C.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện lớn thành phố

Cung Tuấn cùng Bành Bác vừa đi vừa nói chuyện.

-Giường số 36, tuy đã cắt bỏ phần thương tổn nhưng vẫn cần trị liệu theo dõi.

-Vậy tôi bàn phương án với khoa nội rồi đưa anh xem sau.

-Bác sĩ Cung!

Lúc này một nữ bác sĩ đi đến hướng Cung Tuấn gọi một tiếng. Bành Bác thấy thế liền huých vào tay anh một cái, nói nhỏ:

-Không hẹn ăn cơm được nên tới thẳng đây luôn!

Cung Tuấn bước đến trước mặt cô gái đó, chỉ thấy cô ấy ngại ngùng hai tay run run đưa đến trước mặt Cung Tuấn hai tấm vé, giọng nói có chút run rẩy, hai mắt nhìn thẳng vào anh, nói:

-Tôi có hai tấm vé đi xem tấu nói, lần trước anh nói anh thích, không biết....tối nay anh có rảnh không?

-Xin lỗi! Tối nay tôi có hẹn rồi.

Nữ y tá nghe thế nét mặt liền trở nên bối rối, cuối đầu không dám nhìn thẳng nữa, nhỏ giọng thở dài:

-Không sao.

-Tôi thích xem đó! Để tôi đi với cô!

Bành Bác lúc này nhanh miệng giải vây. Cô gái nghe Bành Bác nói thế, nét ngại ngùng bối rối lúc nãy cùng biến mất, thẳng thừng trừng mắt nhìn người kia một cái, sau đó liền giận dỗi dậm chân bỏ đi. Cung Tuấn dùng ánh mắt nửa phần khinh bỉ nhìn về phía Bành Bác, Bành Bác thấy người kia nhìn mình thì liền giở thói trêu chọc anh:

-Lúc trước từ chối còn không biết viện cớ, bây giờ thì nhanh gọn ghê! Đúng không?

Cung Tuấn nghe thế cũng làm ngơ, một mặt nghiêm túc nói:

-Tình hình bây giờ khác xưa!

Nói xong, liền đi thẳng đến quầy lễ tân bệnh viện gần đó, nói với y tá nữ đang ngồi làm việc:

-Tiểu Lý, phiền cô lấy bệnh án của giường số 36 cho tôi xem.

-Của anh đây, chủ nhiệm Cung.

-Cảm ơn!

Bành Bác đứng bên cạnh tiếp tục hỏi anh:

-Sao lại khác chứ? Hoa trên núi cao lại trèo hai đỉnh à?

Cung Tuấn chẳng buồn trả lời y, lấy điện thoại từ túi áo blouse ra xem tin nhắn mới vừa được gửi đến. Bành Bác thấy anh cứ tập trung vào điện thoại liền hỏi:

-Anh xem gì vậy? Ai kiểm tra mà nhiều vậy?

-Là tôi! Khám tiền hôn nhân, tôi sắp kết hôn!

Nói xong anh đưa lại xấp tài liệu cho y tá lúc nãy.

-Cảm ơn tiểu Lý!

Sau đó liền rời đi bỏ lại Bành Bác một mặt ngu ngốc đứng ở đó, Bành Bác không giấu nổi ngạc nhiên tự lẩm bẩm một mình:

-Có người yêu sao? Vậy..... tổng tài? Cung Tuấn! Có phải tổng tài không?

Bành Bác vừa hỏi vừa đuổi theo anh.

————————————————

Trương Triết Hạn đỗ xe trước cửa bệnh viện, đứng đợi người kia ra.

Cung Tuấn tan ca, chạy đến bên cạnh cậu, nhìn một vòng sau đó hướng cậu hỏi:

-Đổi xe mới à?

-Chẳng phải anh bảo chiếc cũ quá nổi bật sao?

Cung Tuấn gật gật đầu đồng ý.

-Đi thôi, hôm nay tôi đích thân đưa anh đi!

-Đi!

Hai người cứ thế rời đi, Trương Triết Hạn chở Cung Tuấn đến một bệnh viện khác. Hai người đi đến trước cửa phòng đề "Phòng Khám Nam Khoa" thì dừng bước, Trương Triết Hạn hướng người phía sau nói:

-Vào đi!

Cung Tuấn nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu hỏi Trương Triết Hạn:

-Sao còn có mục này chứ?

-Mục này là mục thiết yếu trong khám tiền hôn nhân!

-Tôi thấy có rất nhiều mục trên phiếu khám sức khoẻ đều không phải nội dung của khám tiền hôn nhân!

-Đều là vì hạnh phúc tương lai của chúng ta mà! Thường ngày tôi bận trăm công nghìn việc đâu có rảnh xem kỹ mấy cái này. Với lại anh thông cảm cho tôi đi, tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ, mắc chứng nghiện sạch sẽ về mặt tinh thần nghiêm trọng! Vì thế tôi nhất định phải đảm bảo người sau này chung sống ngày đêm với mình sạch sẽ, khoẻ mạnh. Đối với anh hay tôi đều tốt mà, với lại anh là bác sĩ mà, bác sĩ còn sợ khám sức khoẻ sao? Tôi đâu có xem lén gì anh!

-.............

-A! Hai hôm trước anh lại thức đêm sao? Tôi nói anh biết, khám mấy cái này trong vòng 3 đến 5 ngày đừng có thức đêm sẽ ảnh hưởng đến kết quả đó!

Cung Tuấn nghe cậu một mạch nói dài, phản bác không được, thở phì một tiếng tức giận đẩy cửa bước vào trong.

Thấy người đã đi vào Trương Triết Hạn không giấu được sự tò mò liền áp tai của mình lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc này một y tá nữ đi ngang, nhìn thấy hành động kỳ hoặc của cậu liền hỏi:

-Cậu gì ơi! Cậu có cần giúp đỡ gì không?

Trương Triết Hạn bị hỏi bất ngờ giật mình đứng ngay ngắn lại, hắn giọng một tiếng, hướng y tá nữ nói:

-A! Lão Cung (老龚) nhà tôi đang khám bên trong!

Vừa nói cậu vừa hướng tay về phía phòng khám. Y tá mỉm cười một cái, đáp lại:

-Cậu yên tâm, khám loại này đối với đàn ông mà nói chẳng có gì khó!

-Trông cô chuyên nghiệp quá nhỉ!

-Tôi ở đây nhìn quen rồi, cậu lo cho sức khoẻ sinh lý của chồng (老公) mình đúng không? Thường ngày anh ấy có thức khuya không? Có hút thuốc, uống rượu không? Những cái này đều có ảnh hưởng đến kết quả.

-Vậy phải làm sao mới tốt?

-Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, cậu nhất định phải đưa anh ấy đi vận động nhiều hơn, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin, những thứ đó đều rất quan trọng với anh ấy!

-Vậy hả? Cảm ơn cô , còn gì nữa không?

Lúc này Cung Tuấn cũng từ phòng khám đi ra, kéo tay Trương Triết Hạn lại, nói:

-Đi thôi, mục tiếp theo....

Y tá nhìn Cung Tuấn một lượt từ trên xuống dưới sau đó hướng Trương Triết Hạn cười tươi nói:

-Chồng cậu trông có vẻ rất khoẻ mạnh mà! Yên tâm đi, anh ấy không có vấn đề đâu!

-Tôi không.....

-Cảm ơn cô!

Y tá nữ cười đáp lại sau đó rời đi.

-Nếu cậu quá bận thì không cần đi cùng tôi đâu.

-Không, tôi không bận! Cái đó....xong rồi à? Xong thật à? Sao nhanh quá vậy? Anh có chắc là xong chưa?

Cung Tuấn nghe người trước mặt hỏi thế, trán cũng theo đó mà nổi lên chút gân xanh, không kìm lòng được quát người trước mặt một tiếng:

-Này!!! Tôi cũng là bác sĩ nếu sau này cậu muốn hỏi chuyện gì có thể hỏi thẳng tôi, không cần phải đi hỏi người ta như thế!

Nói xong, liền búng lên trán người kia một cái. Trương Triết Hạn theo đó kêu đau một tiếng rụt người lại né tránh. Cung Tuấn nhìn thấy hành động đó liền phì cười, hướng người trước mặt nói:

-Đi thôi! Còn chờ gì nữa?

-Có phải tôi cố tình đâu chứ!

Trương Triết Hạn uỷ khuất nhỏ giọng nói, không để cho Cung Tuấn nghe được.

————————————————

Trên đường về:

-Ngày mai gặp mặt có cần chú ý đều gì không?

Cung Tuấn hỏi cậu.

-Không cần đâu, tôi kết hôn thì liên quan gì đến bọn họ!

Trương Triết Hạn mắt nhìn thẳng tập trung lái xe, trong lòng cậu chợt nghĩ "Anh ấy căng thẳng sao?", sau đó liền nói:

-Ngày mai chắc chỉ có ba người có mặt. Trương Hạo Hiên, anh không cần tìm hiểu vì tìm hiểu cũng vô ích, lời ông ta nói sẽ không dễ chịu đâu! Dương Nghi là vợ sau của Trương Hạo Hiên, một lòng nghĩ đến màn kịch tranh giành tài sản với tôi. Đã bao năm qua vẫn chưa từng thấy bà ta mở màn. Trương Phương Vũ, con trai của Dương Nghi, sợ tôi muốn chết, chắc là ngày mai nó chỉ biết ăn thôi.

-Chỉ vậy thôi sao? Cậu chưa từng nói với ai chuyện cậu là chủ nợ à? Vậy bên em trai cậu...

-Nó à? Nó không dám!

Cung Tuấn nghe thế cũng chỉ xoay mặt ra cửa sổ thở dài, Trương Triết Hạn lúc này liền nắm tay anh vỗ về nói:

-Yên tâm đi, có tôi ở đây!

Cung Tuấn nhanh chóng rút tay mình lại, nhìn thẳng về phía trước, hạ giọng nhắc nhở cậu:

-Tập trung lái xe đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro