C.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê nhỏ, Trương Triết Hạn đẩy một xấp hồ sơ về phía Cung Tuấn

-Thứ nhất, theo nguyên tắc công bằng và cùng có lợi, bên A và bên B đã cùng nhau bàn bạc tự nguyện kết hôn! Đương nhiên trong thời gian hôn nhân, chúng ta không được can thiệp vào tự do của đối phương. Nếu như xảy ra mâu thuẫn không thể xử lý được, có thể thoả thuận ly hôn!

-Thứ hai, trong trường hợp bắt buộc, anh phải thực hiện tất cả nghĩa vụ của một "người chồng", đây là vì thân phận của tôi có chút đặc biệt nên có những lúc anh cần dùng thân phận là "chồng" của Trương Triết Hạn để phối hợp với tôi. Giống như hôm nay, vào lúc chúng ta suýt chút nữa bị người khác phát hiện ra thì nhất định phải làm ra một chút hành động thân mật. Đương nhiên, nếu như anh cảm thấy mình thiệt thòi, thì cũng có thể thêm một đều khoản nữa, tôi có thể dùng thân phận "vợ" anh phối hợp với anh hoàn thành tất cả màn biểu diễn.

-Điều thứ ba, hoàn toàn xuất phát từ sự tốt bụng của tôi, tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư cá nhân của anh, sẽ không công bố bất kì thông tin hay hình ảnh nào của anh lên bất kỳ đơn vị truyền thông nào, đương nhiên nếu như có một ngày cần thiết phải công bố với bên ngoài quan hệ của hai chúng ta, thì sau khi tôi làm mờ ảnh của anh mới gửi ra ngoài.

-Tất cả các điều khoản trên không nghiêm trọng lắm đâu, anh cứ tuỳ ý nghe là được! Chủ yếu vẫn là vấn đề phân chia tài sản của chúng ta sau hôn nhân, nếu như có một ngày trong hôn nhân của chúng ta nảy sinh ra "thành quả" của cả hai chúng ta, thì bên B phải từ bỏ vô điều kiện. Cũng có nghĩa là, của anh là của anh còn của tôi là của tôi, có những thứ nhìn thì có vẻ là của chúng ta nhưng thật ra là của tôi!

Cung Tuấn ngồi nghe nãy giờ, đến đây liền nhíu mày thắc mắc, nghi hoặc hỏi lại cậu:

-Cái gì là "nhìn có vẻ là của chúng ta"?

-À! Điều khoản pháp luật ấy mà, có nghĩa là có rất nhiều cách diễn đạt "Có mà như không" kiểu này, không quan trọng đâu! Anh xem, đoạn sau chỉ là những vấn đề theo hình thức thôi, ký tên đi!

-Những từ ngữ không rõ ràng trong hợp đồng, viết cũng không có ý nghĩa gì thì gạch đi!

Cung Tuấn nói xong liền muốn gạch bỏ, Trương Triết Hạn thấy thế liền muốn giành lại nhưng căn bản là giành không được. Cung Tuấn thẳng tay gạch lấy một dòng trong bản hợp đồng, sau đó hướng cậu nói:

-Đúng rồi, tôi còn muốn viết thêm vào một điều, những nghĩa vụ và quyền lợi được nhắc đến trong hợp đồng nhất định phải được thực hiện dưới trường hợp không vi phạm pháp luật!

-Tôi đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Trương Minh, Trương Triết Hạn, sẽ làm chuyện phi pháp với anh sao?

Cung Tuấn đưa mắt hướng người trước mặt cười một cái, tiếp tục:

-Dù là vậy cũng phải thêm vào!

Trương Triết Hạn cứ thế mà trao cho Cung Tuấn ánh nhìn khinh bỉ.

————————————————

Vài ngày sau, Bệnh viện lớn thành phố

-Tôi nói với anh chút nhé, tình hình của bệnh nhân giường 52 có chút đặc biệt. Đến lúc đó anh nhớ phải chú ý quan sát nhiều hơn!

-Được!

Cung Tuấn cùng một bạn nam đồng nghiệp vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

-Chú ý đo nhiệt độ cơ thể của anh ấy bất cứ lúc nào.

-Tôi hiểu!

-Quan sát tình hình của anh ấy!

Trương Hạo Hiên nãy giờ đứng từ xa quan sát anh, đúng lúc anh cũng vừa đi đến chỗ ông ấy, thấy người liền dừng bước chân gọi một tiếng:

-Chú Trương!

-Chú tìm cháu sao?

-Đúng vậy!

-Bác sĩ Cung, vậy anh ở đây nhé tôi về phòng làm việc trước đây!

-Được!

Người bạn kia vừa đi, hai người cũng tìm một chỗ có bóng mát gần đó ngồi xuống. Cung Tuấn lo lắng hai tay cứ chà xát vào nhau, trong giọng nói có chút run run hướng ông Trương hỏi:

-Chú Trương, hôm nay chú đến đây.... là có chuyện gì sao?

-Không có chuyện gì, chỉ là đến xem công việc của cháu thế nào, không làm phiền cháu chứ?

-Không phiền ạ!

-Không phiền cháu là tốt rồi.

-Chú... là lo lắng cho cháu và Triết Hạn đúng không?

-Thật ra thằng nhóc Triết Hạn này cũng không phải là người có thiên phú quá cao, thằng bé có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào làm việc liều mạng!

-Nếu như nói nó xinh đẹp cũng có chuyện này, chỉ có điều là không giống phụ nữ.

-Thật ra cũng không có quy định rằng phụ nữ nên thế nào hay là đàn ông phải như thế nào, có đúng không chú?

-Vậy theo cháu Triết Hạn là như thế nào?

Ông Trương nhìn thẳng về phía Cung Tuấn hỏi anh.

Cung Tuấn suy nghĩ đôi chút, sau đó trả lời:

-Em ấy là dáng vẻ mà cháu tán thưởng, có những lúc có lẽ em ấy sẽ có ngang ngược, tuỳ ý, không nói lý hoặc là có một chút đơn độc. Nhưng nếu như người trên cả thế giới này đều có thể thấu hiểu em ấy thì sẽ nhìn em ấy với ánh mắt khác. Chú nghĩ mà xem, con trai của chú nếu không có gì nổi bật thì sẽ như thế nào chứ?

Ông Trương nghe đến đây liền bật cười thành tiếng, vỗ vai anh mấy cái vui vẻ nói:

-Cung Tuấn này! Chú biết tại sao bé con nhà chú lại thích cháu rồi!

-..............

-Về chuyện kết hôn, hai đứa thật sự đã nghĩ kỹ chưa?

-Chú Trương, về chuyện kết hôn cháu không dám hứa hẹn quá nhiều, nhưng vào thời khắc này cháu đồng ý kết hôn với Triết Hạn, đồng ý đảm bảo tất cả lời hứa về cuộc hôn nhân này!

Trương Hạo Hiên nghe đến đây cũng gật gù, sao đó không nhịn được nắm lấy cánh tay của anh mà hỏi:

-Cung Tuấn, cháu nói chú nghe, có phải cháu bị thằng bé bắt thóp gì rồi không? Vậy nên mới bắt buộc phải kết hôn cùng nó!

-.........

-Không sao đâu, cháu nói cho chú nghe, chú sẽ làm chủ cho cháu!

-Chú Trương cháu biết mọi người sẽ rất khó tin nhưng cháu đến với anh ấy thật sự là tự nguyện, nên chú đừng lo lắng quá, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, có được không?

-Không được, không được! Hay là thế này nhé, sau này chú cho cháu ít cổ phần trong công ty!

-Dạ?

-Để phòng thân!

Nghe đến đây hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười, nhưng ở Cung Tuấn là cười gượng, anh đảo mắt liên tục không dám nhìn thẳng ông Trương.

————————————————

Thoáng chốc đã đến ngày làm hôn thú, Trương Triết Hạn ngồi cùng Cung Tuấn, hai người cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào giấy đăng kí kết hôn, Trương Triết Hạn không kìm lòng được thở dài một hơi, nói:

-Kết hôn thôi mà phiền phức thật đấy!

-Thật ra vẫn còn một trình tự nữa.

-Hôn lễ?

-Đúng vậy!

-Mà thôi bỏ đi, kết hôn mặc lễ phục, hai lớp trong hai lớp ngoài đứng trên sân khấu giống như con rối, phần lớn người bên dưới đều không thân quen, giống như là buổi xã giao quy mô lớn vậy, tôi không thích!

-Thế nên cậu không cần hôn lễ?

-Tất nhiên nếu anh cần, thì cũng không phải là không thể.

-Nghe lời cậu!

-Được thôi, huỷ bỏ đi!

Nói đến đây, Triết Hạn liền đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hướng đến Cung Tuấn cười tươi nói:

-Hợp tác vui vẻ!

Cung Tuấn cũng bắt lấy tay cậu, mỉm cười một cái

-Hợp tác vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro