đeo lấy một cặp kính lão, hướng Cung Tuấn nói:

-Con đừng nói chuyện với mẹ vội, để mẹ tìm đã! Để mẹ đọc cho con nghe! Xem xem.... "Bán thân vì tiền" mẹ đọc cho con nghe sẽ có kết cục như thế nào!

-Mẹ, bán thân là phạm pháp đó!

-Con thừa biết là phạm pháp con còn dám tìm cậu ta!

-Mẹ, con biết hôn nhân là gì mà!

-Vậy là con bắt nạt mẹ không biết hôn nhân là gì hả? Hai đứa mới quen nhau mấy ngày mà đã bàn chuyện cưới gả, đóng phim chắc?

-Mẹ!

-Con thôi đi, đủ rồi đấy! Đừng có nói mấy câu vô tích sự đó! Con dám nói với mẹ con yêu cậu Trương này không? Con bằng lòng sống với cậu ta cả đời sao? Nói đi!

-Con....

Trương Triết Hạn ngồi ngoài này bỗng nhiên vô duyên vô cớ hắt hơi một cái.

-Mẹ sẽ thế chấp căn nhà này!

-Mẹ, mẹ nghe con nói, cuộc hôn nhân của chúng con đối với mọi người tuy hơi gấp rút, nhưng đối với tụi con mà nói thì là thời cơ tốt nhất!

-Hai đứa quen biết nhau được mấy hôm?

-Thời gian quen biết ngắn ngủi đâu có nghĩa là hôn nhân sẽ ngắn ngủi đâu, đúng không? Năm ngày đã đủ để con hiểu về cậu ấy, mà thật ra thì tụi con đã quen biết nhau lâu lắm rồi!

Mẹ Cung như không tin vào tai mình ngạc nhiên hỏi lại:

-Quen biết rất lâu sao?

-Quen biết lâu lắm rồi, chỉ là bản thân cậu ấy không nhớ mà thôi! Nếu thật sự tính từ lúc quen biết nhau thì....mẹ, cháu mẹ học được tiểu học rồi đó!

-Con thôi đi! Đừng nói đùa với mẹ!

Mẹ Cung nói đến đây liền ngồi xuống giường, Cung Tuấn cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng thuyết phục bà.

-Con không có đùa! Mẹ, mẹ nghe con nói!

-Nói.

-Con đã không còn là trẻ con nữa, con biết rất nhiều chuyện có thể dùng tiền bạc để giao dịch. Nhưng con cảm thấy tình cảm giữa con người với nhau không thể làm vậy được! Cậu ấy bây giờ đối với con mà nói là người xa lạ, nhưng con muốn giành thời gian để hiểu hơn về cậu ấy!

-Con muốn hiểu hơn về cậu ta sao?

Cung Tuấn nghe mẹ mình hỏi thế liền gật đầu đồng ý, mẹ Cung ngỡ ngàng đứng lên dùng giọng oán trách nói:

-Thằng bé ngốc, đây chẳng phải là tình yêu sao? Sao con lại ngại ngùng không mở lời chứ? Nếu con nói ra sớm hơn thì mẹ.... Mẹ đâu có không hiểu chuyện đến thế!

-Mẹ, mẹ nói phải thì phải! Con biết mẹ luyến tiếc con nhưng mẹ hãy tin là con tự nguyện ở bên cậu ấy!

-Tự nguyện sao?

-Con xin thề, thật sự là con tự nguyện ở bên cậu ấy!

Cung Tuấn nói đến đây liền đưa 3 ngón tay lên làm động tác thề thốt. Mẹ Cung thấy thế liền nhón người lên, nắm lấy tai của anh kéo xuống, Cung Tuấn cũng theo đó mà la đau.

-Con còn dám thề nữa sao? Có phải con muốn ngay lập tức gả vào nhà người ta không? Sao đó mang họ cậu ấy không? Rồi lần sau mẹ gặp con gọi con là anh Trương, có phải không? Có phải không? Có phải không? Cái đồ vô lương tâm này!

Càng nói bà Cung càng dùng lực nhéo mạnh hơn, Cung Tuấn vì đau mà nhăn cả mặt mày muốn dùng tay của mình gỡ tay của bà ra, luôn miệng kêu đau:

-Đau quá mẹ ơi! Buông con....Buông tha con đi mà!

Bà Cung buông tay mình ra đấm vào lồng ngực của Cung Tuấn một cái, oán trách nói:

-Cái thứ vô lương tâm!

-Mẹ!

Cung Tuấn nhõng nhẽo gọi một tiếng.

-Thằng con ngốc!

————————————————

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi dạo dưới khuôn viên, Cung Tuấn vừa đi vừa hỏi cậu:

-Ăn no rồi à?

-Đúng vậy! Lâu lắm rồi không có cảm giác thế này.

-Thường ngày cậu không ăn sáng sao?

-Một ly cà phê.

-Bị đau bao tử thì nên ăn sáng không nên chỉ uống cà phê!

-Được! Hợp tác giữa hai chúng ta tiến triển rất thuận lợi, tôi rất hài lòng!

-Vậy người nhà cậu thì sao?

-Tôi sẽ thông báo với họ, trước khi chính thức ký hợp đồng tôi còn vài việc cần làm, đến khi đó tôi cũng sẽ báo cáo với anh! Tóm lại sau chuyện lần này tôi tràn đầy lòng tự tin với việc gặp phụ huynh!

-Vậy đi! Để tôi đưa anh đến bệnh viện, giờ anh đi thay quần áo tôi sẽ đứng đây chờ anh.

-Không cần đâu! Xe của cậu sang chảnh quá chạy đến bệnh viện không ổn lắm, tôi về đây!

Nói rồi Cung Tuấn định xoay người đi.

-Chờ chút!

Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn lại, ôm thật chặt lấy tay anh, dựa đầu vào bờ vai vững chắc.

-Làm gì vậy?

Cung Tuấn muốn rút tay ra, lo lắng nhìn xung quanh, hỏi cậu.

-Sau này chúng ta phải quen với các cử chỉ thân mật nên kiên trì ba giây thôi!

-Một.....

-Hai......

-Hai......

-Ba! Xong rồi!

Nói xong cậu cũng buông tay của anh ra, Cung Tuấn chỉ tay về phía chung cư ngại ngùng nhỏ giọng nói:

-Vậy tôi đi đây!

-Đi đi!

Sau khi đi được một đoạn, anh liền xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt cậu, Trương Triết Hạn thấy thế cũng chỉ phì cười một cái, sau đó lái xe rời khỏi.

————————————————

Trương Thị

Trương Triết Hạn vui vẻ bước về phía phòng làm việc, trước cửa Cao Nhĩ Phàm đã đứng đợi sẵn, tay vẫn cầm Ipad mini thấy cậu liền cuối đầu chào:

-Chào sếp!

-Chào!

-Cao Nhĩ Phàm, hôm nay nếu có tên khốn nào họ Dương đến tìm tôi thì bất kể già trẻ lớn bé đều từ chối hết, ai điện cũng không nghe máy!

-Vâng!

-Đúng rồi, nói với Trương Phương Vũ tôi đồng ý mở thẻ cho nó.

-Cảm ơn sếp!

-Tại sao anh lại cảm ơn tôi?

-Đúng rồi nhỉ, tại sao tôi lại cảm ơn ngài chứ?

-Hôm nay trông cậu được đấy, còn vuốt tóc hình trái tim, biểu hiện tốt lắm, tiếp tục cố gắng!

-Cảm ơn sếp! Vậy ngài xem tiền thưởng quý của tôi có phải....

-Biến mất!

-Vâng!

Cao Nhĩ Phàm nghe đến đó liền hiểu ý, ngậm chặt miệng xoay người bước ra khỏi phòng. Trương Triết Hạn một mình trong phòng làm việc không biết nghĩ gì bật cười mấy tiếng.

Bỗng phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào:

-Tôi muốn tìm Triết Hạn!

-Không phải, ông Dương!

Thư kí Cao cố gắng ngăn người kia lại, nhưng người thì vẫn cứ một mực hướng đến phòng làm việc của cậu mà đi vào.

-Triết Hạn à!

-Ông Dương! Ông chờ chút đã!

-Triết Hạn!

-Ông Dương!

-Trương tổng, ngài xem!

Trương Triết Hạn thấy hai người đi vào liền cười một cái, dùng giọng oán trách hỏi Cao Nhĩ Phàm:

-Sao vậy? Cổ đông Dương đến anh cũng không báo trước!

-Tôi.....

-Rót cà phê mời khách chưa? Vẫn chưa đúng không? Nhìn đi cậu đi, tháng này trừ tiền thưởng! Ra ngoài!

-Vâng!

Cao Nhĩ Phàm không thể làm được gì khác cũng chỉ vâng một tiếng, mặt buồn rười rượi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro