C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Thành Phố

Trương Triết Hạn một thân tây trang nghiêm chỉnh đi vào bệnh viện lớn của thành phố, phía sau còn có thêm một cái đuôi, hai tay người kia ôm lấy một chồng tã thật cao che gần khuất tầm nhìn, khó khăn đi theo sau Trương Triết Hạn. Đến trước cửa một phòng bệnh Trương Triết Hạn lấy tay gõ lấy ba cái chưa kịp đợi người bên trong trả lời đã mở cửa bước vào.

Bên trong là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhìn xơ qua cứ như là phòng khách trong nhà chỉ có điều có thêm một giường bệnh. Người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân màu hồng nhạt của bệnh viện, tóc buộc tuỳ tiện, vừa trông thấy người đi vào thì ngạc nhiên đứng lên

-Trương Triết Hạn?

Nghe người kia gọi mình, Triết Hạn liền nở một nụ cười, chạy lại bên cạnh người phụ nữ kêu một tiếng:

-Chị Dĩnh Chi!

Lúc này thư kí liền tìm một chỗ thuận tiện, để đống tã giấy mà đại tổng của mình vừa mua xuống, thở một hơi, quay sang thì nhìn thấy đại tổng nhà mình đang cười cười nói nói với cổ đông Tiêu.

-Chị phục hồi cũng tốt quá, sao còn đẹp hơn cả hồi trước lúc ở công ty thế này? Dạo này trông tươi tắn quá!

Trợ lí như có như không nhân cơ hội rút lấy điện thoại trong túi của mình để lên tay một cách tự nhiên nhất, bật chế độ camera chụp lấy mấy tấm. Triết Hạn vừa khen xong liền quay sang chiếc nôi bên cạnh, khuôn mặt không kìm được sự vui mừng gọi một tiếng:

-Cục cưng! Cục cưng đáng yêu thật đấy! Trông giống chị thật.

Triết Hạn vừa nói vừa ra hiệu cho thư kí của mình, thư kí nhìn thấy ám hiệu hắn giọng một tiếng, điên cuồng nhấn nút chụp ảnh.

-Chị Dĩnh Chi, bé tên là gì?

Hỏi xong, cậu nhanh chóng ngước lên nhìn đến thư kí của mình, thư kí ra hiệu "Ok", Trương Triết Hạn liền xua nhẹ tay ý bảo y đi ra ngoài.

Nụ cười trên môi theo đó cũng tắt đi trả lại khuôn mặt băng lãnh như thường ngày. Tiêu Dĩnh Chi từ lúc Trương Triết Hạn bước vào đến giờ vẫn chưa giấu nổi nét ngạc nhiên trên mặt, một mặt khó hiểu hết nhìn cậu lại đến nhìn người thư kí bên cạnh, một chữ cũng chưa được hé môi.

-Cổ đông Tiêu, Trương tổng! Hai người nói chuyện thong thả, tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép!

Thư kí thấy mình đã xong việc ở đây, liền lấy lí do còn bận việc muốn rời đi, Trương Triết Hạn nhìn một cái gật đầu nói:

-Đi đi

Thư kí cuối đầu 90 độ chào hai người sau đó rời đi. Lúc này Tiêu Dĩnh Chi mới có cơ hội nói chuyện, nhìn đến Trương Triết Hạn nở một nụ cười mỉa mai, hỏi:

-Cậu bị nhân cách phân liệt à?

-Cổ đông Tiêu thích đùa thật, bỉm tôi cũng mang đến rồi, chị tôi cũng đã hỏi thăm xong rồi, không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa!

Nói xong vừa định quay đầu đi thì giọng của người phía sau truyền đến

-Tôi biết hôm nay cậu đến vì vụ phiếu bầu, nhưng bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết tôi sẽ không bầu phiếu tán thành đâu!

Triết Hạn nghe xong khuôn mặt thể hiện nét kì quái nhìn Tiêu Dĩnh Chi.

-Trương đại tổng, Infinity chủ yếu tập trung vào thương hiệu đồ nội thất dành cho lớp trẻ, mà theo như những gì tôi biết Trương đại tổng trong cuộc sống của cậu ngoại trừ công việc ra không còn gì cả. Cậu bảo tôi sao có thể tin một người không có niềm vui cuộc sống có thể điều hành tốt cho thương hiệu như vậy!

Triết Hạn nghe Tiêu Dĩnh Chi nói một tràng, khuôn mặt bình thản như mặt hồ chẳng có chút gợn sóng mỉm cười hỏi:

-Đối với chị, cuộc sống là gì? Cứ phải đẻ một đứa, chăm lo bỉm sữa cho nó, mới là cuộc sống?

Tiêu Dĩnh Chi nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn liền mỉm cười, lắc đầu một cái, thở dài, cuối xuống vỗ về đứa bé nằm trong nôi

-Trương tổng, cậu không ngó qua xem sao? Tôi tin là trong ngắn hạn, cậu sẽ không có được cơ hội thế này đâu!

Trương Triết Hạn xoay qua nhìn Tiêu Dĩnh Chi, hai tay đút túi quần nói:

-Được rồi, tôi sẽ xem xem rốt cuộc là thứ gì khiến cho một nữ ma đầu khó nhằn như chị, cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội kiếm tiền.

Nói xong, cậu liếc nhìn về phía đứa nhỏ bụ bẫm đang nằm yên trong chiếc nôi kia, miệng vô thức thốt lên:

-Bé nhỏ thật!

Nói xong ngón tay có chút chần chừ đưa xuống kế bên bàn tay bé nhỏ, đứa bé kia thấy có ngón tay đưa đến liền nắm lấy kéo mạnh rồi cười khe khẽ một tiếng. Triết Hạn hai mắt mở to ngạc nhiên, Tiêu Dĩnh Chi thấy cảnh đó cũng phì cười một cái nhìn Trương Triết Hạn nói:

-Cậu đã đến rồi thì nán lại một lát đi, vừa hay tôi cũng có thể ra ngoài ngửi mùi hương cà phê yêu thích. Cậu trông nó nhé!

Nói xong liền vươn vai một cái bước ra ngoài, Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng người kia đã đi mất, chỉ kịp kêu lên một tiếng người đã không thấy đâu. Mắt nhìn lại sự việc đang diễn ra, Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, rút ngón tay ra khỏi đứa bé thật nhanh, chân cũng theo đó mà lùi lại mấy bước. Đứa bé như vừa bị giựt lấy mất đồ chơi, theo đó liền khóc lớn, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng khóc liền lúng túng không biết giải quyết làm sao, đưa ngón tay về lại trong chiếc nôi, nhưng đứa bé kia giờ đây chỉ chuyên tâm khóc lớn mọi thứ xung quanh điều không để tâm làm Trương Triết Hạn lúng túng hơn, cậu chỉ biết nhìn vào cái nôi kia một cách bất lực nói:

-Này! Này! Có nắm không thì bảo? Không cần thì thôi khóc cái gì chứ? Khóc gì mà khóc? Có phải tao làm mày khóc đâu! Tao có mắng mày đâu! Mày đừng khóc nữa, cứ như thể tao bắt nạt mày vậy!

Cậu càng nói đứa bé càng khóc lớn hơn, Trương Triết Hạn chỉ biết kêu khổ:

-Tiêu Dĩnh Chi!!!

Nhận thấy mình hơi lớn tiếng, Trương Triết Hạn liền lấy tay che miệng của mình lại dùng âm giọng nhỏ hơn kêu:

-Ấy! Xin lỗi! Tiêu Dĩnh Chi! Con chị khóc rồi!!!

Trương Triết Hạn chạy khắp phòng không biết nên làm gì để dỗ đứa trẻ kia dừng khóc, hết lấy cái này đến lấy cái khác, miệng thì không ngừng cầu xin "Đừng khóc nữa!". Cuối cùng thấy được 1 trái bóng nhỏ đồ chơi bằng bông, vừa cầm lên định bước lại dỗ dành tiểu gia hoả kia thì có một người ở ngoài bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro