C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp

Một người đàn ông đứng tuổi tay đập mạnh xuống bàn như không kìm nổi tức giận nói lớn:

-Sao lại phải tốn tiền vậy? Thành lập thương hiệu mới làm gì? Mọi người lên tiếng đi! Như vậy là ý gì chứ?

Cả phòng họp ai cũng mang sắc mặt căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Một trong số người ở đó tiếp tục tiếp lời:

-Bây giờ lão Trương tổng đã về hưu được một nửa, tiểu Trương lại còn quá trẻ, còn nôn nóng chứng minh bản thân. Dù sao tuổi đời còn trẻ như vậy tầm nhìn hơi hạn hẹp, cũng là điều khó tránh.

Người này vừa dứt lời người khác lại tiếp tục đến, cứ như chỉ chờ có mỗi vậy

-Đúng thế, cũng cậy mình họ Trương thôi mà!

Cả phòng liền gật gù như đồng tình với ý kiến trên, thay nhau từng người từng người một nói xấu Trương Triết Hạn.

Bỗng cửa phòng họp lớn bật mở, Trương Triết Hạn thản nhiên bước vào, vừa đi vừa nói:

-Họ Trương thì đúng là ghê gớm thật đấy! Nhưng để ngồi lên vị trí này cũng cần có bản lĩnh. Nhưng trong vấn đề này, tôi cũng không có kĩ thuật gì để chia sẽ tới mọi người, chỉ có thể ở đây đề xuất một kiến nghị nhỏ một cách tượng trưng "Bớt ngồi tán ngẫu, làm việc nhiều hơn".

Cậu bước đến vị trí chiếc ghế tổng giám đốc của mình thì dừng lại, liếc mắt nhìn từng người đang ngồi ở kia. Những người còn lại từ lúc cậu bật cửa bước vào ai cũng mang nét mặt hốt hoảng quay đầu nhìn về phía cậu, đến khi nghe cậu nói xong từng lời thì lại không giấu nổi nét trầm ngâm ở trên mặt, một vài người thì không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười mỉa mai.

Cậu tất cả xem như là không thấy tiếp tục lời lúc nãy:

-Tiếp nữa là, phiền cổ đông vừa phát ngôn quay lại nhìn con số lợi nhuận của Trương Minh năm ngoái. Tỷ lệ lợi nhuận tăng gấp đôi cuối năm ngoái, nói một cách chính xác là 285 phần trăm. Tôi hoan nghênh bất cứ ai dùng cách này để lật đổ Trương Minh!

Giờ đây ai cũng chẳng dám nhìn thẳng cậu, một dạng cuối đầu, Trương Triết Hạn liếc thấy liền cười mỉa một cái, tiếp tục:

-Các vị hãy nhìn vào số liệu trong tay, nhìn từ những số liệu cơ bản.

Mọi người trong phòng họp nghe thấy, tay liền lật nhanh xấp tài liệu trước mặt.

-Khách hàng chính của Trương Minh độ tuổi trung bình tăng theo hàng năm. Hầu như tháng nào cũng mất đi một lượng khách hàng trẻ. Trước, các thương hiệu nội thất khác cướp đoạt hoàn toàn thị trường trẻ, vượt qua thị phần của tập đoàn Trương Minh. Chúng ta phải vượt qua chính mình trước! "Infinity" chính là vũ khí mới nhất để chúng ta chiếm lĩnh thị trường trẻ.

Mọi người nghe xong liền gật gù

-Các vị! Trương Triết Hạn tôi không cần chứng minh bản thân mình, tôi là người của Trương gia, tôi có ở Trương gia ngồi ăn chờ chết ba đời cũng được. Nhưng nếu các vị cổ đông muốn thu nhập của mình tăng mấy lần vào năm sau, thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất! Một tuần sau sẽ tiến hành biểu quyết thành lập dự án Infinity tại phòng này, hoan nghênh mọi người đến lúc đó hãy mang theo bộ não....

Trương Triết Hạn nói đến đây thì cố ý kéo dài âm cuối, mắt liếc nhìn từng biểu cảm trong phòng họp. Người thư kí đứng kế bên nghe đến đó liền hít một hơi thật mạnh, khuôn mặt hốt hoảng, đôi mắt mở to nhìn sang tổng giám đốc của mình như không thể tin được. Những cổ đông còn lại trong phòng thì cùng nhau ngẩn đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn, khuôn mặt mang vẻ kìm nén nổi tức giận.

Trương Triết Hạn liền cười một cái tiếp tục nói:

-Tình yêu Trương Minh trong não của mình đến!

Phất tay một cái, khuôn mặt cậu lạnh như băng chỉ để lại một câu "Giải tán!" sau đó bước nhanh ra khỏi phòng họp. Mọi người vừa nhìn thấy cậu rời đi thì liền chụm đầu lại với nhau thì thầm bàn tán

-Mấy người thấy đấy, như vậy mà xem được hay sao?

-Đúng là hết nói nổi!

-Cậu ta thì biết quái gì?

Tất thảy Trương Triết Hạn đều như không nghe thấy, mạnh mẽ bước nhanh ra khỏi phòng họp, không thèm quay đầu lại để ý xem mấy người kia đang nói gì. Vừa bước ra khỏi phòng, như không thể kìm được dồn nén trong lòng nữa, Trương Triết Hạn liền tuông một tràng dài như giải toả cho chính bản thân mình

-Ếch ngồi đáy giếng, cá mè một lứa, cấu kết làm càn, con mắt hạn hẹp, giả nhân giả nghĩa!

Thư kí bên cạnh bước chân đều theo gọi một tiếng "Trương Tổng" sau đó liền đưa một hộp kẹo qua cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhận lấy bóc một viên cho vào miệng nhai lấy nhai để, tưởng tượng là đang nghiền nát mấy con người còn ngồi trong kia đang nói xấu mình. Thư kí nhìn thấy chỉ có thể thở dài tiếp tục công việc của mình, nói:

-Điều tra thị trường và kế hoạch thương hiệu của Infinity đã chuẩn bị tròn 1 năm, nhưng thái độ hiện giờ của hội đồng quản trị xem ra rất khó thành lập, tiến hành.

-Khả năng thắng hiện tại của chúng ta là bao nhiêu?

-Dựa trên tiêu chuẩn hơn nửa phiếu bầu thì được duyệt của hội đồng quản trị, hiện giờ có tổng cộng 17 cổ đông, cổ đông Lý, cổ đông Dương và 3 cổ đông khác bày tỏ phản đối rõ ràng. Còn cổ đông Đường, tạm giữ thái độ xem xét. Các cổ đông còn lại chưa bày tỏ thái độ.

Trương Triết Hạn nét mặt trầm ngâm gật gật đầu.

-Còn có cổ đông Tiêu đang vắng mặt, có địa vị rất cao trong hội đồng, phiếu của chị ta cực kì quan trọng. Trước mắt xem ra chưa ai bày tỏ sẽ ủng hộ Infinity thành lập, tính một cách dè chừng sẽ có khoảng 16 phiếu phản đối.

Triết Hạn nghe đến đó, dùng khuôn mặt tự tin nhưng lại có nét đùa giỡn tựa tiếu phi tiếu nói với người thư kí:

-Vẫn còn 1 phiếu ủng hộ tôi mà!

Thư kí nghe đến đó liền cười một cái nói:

-Ế! Đó chính là phiếu của ngài mà!

Trương Triết Hạn biết mình không thể biện hộ được gì nữa thì chuyển sang trách cứ:

-Tại sao Tiêu Dĩnh Chi gần đây liên tục vắng mặt trong đại hội cổ đông?

-Cổ đông Tiêu đợt này đang nghỉ thai sản, tuần trước mới vừa sinh con.

Thư kí ôn tồn giải thích cho Trương Triết Hạn, người kia nghe xong liền nhanh miệng nói:

-Đi, đến bệnh viện.

-Có cần quà cáp gì không ạ?

Triết Hạn dùng nét mặt đăm chiêu nhìn thư kí của mình, sau đó quay người đi ra khỏi công ty, thư kí không biết đại tổng nhà mình chuẩn bị làm gì nữa chỉ có thể ngờ nghệch đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro