C.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn cùng Tiêu Dĩnh Chi đi đến một bàn nhỏ gần đó, ngồi xuống đối diện nhau. Cung Tuấn bắt lời hỏi trước:

-Cô là... cô là đồng nghiệp của cậu Trương?

-Đúng vậy, không ngờ một người như cậu ta lại là bạn của bác sĩ Cung đây.

-Người như cậu ấy?

-Người chỉ biết công việc, không biết hưởng thụ cuộc sống! Ai mà ngờ được một người như vậy lại một lòng muốn thiết kế đồ dùng gia đình cho người khác. Còn cậu thì khác, rất dịu dàng, ấm áp, tôi thấy hai người giống như người của hai thế giới khác nhau.

-Có lẽ chúng tôi khác nhau, thế nhưng, mỗi người đều có quyền lựa chọn phương thức sống mà mình muốn, không phải sao? Tôi tôn trọng và thông cảm cho cậu ấy! Còn nữa, tôi cũng muốn nói cho chị biết, chúng tôi sắp kết hôn rồi!

-Hả? Kết hôn?

-Ừm!

Tiêu Dĩnh Chi chỉ ngờ vực một lúc sau đó liền mỉm cười, hướng Cung Tuấn nói:

-Vậy thì chúc phúc cho hai người! Xem ra tôi phải tặng hai người quà mừng kết hôn rồi!

-Cảm ơn chị!"

Tiêu Dĩnh Chi kết thúc dòng hồi tưởng của mình hướng Trương Triết Hạn, nói:

-Không ngờ, cậu ấy lại là vị hôn phu của cậu.

-.........

-Thế nhưng...cậu ấy nói đúng! Có lẽ tôi thật sự không nên đưa ra kết luận về cậu quá sớm. Chúc mừng hai người, tân hôn vui vẻ!

-Haha, cảm ơn!

Trương Triết Hạn cùng Tiêu Dĩnh Chi thay rượu bằng nước, hướng hai chai nước chạm vào nhau vui vẻ mỗi người uống một ngụm.

Dừng một chút, Tiêu Dĩnh Chi lại tiếp tục:

-Tôi không quan tâm hai người kết hôn thật hay giả. Nhưng từ nay về sau, cuộc sống của Trương Triết Hạn cậu không chỉ là của cậu nữa rồi!

-Ha, kệ thôi biết làm sao được! Nói chung, cảm ơn sự ủng hộ của chủ tịch Tiêu!

————————————————

Cao Nhĩ Phàm rót hai ly rượu vang trắng, đưa đến cho cậu một ly, cung kính nói:

-Chúc mừng tổng giám đốc Trương, cuối cùng đã thông qua biểu quyết của hội đồng quản trị!

-Lập tức hẹn Gavin đến đây, xác định bản thảo thiết kế, còn nữa lập tức thúc đẩy hợp đồng với bên cung cấp nguyên vật liệu và dây truyền sản xuất. Lô nguyên vật liệu này đặc biệt, trong nước không có mấy nhà máy có thể sản xuất được. Cao Nhĩ Phàm, cậu lập tức...

-Tổng giám đốc Trương, sợ là trước những việc này ngài có một việc vô cùng cấp bách cần giải quyết trước. Đó là... hôn lễ vào cuối tuần này!

-Hôn lễ? Ai lại muốn lừa tiền của tôi thế?

-Ngài đấy!

-Tôi?

-Chính là hôn lễ của ngài! Ban nãy, sau cuộc họp, tất cả các thành viên hội đồng quản trị đã nhận được lời mời tham gia hôn lễ của cậu và anh Cung từ chỗ chủ tịch Trương, thiệp mời đều đã in xong rồi, chính là vào cuối tuần này!

-Ai muốn tổ chức hôn lễ chứ? Để tôi đi tìm ba tôi!

Trương Triết Hạn toang đi thì bị Cao Nhĩ Phàm giữ tay lại, nhanh miệng nói:

-Đợi đã, tổng giám đốc Trương! Tổng giám đốc Trương, ngài thử nghĩ xem, bây giờ trong tình hình này, chúng ta vẫn nên thuận theo ý của chủ tịch Trương thì tốt hơn! Dù sao thành công có được không dễ dàng. Hơn nữa, việc đáng mừng như kết hôn tất nhiên phải thông báo cho mọi người rồi, nhân tiện cũng để mọi người....

Nói đến đây, Cao Nhĩ Phàm liền đưa ly rượu của mình đến cụng vào ly rượu của cậu, cười tươi tiếp tục:

-.....Được vui lây!

-Thông báo cho mọi người? Để được vui lây?

Nói đến đoạn, cậu liền ngửa đầu uống hết ly rượu của mình, gật gù vài cái, sau đó tiếp tục:

-Cũng đúng! Việc vừa tốn sức, vừa tốn thời gian này, nếu đã làm rồi thì không thể lỗ vốn. Vừa khéo nhãn hiệu Infinity của chúng ta vừa thành lập, cũng giải quyết được vấn đề nội bộ, đúng lúc mời bạn bè trong giới của chúng ta đến ủng hộ. MỜI! Mời tất cả đối tác làm ăn của chúng ta đến, biến cái hôn lễ này thành buổi tuyên truyền cho nhãn hiệu Infinity của chúng ta!

-Chuyện này... Hahaha! Tổng giám đốc Trương, tất nhiên là ngài quyết định! Vậy còn thiệp mời...

-Cứ dùng tờ tuyên truyền sản phẩm của chúng ta, đến lúc đó mỗi người một bản, sau khi xác định xong tiến trình hôn lễ, thì những thứ khác đều không quan trọng. Thế nhưng, nhất định phải dành thời gian để chúng ta quảng cáo thương hiệu "Infinity trong khoảng thời gian có hạn, mang đến cho bạn tình yêu vô bờ bến." phải in câu này ở trang đầu tiên của thiệp mời, nhớ đấy!

Nói xong cũng đưa lại ly rượu trong tay cho Cao Nhĩ Phàm, thư kí Cao thán phục hướng Trương Triết Hạn vui vẻ nói:

-Tổng giám đốc Trương giỏi thật!

————————————————

Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra hôn lễ, bức tường phía sau cổng hoa cưới được in thật lớn dòng chữ Infinity để quảng bá cho thương hiệu. Cảnh quang đúng là hôn lễ của nhà giàu trong truyền thuyết.

-Thiếu gia, tổng giám đốc tập đoàn Trương Minh, Trương Triết Hạn, đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại khách sạn Pavilion, đây là hôn lễ lớn nhất ở đây vào năm nay. Tổng giám đốc Trương Triết Hạn mặc một bộ vest cưới thuần trắng được thiết kế và làm thủ công đơn giản mà phóng khoáng, "Chú rể" đeo nơ bướm, mặc bộ vest đen, có logo L, hai người sóng vai đi cùng nhau trong sảnh hôn lễ.

Cao Nhĩ Phàm cùng một người trợ lí khác đứng kế bên đọc bản giới thiệu cho Trương Triết Hạn, người đang bị mấy người nữa vây lấy nào là làm tóc, nào là trang điểm. Trương Triết Hạn nghe xong, dùng tông giọng không hài lòng nói:

-Bản giới thiệu này....ngoài những lời khen ngợi, tân bốc tôi ra, tôi vốn không nghe thấy đặc điểm của nhãn hiệu Infinity, càng không nói đến thời gian ra mắt thị trường của Infinity.

-.........

-Là do tôi truyền đạt nhiệm vụ có vấn đề hay là năng lực của các anh có vấn đề?

-Tổng giám đốc Trương, dù sao cũng là hôn lễ của ngài, trọng điểm có phải là...

-Trọng điểm là tuyên truyền nhãn hiệu Infinity của chúng ta. Làm lại!

-Hôn lễ sắp bắt đầu rồi...

-Sau khi làm xong, tôi có thể lập tức đọc. Sau hôn lễ lập tức phát, có vấn đề gì không?

-Không....Không có.

-Vậy ra ngoài đi!

————————————————

Phía bên kia, Cung Tuấn từ trong phòng bệnh đi ra, một mạch hướng phòng làm việc đi đến, kéo mạnh rèm che phòng thay đồ, thay đổi set đồ làm việc thường ngày thành bộ vest đen lịch lãm đã được chuẩn bị sẵn, chuẩn bị tiến đến lễ cưới.

Trương Triết Hạn bên này ngồi ở trên sofa trong phòng chờ, từ bên ngoài mẹ Cung, cô lớn, cô nhỏ cùng nhau đi vào. Mẹ Cung hướng Trương Triết Hạn gọi một tiếng:

-Con ngoan của mẹ!

-Mẹ!

-Triết Hạn!

-Cô lớn, cô nhỏ!

-"Cô dâu" xinh quá!

-Cô nhỏ đừng chọc con nữa! Nào, ngồi đi ạ!

-Hôm nay con đẹp quá!

-Hì hì, cảm ơn cô lớn!

Sau khi mọi người cùng nhau ngồi xuống, mẹ Cung liền hướng Trương Triết Hạn mỉm cười ôn nhu nói:

-Con ngoan, mẹ biết con không thiếu tiền. Mẹ đã chuẩn bị một bao đỏ nhỏ cho con!

Bà Cung vừa nói vừa lấy từ trong túi của mình ra một hồng bao bằng vải lụa nhỏ đưa cho cậu.

-Trọn đời trọn kiếp, chúc con hạnh phúc!

-Mẹ, 1314 là con số mà con thích nhất, chúng ta quả nhiên nên là người một nhà!

-Triết Hạn, nào, đây là tấm lòng của cô lớn.

Cô lớn hướng hộp quà đưa đến Trương Triết Hạn.

-Cái này nhìn có vẻ đắt quá, con...

-Nhận đi!

-Nhưng mà....

-Không sao, con cứ cầm lấy!

-Vậy... Con cảm ơn cô lớn!

-Mở ra xem đi.

Trương Triết Hạn mở ra, bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch được làm tinh xảo.

-Thích không?

-.......

-Đây là lời chúc sâu đậm nhất mà cô lớn dành cho hai cháu.

-Cháu đã cảm nhận được rồi, rất sâu đậm!

-Vậy cháu nói cho cô biết, cháu cảm nhận được gì?

-Dạ?

-Người ta kết hôn, chứ đâu phải bảo vệ luận văn, chị đừng có hù doạ người ta chứ!

-Hahaha, đúng! Đúng!

-Triết Hạn, quà của cô gửi vào điện thoại cháu rồi, chúc cháu tân hôn vui vẻ!

Trương Triết Hạn nghe vậy, với tay muốn lấy điện thoại trên bàn xem thử, thì liền bị Cung Nhã Chi ngăn cản lại:

-Ấy, về nhà rồi xem, về rồi xem!

-Bí mật thế à?

-Hai người đừng xem, tối nay bọn họ tự nhiên sẽ biết thôi!

-Thôi nào, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền "cô dâu" nữa!

-Mẹ, cô lớn, cô nhỏ, con không nói với mọi người nữa, có chuyện gì thì tìm Cao Nhĩ Phàm, con đã dặn dò kĩ cậu ta rồi!

-Được!

-Được rồi!

-Mọi người ăn ngon miệng nhé!

-Con nhớ xem kỹ quà vào nhé!!!

-Đi thôi!

-Mẹ đi nhé con ngoan!

-Đi trước nhé!

-Thằng bé xinh quá!

-Hôm nay vui gì đâu.

-Đúng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro