C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để tôi thử xem! - Người kia nói.

Trương Triết Hạn có chút giật mình nhìn người mới bước vào, anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh nam tính, tóc đen được vuốt ngược gọn gàng lên cao, chân mày đậm, môi mỏng ửng hồng vừa đủ, đôi mắt sáng ngời kèm theo trang phục áo chữ V màu xanh lá đậm với khoác blouse trắng ở ngoài, quần cũng cùng màu với màu áo kết hợp với giầy bata trắng càng làm bậc lên phong thái của người đó.

-Cậu có thể bế thế này! Một tay đỡ đầu nó, một tay đỡ mông và đùi.

Vừa nói người kia vừa ôm đứa bé lên thị phạm cho cậu thấy, còn Trương Triết Hạn nãy giờ cứ lo nhìn ngắm người kia nên một chữ cũng chẳng để lọt vào tai.

-Em bé mới sinh cột sống khá mềm, nên nhất định phải cẩn thận.

Người kia nhìn cậu cười một cái, vừa nói vừa vỗ về đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng đã dừng khóc. Trong mắt Trương Triết Hạn lúc này người trước mặt chính là thiên sứ hạ phàm, thời gian như bị đóng băng lại, khoảnh khắc này thật dịu êm làm sao.

-Mặc dù đứa bé mới chào đời, nhưng cũng tận hưởng âm thanh và cái ôm. Cậu có thể giúp nó bình tĩnh lại bằng cách cho nó lắng nghe giọng nói và nhịp tim của cậu, như vậy nó sẽ có cảm giác an toàn. Cậu có muốn sờ thử nó không?

Trương Triết Hạn đang thả hồn theo mây, miệng thì cười ngu ngốc, một câu hỏi này của người kia như kéo hồn cậu lại, nụ cười cũng trở nên ngượng ngạo trố mắt nhìn người đối diện.

-Em bé cũng thích cảm giác được vuốt ve!

Lời cuối kia vừa dứt, nụ cười của cậu cũng tắt theo, mạnh mẽ liên tục lắc đầu thể hiện ý từ chối thẳng thừng. Người kia nhìn cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc nụ cười càn kéo dài hơn. Triết Hạn bỗng trở lại cảm giác lúng túng lúc nãy, tay cầm trái bóng không biết nên làm gì quay tới quay lui sau đó liền trả nó về chỗ cũ vuốt mũi một cái nhìn người đối diện. Người kia vẫn giữ nét cười trên mặt, nhìn bé con rồi hỏi:

-Bé con, bé mà đáng sợ đến thế sao?

Đứa bé nở một nụ cười thật lớn nhìn vị bác sĩ đang nói chuyện với mình. Triết Hạn nhìn thấy cảnh đó cũng cười thật tươi thở phào nhẹ nhõm nói:

-Nó cười rồi!

-Được rồi, nằm một lát đi! Nào, nghỉ ngơi một lát!

Vừa nói người nọ từ từ đặt đứa bé vào lại trong nôi. Trương Triết Hạn bước đến đầu chiếc nôi, cuối xuống nở một nụ cười thật tươi nhìn vào tiểu gia hoả lúc nãy còn càng quấy bây giờ đã chịu nằm yên mỉm cười.

Hai người cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nôi mà không để ý đến tư thế của mình bây giờ, vì lúc nãy đặt em bé xuống người kia cũng chưa có đứng thẳng dậy, nên hai người cứ như vậy cụng đầu vào nhau mà nhìn ngắm đứa bé.

-Đáng yêu quá! - Người kia cảm thán một câu.

Sau đó hai người cùng lúc ngước lên, nhìn chằm chằm vào đối phương, mắt cũng chẳng buồn chớp. Bỗng "Tách" một cái, hai người theo tiếng đó nhìn ra cửa, thì thấy Tiêu Dĩnh Chi tay đang cầm điện thoại chụp một tấm. Hai người lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, liền đứng thẳng dậy, người kia chỉ hắng giọng một tiếng kéo áo blouse trắng bên ngoài chỉnh chỉnh lại một chút.

-Tôi chỉ tình cờ đi qua, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nên tiện thể ghé vào xem thử!

Người kia vừa cười vừa giải thích cho người phụ nữ mới bước vào

-Cảm ơn bác sĩ! - Tiêu Dĩnh Chi đối với người đối diện buông một tiếng cảm tạ.

-Bổn phận thôi! -Người kia cũng khách khí đáp lại

-Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước nhé!

Trương Triết Hạn nhìn người kia cứ thế rời đi, trong lòng thầm thở dài tiếc nuối. Lúc này điện thoại của Tiêu Dĩnh Chi cũng nhận được một tin nhắn, trong tin nhắn chỉ ngắn gọn hình ảnh của Trương Triết Hạn và Tiêu Dĩnh Chi lúc nãy

-Cậu đến thăm tôi là để chụp cái ảnh này sao?

Tiêu Dĩnh Chi hướng màn hình điện thoại của mình về phía Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thấy mình bị lật tẩy, liền giả vờ như bất ngờ nói:

-Ai chụp vậy? Tôi xem nào.

Vừa nói vừa bước lại gần Tiêu Dĩnh Chi, tay bắt lấy điện thoại còn tiện thể nhấn vào phần voice chat nói một hơi

-Cổ đông Lý, chị Dĩnh Chi phục hồi rất tốt. Anh yên tâm nhé!

Tiêu Dĩnh Chi thấy hành động đó của Trương Triết Hạn liền cố gắng lấy tay của mình giựt lại điện thoại, sau đó bước một mạch lại kế bên chiếc nôi, ngồi xuống nói:

-Kỹ thuật nhiếp ảnh của Cao Nhĩ Phàm tiến bộ rồi!

Trương Triết Hạn chẳng buồn bình luận tiếp chỉ thẩy một cái thẻ ATM trên bàn, mỉm cười nói một câu:

-Cho Thối Thối.

Sau đó liền tiêu soái bước ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Dĩnh Chi kêu lên một tiếng "Trương Triết Hạn", thấy người kia không có ý định quay lại liền cầm thẻ đuổi theo. Vừa đi vừa gọi "Trương Triết Hạn".

Triết Hạn làm như không nghe thấy, một đường thẳng mà đi, không thèm nhìn lại. Giữa đường có một nữ hộ tá đẩy xe thuốc đi ngang chắn đường của Tiêu Dĩnh Chi, làm cho cô không đuổi kịp theo Trương Triết Hạn, xoay đi xoay lại một cái người kia liền mất dấu chẳng thấy đâu, Tiêu Dĩnh Chi thấy thế liền thở dài một cái bỏ cuộc trở về phòng bệnh của mình. Trương Triết Hạn trốn ở một góc nhìn thấy liền buông một tiếng cười, xoay người nhắn tin cho thư kí của mình khen ngợi một câu:

-Kỹ thuật chụp ảnh tốt đấy, tăng lương.

Vừa nhắn vừa bước vào một căn phòng, ngẩng đầu lên để xem mình đang ở đâu, xoay người qua đã nhìn thấy cảnh vị bác sĩ lúc nãy đang thay đồ. Người kia đang thay áo nên trong tình trạng bán khoả thân, Trương Triết Hạn ngây người nhìn chằm chằm thân hình của người đang đứng không xa mình. Người kia thì mãi mê chú tâm vào công việc của mình nên không biết đã có thêm người thứ 2 ở trong phòng. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Trương Triết Hạn reo lên, người nọ lúc này mới để ý là có thêm một người khác ở trong phòng làm việc của mình.

-Alo!  -Trương Triết Hạn bắt máy

-..........

-Không cần hẹn vội, cứ để anh ta chờ! Vấn đề hợp đồng để tôi giải quyết.

Người kia nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, Triết Hạn cảm thấy có người nhìn mình cũng chỉ liếc mắt nhìn lại một cái, sau đó liền xoay trái xoay phải tìm kiếm thứ gì đó, tay vẫn chung thuỷ cầm điện thoại nói:

-Tôi đang ở.....

Không biết mình đang ở đâu, Trương Triết Hạn liền nhìn đến người kia hỏi:

-Chào anh, tôi đang ở phòng nào vậy?

Người kia đứng trơ ra như bức tượng động tác cũng không thay đổi, chung quy ngây ngốc nhìn chằm chằm người đối diện cách một khoảng không xa kia. Trương Triết Hạn thấy thế liền xua tay nói vào điện thoại

-Không sao, cái này không quan trọng, thế này đi lát nữa chúng ta gặp nhau ở đại sảnh bệnh viện.

-.........

-Ừ! Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro