C.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời ngồi!

Trương Triết Hạn chỉ tay về phía ghế, hướng người trước mặt nói.

-Không biết cổ đông Dương đến tìm tôi có việc gì đây.

-Tha cho Dương Minh! Vào cuộc họp cổ đông lần sau tôi sẽ tán thành việc cậu thành lập Infinity.

-Cổ đông Dương chẳng cho tôi chút bất ngờ nào cả! Nếu cổ đông Dương đây đã nói rõ ràng công khai như vậy, vậy tôi thấy hay là thế này, để con trai ông công khai đăng báo xin lỗi tôi đồng thời sẽ thề tuyệt đối sẽ không ra tay với những người vô tội khác nữa và sau đó là đến sở cảnh sát tự thú.

-Cậu làm vậy là huỷ hoại nó! Cũng là huỷ hoại thanh danh của cậu!

Người trước mặt tức đến đỏ cả mặt, hướng Trương Triết Hạn lớn tiếng nói. Trương Triết Hạn nghe đến đây liền nhăn mày một cái đứng lên khỏi ghế, khoanh hai tay lại trước ngực dùng một mặt băng lãnh hỏi người đàn ông trước mặt mình

-Tôi đâu làm sai chuyện gì, thì huỷ hoại thanh danh cái gì chứ? Với lại, làm sai thì phải dám chịu trách nhiệm. Sao vậy? Anh ta dám làm không dám chịu à?

Ông Dương nghe đến đây liền cuối đầu, sau đón nở một nụ cười lấy lệ nói:

-Cậu còn quá trẻ tuổi, không hiểu tầm ảnh hưởng của chuyện này đối với mọi người, bác Dương muốn xử lý chuyện này trong âm thầm cũng là nghĩ cho cậu đó! Nếu cậu vẫn cứ như vậy.... Tôi và lão Trương đã quen biết nhiều năm, tôi sẽ nói chuyện này với ông ấy!

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Trương Triết Hạn cũng khéo reo lên, người trước mặt muốn mở lời nói tiếp cũng bị cậu giơ tay ra chặn lại. Trương Triết Hạn trực tiếp bắt máy sau đó đi đến bên cạnh ông Dương

-Alo, ông Trương! Chuyện của Dương Minh....

-Kiện, sao không kiện chứ? Phải kiện! Kiện tới ngồi tù mọt gông mới thôi!

Lúc này ba của Trương Triết Hạn, Trương Hạo Hiên cũng từ ngoài cửa bước vào, một thân vest xám lịch lãm, mái tóc muối tiêu cũng được vuốt cao gọn gàng khác với phong thái thường ngày. Vừa đi vừa nói vào điện thoại, hướng ánh mắt muốn giết người nhìn về phía cổ đông Dương, đi đến bên cạnh cậu thì tắt điện thoại, hướng người trước mặt nhìn chằm chằm, sau đó lên tiếng hỏi:

-Ông Dương, ông đến đây làm gì vậy?

-Lão Trương, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, là sự cố! (0_0: Sự cố? Là sự cố tình à? Thôi, thôi, thôi chú im đi!)

-Chuyện này... ông hãy nể mặt tôi bỏ qua lần này, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng ranh đó đàng hoàng!

-Ông dạy dỗ sao? Tôi thấy không cần ông dạy dỗ đâu, lần này đã có người dạy dỗ nó! Dương Minh nhà ông thế nào ông không rõ sao? Nhiều lần quấy rối chọc ghẹo người ta, cả nam lẫn nữ cậu ta có tha cho ai à? Đây không phải là lần đầu, lần này lại dám giở trò đến Triết Hạn, có phải chán sống rồi không? Không muốn sống nữa rồi đúng không? Còn nói Triết Hạn mạnh tay, sao không đánh gãy chân nó luôn?

Ba Trương càng nói càng tức giận, âm giọng theo đó cũng đè nặng xuống mà hỏi cổ đông Dương.

-Lão Trương!

-Tôi nói ông biết, lần này ông phải trả tiền tố tụng, tiền thuê luật sư!

Ông Trương chỉ thẳng vào người phía trước tức giận khẳng định nói.

Cổ đông Dương lúc này chẳng nói được nên lời nhìn về phía Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng theo đó mà gật đầu một cái. Ông Dương nhìn nhìn hai người sau đó liền phẩy tay tức giận rời đi. Ông Trương thấy thế vẫn chưa hả được cơn giận liền nói:

-Ông ta còn dám bực mình nữa chứ! Ba nói con hay đây gọi là nhà dột từ nóc!

-Cũng không hẳn, con đây vẫn còn khá tốt mà!

-Chuyện này con cũng phải kiểm điểm lại bản thân, con cũng có trách nhiệm!

-............

-Nếu không còn gì nữa thì ba đi đây!

Nói xong, ông Trương định xoay người rời đi, thì Trương Triết Hạn liền gọi ông một tiếng:

-Đúng rồi, ông Trương! Chính thức thông báo cho ba biết con sắp kết hôn!

Ông Trương nghe đến đó liền gật đầu một cái nói:

-Kết hôn đi!

Sau đó định tiếp tục rời đi, thì ông chợt khựng người lại "Hình như có gì đó không đúng lắm!" một mặt nghi ngờ hỏi lại Trương Triết Hạn:

-Ai kết hôn?

-Con đó!

-Con sao?

-Con kết hôn!

Ông Trương nghe đến đó, liền nhanh chân trực tiếp kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, mặt vẫn không giấu nổi nét hoang mang tiếp tục hỏi:

-Sao con lại sắp kết hôn chứ? Ai cho con kết hôn?

-Ba bảo con kết hôn mà!

-Không phải, ta....

-Thôi,thôi,thôi! Ta sẽ không hỏi nhiều, chỉ hỏi con một câu thôi. Người kia là ai? Tên gì? Làm nghề gì? Học lực thế nào? Làm việc ở đâu?

-Yên tâm đi, mặt mũi tuấn tú...

-Ba mẹ nó....ba mẹ nó làm nghề gì?

-Cao to.....

-Điều kiện gia đình....

-Quan trọng nhất là cơ thể vô cùng cường tráng! (0_0: Sao anh lại nói về vấn đề này nhỉ?)

Ông Trương nghe đến đây liền dùng hai tay đập nhẹ bàn một cái, Trương Triết Hạn cũng theo đó lập lại lời nói của mình:

-Cơ thể vô cùng cường tráng!

-Sao con không đi tìm vận động viên cử tạ luôn đi!

-.............

-Mà khoan đã.... Cường tráng?

-Con...con đừng có nói với ta là....

-Đúng vậy! Người ấy cũng giống con!

-Giống con? Người kia cũng là nam nhân!

Ông Trương hai mắt mở lớn ngạc nhiên hỏi cậu, cậu cũng chỉ nở một nụ cười tít mắt đáp lại:

-Ba cũng đã nói với con nam nữ đều không quan trọng mà!

-Con chắc chưa?

Trương Triết Hạn vẫn giữ nụ cười đó trên môi gật đầu xem như là chắc chắn. Ông Trương hít một hơi thật sâu, tặc lưỡi một cái sau đó dùng khuôn mặt nghiêm túc, tiếp tục:

-Vậy đi, con hẹn nó và ba mẹ nó đến nhà chúng ta. Kết hôn là đại sự ba phải gặp mặt ba mẹ bên đó, thế nào?

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý. Ông Trương chỉ thẳng tay về phía cậu thúc giục:

-Mau lên!

Trương Triết Hạn không giấu được sự buồn cười liền chỉ tay lại ông, ông Trương thấy con trai mình không đứng đắn, đùa giỡn, liền phủi tay cậu sang một bên vẫn là một mặt nghiêm túc nhắc nhở cậu:

-Hẹn nhà bên kia nhanh chóng hết sức có thể! Con đừng hòng giở trò quỷ gì với ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro