C.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thị

•Phòng Họp Cổ Đông

-Mọi người, trước khi chính thức bắt đầu bỏ phiếu cho nhãn hiệu Infinity, tôi có một việc muốn báo với hội đồng quản trị trước. Tôi đã chính thức mời Gavin, người sáng lập và là tổng giám chế thiết kế của nhãn hiệu "Na Uy & Casa" làm cố vấn thiết kế cho nhãn hiệu Infinity của chúng ta. Đồng thời tất cả nguyên vật liệu sản xuất cần cho nhãn hiệu Infinity tôi cũng đã đàm phán xong hết với mức giá ưu đãi nhất rồi.

Mọi người trong phòng họp nghe cậu nói xong thì cùng nhau xì xào bàn tán. Trương Triết Hạn phẩy tay một cái gọi Cao Nhĩ Phàm, thư kí Cao thức thời liền tiến lên tiếp lời:

-Bây giờ, hội đồng quản trị chính thức tiến hành bỏ phiếu thành lập dự án Infinity của tập đoàn Trương Minh. Bắt đầu bỏ phiếu!

Cả phòng họp im lặng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có cổ đông Đường giơ tay tán thành, những người còn lại vẫn một mực im lặng, có người còn cười khẩy nhìn về phía cổ đông Đường sau đó nhìn Trương Triết Hạn. Cao Nhĩ Phàm lo lắng nhìn đại tổng nhà mình, Trương Triết Hạn bên ngoài vẫn là một mặt bình thản nhưng bên trong thì đã ngấm ngầm nổi sóng.

Bỗng, cửa phòng họp được mở ra, Trương Hạo Hiên một nét mặt tươi cười hướng mọi người trong phòng chào hỏi:

-Đông đủ vậy à? Mọi người đều ở đây cả à?

-Chào chủ tịch!!!

-Chào chủ tịch Trương!

Cả phòng họp cùng nhau đứng dậy hướng ông Trương cười lấy lễ, chào. Ông Trương vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục màn chào hỏi của mình.

-Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp! Thật là....đứng dậy làm gì? Ngồi xuống đi, mau ngồi xuống đi! Ngồi đi, ngồi đi!

Ông vẫy tay bảo mọi người ngồi, mọi người trong phòng họp nghe vậy cũng cùng nhau ngồi xuống, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Hôm qua tôi nghe Triết Hạn nói hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy nên qua đây xem thử, hy vọng không quấy rầy mọi người. Tôi chỉ đến nghe thôi!

Nói đến đây, ông rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống ngay đầu của bàn họp, tiếp tục:

-Triết Hạn, con đã nói hết ý kiến với mọi người rồi chứ?

-Con nói rồi.

-Nói rồi à? Thế nào rồi? Bắt đầu bỏ phiếu chưa?

-Cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi chủ tịch.

Cao Nhĩ Phàm trả lời ông.

-Có những ai bỏ phiếu rồi?

-Lão Đường, anh bỏ phiếu tán thành rồi chứ?

-Dĩ nhiên rồi Lão Trương!

-Lão Lưu thì sao?

-Chủ tịch, anh xem mọi người....

-Mọi người thì sao?

Trương Hạo Hiên vừa cười vừa hỏi tiếp.

-Lão Trịnh?

-Lập tức bỏ phiếu, tôi lập tức bỏ phiếu!

Nói đến đoạn cổ đông Trịnh cũng đưa tay lên bỏ phiếu, ông Trương thấy thế thì liền làm nét mặt ngạc nhiên hỏi lại:

-Lập tức bỏ phiếu? Hahaha, cậu đúng thật là người biết thức thời đấy!

-Lão Mã, anh có ý kiến gì không?

-Tôi....

Người đàn ông họ Mã đó đẩy mắt kính một cái, né tránh, không giám nhìn thẳng Trương Hạo Hiên.

-Anh nói xem, Trương Hạo Hiên đến đây vào lúc này... Bỏ phiếu? Định giở trò gì thế? Liên quan gì đến anh ta?

Hai người đàn ông nhỏ giọng thủ thỉ với nhau, mà không để ý đến nãy giờ đã có ánh mắt chú ý đến hai người bọn họ. Trương Hạo Hiên bỏ qua lời của hai người kia, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc nói lớn:

-Đây là một việc vô cùng nghiêm túc, có liên quan đến sự phát triển của công ty. Thế nên, tôi chỉ có thể nói một câu duy nhất là, nên bỏ phiếu thế nào thì bỏ phiếu thế ấy! Được rồi, tiếp tục đi!

-Vậy chúng ta tiếp tục bỏ phiếu.

Lúc này một vài người trong phòng cùng giau từ từ giơ cánh tay của mình lên, một số đông còn lại vẫn chưa chấp thuận. Hai người lúc nãy lại tiếp tục thủ thỉ với nhau, cổ đông Lý hướng người ngồi bên cạnh mình nói:

-Chủ tịch Dương, anh nhìn đi, cho dù Trương Hạo Hiên đến rồi thì đã sao nào? Cũng chẳng làm được gì!

Nói đến đây liền cười khẩy một cái, cổ đông Dương theo đó hướng Trương Triết Hạn vừa cười, vừa nói:

-Triết Hạn, không phải các chú không ủng hộ cháu. Cháu xem, hôm nay là bỏ phiếu dân chủ. Chủ tịch Trương đến thì cũng đã đến rồi, nhưng kết quả vẫn không khả quan cho lắm, hay là...hoãn lại đi!

-Chủ tịch Dương nói đúng! Hoãn lại đi, hoãn lại đi! Phải không? Cứ từ từ!

Cổ đông Lý giả tạo hướng mọi người nói. Mọi người nghe thấy vậy đều đồng loạt cùng nhau vui vẻ chạy theo cổ đông Lý mà nói "Cứ từ từ!". Cổ đông Đường nghe đến đó cũng mệt mỏi thở dài, buông tay của mình xuống. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc:

-Đợi đã!

Tiêu Dĩnh Chi, tiêu soái từ ngoài cửa đi vào, hướng mọi người trong phòng mỉm cười xinh đẹp, cuối đầu chào. Sau đó, cô đi đến bên cạnh cổ đông Đường, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống.

-Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.

-Có họp mà cũng có thể đến muộn!

Cổ đông Lý lèm bèm, nhỏ giọng phê phán.

-Tôi bỏ phiếu tán thành thành lập nhãn hiệu Infinity!

Tiêu Dĩnh Chi dõng dạc nói lớn. Cổ đông Dương nghe thế liền lên tiếng muốn ngăn cản cô:

-Chủ tịch Tiêu, cô vừa đến công ty nên có nhiều chuyện cô không hiểu!

-Tôi đã hiểu khá rõ ràng rồi! Hơn nữa tôi vô cùng mong đợi để xem một người như giám đốc Trương sẽ tạo ra một nhãn hiệu như thế nào.

-Nhất định sẽ không làm chủ tịch Tiêu thất vọng!

Trương Triết Hạn nói xong, hướng Tiêu Dĩnh Chi mỉm cười đầy thành ý. Cổ đông Lý lúc này thấy hai người kia hoà thuận như vậy liền bất mãn, thẩy cây viết nãy giờ vẫn đang cầm trong tay lên bàn, không vừa ý, tiếp tục lèm bèm:

-Gì vậy chứ? Mong chờ cái gì? Cô mong chờ gì ở cậu ta vậy?

-Chủ tịch Trương ngài xem!

Cao Nhĩ Phàm hướng Trương Hạo Hiên e dè hỏi ý ông, người kia chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái. Cao Nhĩ Phàm thấy thế liền tiếp tục:

-Vừa nãy cổ đông Tiêu vắng mặt, vậy nên sẽ bắt đầu bỏ phiếu lại! Bắt đầu bỏ phiếu.

Thư kí Cao vừa dứt lời, Tiêu Dĩnh Chi trực tiếp đưa tay của mình lên, tiếp sau đó là cổ đông Dương, sau đó nữa là tất cả mọi người trong phòng, Trương Hạo Hiên thấy thế liền bật cười thật lớn.

Bây giờ hai người kia chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, cổ đông Lý chẳng thể làm gì khác nữa, chỉ có thể chậm chạm đưa tay của mình lên. Cổ đông Dương như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh, người kia chỉ có thể khiều nhẹ tay của cổ đông Dương ở dưới bàn ý bảo người kia không còn đường nào thay đổi được nữa rồi chấp nhận thôi. Cổ đông Dương dù không muốn cũng đành phải miễn cưỡng giơ tay tán thành.

-Được, vậy tôi xin tuyên bố nhãn hiệu Infinity chính thức được thành lập!

Trương Triết Hạn đứng lên tuyên bố, ông Trương vui vẻ vỗ tay chúc mừng cậu, sau đó là Tiêu Dĩnh Chi và cổ đông Đường cuối cùng là mọi người cùng nhau vỗ tay thật lớn, mặc dù không chấp nhận kết quả này cho lắm.

————————————————

Tan họp

Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Tiêu Dĩnh Chi, đưa cho cô chai nước suối, sau đó liền hỏi:

-Tôi rất tò mò, vì sau đột nhiên chủ tịch Tiêu lại đổi ý?

Tiêu Dĩnh Chi từ trong trí nhớ của mình nhớ lại những hình ảnh lúc cô còn ở trong bệnh viện thành phố

" -Sau này đừng chạy lung tung nữa nhé!

-Tân Bảo, sao lại khóc thế?

Cung Tuấn ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé đang ngồi khóc, bên cạnh là một y tá nữ, lo lắng hỏi thăm. Y tá nghe thế vừa vỗ về vừa giải thích cho anh:

-Ban nãy em ấy chạy lung tung, nên bị ngã.

-Bị Ngã à? Đầu gối có đau không?

-Hết đau rồi ạ!

-Hết đau rồi thì tốt! Tân Bảo, em nghe anh nói, trong bệnh viện không thể chạy lung tung, hiểu không?

-Vâng ạ!

-Trong phòng bệnh có rất nhiều cô chú cần nghĩ ngơi, quấy rầy cô chú nghỉ ngơi là không tốt. Bây giờ em lớn rồi, con trai lớn rồi thì không thể dễ dàng khóc nữa, biết không?

-........

-Nếu em muốn ra ngoài chơi, thì hôm nào đợi em khỏi rồi anh sẽ đi chơi cùng em có chịu không?

-Thật sao?

-Thật!

-Vậy em sẽ cố gắng mau chóng hết bệnh thật nhanh, để có thể được đi chơi cùng anh!

-Ừm, ngoan lắm!

Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu bé, mỉm cười dịu dàng mà vỗ về.

-Bác sĩ Cung!

Tiêu Dĩnh Chi nãy giờ đứng phía sau nghe chuyện, mỉm cười hiền hậu gọi anh một tiếng.

-Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro