C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn kéo chiếc ghế trước mặt mình tự nhiên ngồi xuống nói:

-Tôi xong rồi, anh cứ tiếp tục đi!

Người kia lúc này mới buông đôi bàn tay đang giữ áo sơ mi trắng của mình xuống, mắt vẫn gắt gao nhìn về phía người trước mặt, Trương Triết Hạn cũng chẳng thua kém gì đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn lại, người kia bước đến trước mặt cậu không nhịn được hỏi một câu:

-Còn muốn nhìn hả?

Triết Hạn nhận thấy hình như thiếu thiếu gì đó, lấy tay mò mò trong túi áo của mình, sau đó liền mò đến túi quần âu, từ đó lấy ra một cái ví nhỏ mở ra nhìn nhìn một chút sau đó liền nói:

-Thành thật xin lỗi! Ừm...Hôm nay tôi ra ngoài quên mang theo danh thiếp. Để lần sau, chúng ta chân thành làm quen nhau một chút!

Người kia nghe thấy thế liền cuối người xuống, hai tay chống bên thành ghế dùng lực đẩy ra sau đến khi đụng vào bàn làm việc thì dừng lại, cuối đầu thật gần nhìn Trương Triết Hạn hỏi:

-Này cậu! Cậu có biết đây là phòng làm việc của tôi không?

Trương Triết Hạn liếc xuống nhìn phía dưới phần áo chưa kịp gài kia, sau đó lại nhìn đến người đang chắn trước mặt mình nhẹ nhàng buông một câu:

-Anh bác sĩ này! Anh có từng nghĩ có lẽ là duyên phận khiến tôi bước vào phòng làm việc của anh không?

Người kia nghe thế liền nhíu mày một cái

-Thế nào? Số điện thoại, Wechat, tôi điều có thể nhận.

Người đối diện nghe vậy mày càng nhíu sâu hơn, nghĩ sao lại có thể có một tên nam nhân mất liêm sỉ đến tầm này, không ngần ngại mà có thể thốt ra những lời đó một cách tự nhiên đến vậy, mặc dù xã hội bây giờ không phân biệt giới tính ai cũng bình đẳng như ai, nhưng nghe đến đây người kia lại chịu không nổi định lên tiếng phản bác thì ngoài cửa có tiếng người vọng vào

-Xin hỏi có thấy chủ nhiệm Cung ở đâu không?

-Vừa về phòng làm việc của anh ấy rồi! - Ai đó đáp lời câu hỏi vừa nãy.

-Được, tôi biết rồi.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đứng lên nhìn ra phía cửa phòng làm việc, người kia bất chợt nắm lấy tay của Trương Triết Hạn gấp gáp nói:

-Đi theo tôi!

Bác sĩ nắm lấy tay của Trương thiếu gia kéo mạnh vào một góc phòng thay đồ đối diện, ép lưng của Trương Triết Hạn dựa sát vào tường, thuận tay kéo tấm màng ngăn cách một cái, tay trái giữ chặt lấy tấm màng tay phải đưa lên môi ra hiệu cho Trương Triết Hạn im lặng. Người ngoài cửa cũng đã bước vào tới

-Cung Tuấn có lịch xếp ca cho tuần sau rồi, cậu có ngó qua không?

Người đang đứng trong phòng thay đồ trả lời vọng ra:

-Lát nữa tôi xem, cứ để đó!

Người ngoài kia liếc nhìn một cái liền hỏi:

-Làm gì có ai, cậu kéo màng làm gì? Vén ra!

Vừa hỏi vừa bước đến lấy tay muốn kéo tấm màng kia ra. Người trong phòng nhịn không được gấp gáp giữ chặt tấm màng nói:

-Tôi đang thay đồ! Đừng nhìn nữa

-Không phải, có thứ cần cậu ký tên, mau mở ra đi!

-Lát nữa tôi ký, lát nữa tôi ký.

Chủ nhiệm Cung ghì chặt lấy tấm màng không để người kia kéo ra

-Tôi đang thay đồ, đừng đụng vào

Người ngoài kia vẫn chưa chịu từ bỏ, vừa kéo vừa hối Cung Tuấn:

-Chúng ta còn phân biệt gì nữa chứ? Nhanh lên đi! Cậu nhanh lên đi, nhanh, nhanh, nhanh!

-Tôi đang sắp cởi quần, cậu đừng mở nữa

-Rõ là.....Cậu cho tôi xem chút đi

-Có gì mà xem?

-Xem một cái! -Cách một lớp màng mỏng cầm lấy tay Cung Tuấn lay lay, kéo kéo.

-Có gì mà xem? Thật là....Đừng nhìn nữa!

Cung Tấn dùng hết sức của mình ghì chặt lại, khuôn mặt không thể giấu được vẻ hốt hoảng. Trương Triết Hạn lại như được nhìn thấy kịch vui, khuôn mặt hết sức bình thản trái ngược với Cung Tuấn, đưa mắt liếc nhìn thẻ tên của người đối diện, nhếch môi cười một cái, nhóm người đưa đầu sát bên tai Cung Tuấn thì thầm nói nhỏ:

-Của anh....Cứng rồi!

Nói xong liền chỉ tay xuống phía dưới của Cung Tuấn, người đối diện nghe thế mắt liền mở lớn không biết phải làm gì, mang theo cảm giác bị người ta chọc ghẹo, trừng mắt cảnh cáo nhìn Trương Triết Hạn.

Con người cách lớp màng kia vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng kéo ra, dùng tông giọng uỷ khuất nói vọng vào:

-Xem một cái, xem chút nào. Cậu giấu ai phải không? Cho tôi xem một cái! Xem chút, cho tui xem chút! Cho tui xem, cho tui xem!

-Bành Bác!

Cung Tuấn dùng tông giọng trầm ấm hét lớn, người kia nghe thấy tên mình liền dừng lại động tác, không kéo nữa. Cung Tuấn trong này đang đảo mắt dò xét xem tình hình người bên ngoài thế nào. Bành Bác thấy thế liền thở dài một cái buông thỏng hai tay dùng giọng điệu bình tĩnh hơn lúc nãy nói:

-Được, được, được! Nhỏ mọn! Tôi đi đây!

Nói xong cho hai tay vào túi áo blouse, đảo mắt một cái xoay người chuẩn bị rời đi. Cung Tuấn nghe thấy thế liền thở dài một hơi nhìn Trương Triết Hạn, buông bỏ cánh tay đang giữ chặt tấm màng kia xuống, chỉnh chỉnh lại áo sơ mi trắng lúc nãy còn mặc dở dang.

"Xoẹt" một cái, tấm màng được Bành Bác mạnh mẽ kéo sang một bên, khuôn mặt hớn hở nhìn vào. Vừa nhìn đến cảnh bên trong nụ cười cũng từ từ hạ xuống thay vào đó là nét mặt ngẩn ngơ. Bên trong Cung Tuấn áo sơ mi chưa gài nút nào để lộ ra cơ bụng rắn chắc, đứng đối diện lại là một cậu trai xinh đẹp, nói là con trai nhưng thật ra lại mang vẻ đẹp nữ tính vô cùng nếu cậu ta không mặc vest đen công sở Bành Bác liền nghĩ đó là con gái, mái tóc dài buộc nửa, da trắng môi lại hồng, ai lại không thể nghĩ lệch lạc được cơ chứ. Nhưng bây giờ đã là thời đại nào rồi việc 2 người nam nhân quen nhau thì quá đỗi bình thường, điều Bành Bác không nghĩ tới đó chính là chủ nhiệm Cung trước giờ kín tiếng về đời sống riêng tư của mình, đến đi chung với bạn gái cũng chưa được thấy lần nào, những cô gái trong bệnh viện này ai lại không một lòng ngưỡng mộ? Tuổi trẻ tài cao, đẹp trai lại trầm tín nhưng chưa lần nào được Cung Tuấn để mắt tới, ai cậu ta cũng chỉ xem là đồng nghiệp vì thế hôm nay được nhìn thấy cảnh kinh diễm này, thật không che nổi được cú shock của Bành Bác.

Còn Cung Tuấn vì bị đột kích bất ngờ nên cả người cũng như chết đứng, bất động ngơ ngác nhìn Bành Bác, Trương Triết Hạn xoay người lại đối diện với Bành Bác nghiêng đầu cười một cái nói:

-Chào anh!

Bành Bác lấy lại tin thần, không nói tiếng nào với tay kéo tấm màng đóng lại một cách nhẹ nhàng khác xa so với thái độ lúc nãy, song để lại xấp tài liệu trên bàn của Cung Tuấn nhỏ giọng nói:

-Tôi đi đây, tiếp tục đi!

Nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài, không dám chậm trễ phút giây nào chạy bước nhỏ đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro