C.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, này cô làm gì thế?

-Anh tránh ra cho tôi, tránh ra!

-Cô không được vào!

-Tránh ra đi!

Người thư kí kia cứ như vậy mà bị đẩy ngã.

-Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn anh ra đây!!!!

Đường Bình như hoá điên, một thân váy dạ hội hồng baby nổi trội, tóc búi gọn gàng cài hoa phía trên, nếu như không biết nhìn vào còn tưởng cô ta là cô dâu chính của ngày hôm nay.

Trương Triết Hạn từ phía trong nghe ồn ào liền đi ra xem thử, thấy người đang làm loạn liền lớn tiếng ngăn cản:

-Đường Bình, cô đúng là gan to bằng trời, lại dám đến thẳng đây!

-Thế nào? Tôi không muốn anh kết hôn với anh ấy đấy! Anh đừng hòng kéo Cung Tuấn xuống hố lửa!

-Tôi cảnh cáo cô, hôm nay đừng có nổi điên ở đây, bố cô còn bên trong đấy!

-VẬY THÌ ĐÃ SAO?

Đường Bình cứ như vậy mà hét thẳng vào mặt cậu, Trương Triết Hạn thật là hết cách đối với cô ta. Mọi người xung quanh vì tiếng ồn cũng đã bắt đầu tập trung về phía này, Triết Hạn thấy thế liền nhanh chóng lên tiếng gọi:

-Cao Nhĩ Phàm!

-Đường tiểu thư, mời bên này.

Thư kí Cao nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đường Bình hướng tay về phía cửa nói với cô ta.

Đường Bình chẳng những không nghe mà còn thẳng chân đạp mũi giày cao gót thật mạnh vào chân Cao Nhĩ Phàm, sau đó cười tươi một cái hướng người kia nói:

-Xin lỗi nhé!

Tiếp đó lại muốn xông vào bên trong, bỗng có một bàn chân rất nhanh chóng đạp lên váy của Đường Bình khiến cô ta nhém chút nữa là ngã nhào về phía trước, Đường Bình lập tức xoay người lại xem ai dám đạp váy của mình.

Phía sau là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đeo balo màu đen phía sau, kèm theo đó là một máy ảnh cỡ vừa được đeo phía trước, tóc đuôi ngựa buộc vừa, đầu đội nón kết trắng, khoác sơ mi trắng đơn giản kèm theo áo thun trắng phía trong, quần jeans cùng giày bata càng làm tôn lên nét năng động của cô nàng. Người đó vênh mặt đầy thách thức về phía trước nhìn Đường Bình.

-Cô là ai thế? Bỏ ra!

-Không đấy!

-Cô có quan hệ gì với Trương Triết Hạn mà ở đây lo chuyện bao đồng?

-Không quen, không biết! Nhưng phá hỏng hôn lễ người khác là việc làm thất đức, tôi ra tay trượng nghĩa cũng là nên thôi!

-Cô bị điên à? Bỏ ra!

Đường Bình dành lại váy của mình muốn đi tiếp vào trong, liền bị người phía sau tiếp tục kéo lại thẳng thừng xé váy dạ hội của cô ta.

-Này! Cô bị điên à? Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra ngay!

Người kia làm như không nghe thấy tiếp tục công việc xé váy của mình. Đến lúc người kia dừng lại, Đường Bình không khỏi mếu máo:

-Váy của tôi!

-Đường Bình Bình!

-Sao cô....

-Đường Bình Bình!

-CÁI GÌ???

-Chất lượng váy của cô... đúng là tệ quá!

-Anh...

-Để tôi giúp cô! Nào nào....

Trương Triết Hạn vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đã rối bù của Đường Bình.

-Được rồi, xinh rồi đấy, ra dáng dâu phụ hơn rồi này!

-Trương Triết Hạn!!!

-Tôi đây, tôi đây, cô không cần kêu lớn như vậy đâu! Hay là thế này đi, lát nữa cô lấy tư cách dâu phụ lên sân khấu chúc phúc cho tôi và Cung Tuấn hôn nhân mỹ mãn, thế nào?

-Không thể nào!!! Tôi phải nói cho mọi người biết, anh ép Cung Tuấn cưới anh!

-Câm miệng!!! Đường Bình con lên cơn điên gì thế?

-Bố! Con....

-Triết Hạn, thật sự xin lỗi cháu! Cháu xem, đứa con bệnh điên nhà chú gây rắc rối cho cháu rồi!

-Không sao đâu chú Đường, nếu cô ấy lần sau không kiểm soát được hành vi lời nói của mình, cháu đề nghị chú đừng nên tuỳ tiện thả cô ấy ra ngoài, chú thấy sao?

-Anh...

-Cháu yên tâm chú nhất định sẽ trông chừng nó!

Nói đến đây cổ đông Đường liền xoay qua hướng tai Đường Bình nói nhỏ:

-Nếu không muốn mất mặt nữa thì đi về đi!

-Bố!

-Đi ngay!

-Thật sự xin lỗi cháu nhé, Triết Hạn!

-Bố ơi!

-Câm miệng! Ầm ĩ như vậy làm gì còn mặt mũi ở lại ăn tiệc rượu nữa! Đi! Đi về!

-Đi à? Không làm phụ dâu nữa sao?

-Thật sự xin lỗi cháu!

-Anh đợi đó cho tôi!!!

-Đi thôi!

-Tạm biệt, đi thong thả!

Cổ đông Đường cứ như thế kéo Đường Bình rời khỏi. Trương Triết Hạn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người, sau đó liền trở lại nét mặt băng lãnh như thường ngày, thở hắt một hơi hướng người vừa đạp váy của Đường Bình kêu một tiếng:

-Cô, qua đây!

-.........

-Cô là ai thế?

-Châu Dã.

-Tôi hỏi cô làm nghề gì?

-Đi ngang qua...

-Phóng viên phải không?

-Không phải Trương Tổng...

-Cao Nhĩ Phàm, đưa cô ấy thẻ truyền thông.

-Trương tổng, vì chúng ta không mời phương tiện truyền thông nào nên không có thẻ truyền thông.

-Vậy làm một tấm, mời cô Châu đây, làm phóng viên phỏng vấn chỉ định duy nhất trong hôn lễ này.

-Vâng!

-Cảm ơn Trương...

Nói đến đây Châu Dã liền muốn nhào đến ôm lấy Trương Triết Hạn, cậu liền lùi lại một bước, tiếp tục:

-Nhưng tất cả bài phỏng vấn của cô phải thông qua kiểm duyệt của thư kí Cao, có vấn đề gì không?

-Không có vấn đề!

-Cảm ơn! Tạm biệt.

Nói xong cậu cũng xoay người rời đi. Châu Dã liền bước đến bên cạnh Cao Nhĩ Phàm tán thưởng nói:

-Ông chủ nhà anh ngầu quá!

Thư kí Cao chỉ lắc đầu không nói gì tiếp gót theo Trương Triết Hạn. Châu Dã thấy thế cũng ngơ ngác, vui vẻ chạy theo.

————————————————

Mọi người lúc này đã ổn định chỗ ngồi, hôn lễ bắt đầu diễn ra.

Trương Triết Hạn từ cửa đi đến bên cạnh Cung Tuấn, hai người trao nhẫn cưới cho nhau, Trương Triết Hạn đợi anh đeo nhẫn vào cho cậu xong, liền kéo mạnh anh về phía trước, làm cho anh ngã vào lòng của mình, giành lấy micro của MC mà hét lớn:

-Cung Tuấn, tối nay anh sẽ là người của tôi!!!

Trương Triết Hạn cứ như vậy, mãi trôi theo suy nghĩ của mình mà bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Thấy mình hơi thất thố, cậu liền cố gắng ngăn cơn cười của mình lại, mím môi một cái, dùng tay của mình đẩy đẩy lấy cánh tay của người đang đứng kế bên.

Trương Hạo Hiên bị cậu đẩy tay liền xoay qua nhìn cậu, đảo mắt thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay của cậu vòng qua tay mình, áp lấy tay còn lại lên bàn tay nhỏ nhắn đó mà vỗ về vài cái.

-Trương đổng, chân ba ổn không?

-Có ý gì?

-Con sợ lát nữa ba lo lắng quá giẫm phải chân của con.

-Yên tâm đi, ta sẽ không để con bị ngã đâu!

Lúc này Cung Tuấn đã đứng sẵn đợi cậu ở phía cuối đường, Trương Triết Hạn cùng ông Trương từ từ tiến đến chỗ anh. Mọi người lúc này đều đang dõi mắt nhìn theo cậu và ông Trương, Châu Dã ở phía dưới cũng liên tục chụp ảnh.

Khi đã đi đến chỗ của anh, Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng trao tay của Trương Triết Hạn cho Cung Tuấn, ông nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau một lúc rồi trở về bàn tiệc của mình, mẹ Cung ngồi ở phía dưới cũng đã rưng rưng nước mắt.

Lúc này anh và cậu đứng đối diện nhau, Cung Tuấn tiến đến gần cậu hơn một chút, đưa tay vuốt đi những sợi tóc mái đang xoã xuống che đi ngương mặt xinh đẹp của cậu. Sau khi đọc lời tuyên thệ xong anh liền trao cho cậu chiếc nhẫn cưới xinh đẹp, cậu cũng như vậy mà đeo nhẫn lại cho anh, hai người đeo nhẫn xong thì nắm chặt lấy tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Bất ngờ, Cung Tuấn vòng tay qua eo kéo sát cậu lại gần mình, cuối đầu xuống đặt lên môi của cậu một nụ hôn nồng cháy. Triết Hạn lúc đầu bị anh làm cho giật mình nhưng sau đó cũng rất phối hợp mà hôn lại anh, mọi người dưới khán phòng lúc này đã vỗ tay thật lớn chúc mừng cho đôi phu phu.

Lúc hai người dứt nụ hôn kia ra, Cung Tuấn lại trở nên ngại ngùng có nét muốn lảng tránh cậu, thấy anh như vậy cậu liền phì cười tinh nghịch hỏi:

-Không phải lúc nãy anh mạnh mẽ lắm sao, giờ né cái gì?

-Tôi...

-Xoay qua đây!

-.......

-Anh mau xoay qua đây!

-Làm gì chứ?

Nói đến đây Cung Tuấn liền xoay lại nhìn cậu. Triết Hạn thấy anh đã quay lại, liền đưa tay lên vuốt lấy đôi môi mỏng đó của anh, mỉm cười dịu dàng

-Dính son rồi này.

-A, cảm ơn!

-Xin lỗi nhé, hôm nay bọn họ cứ đè tôi ra bôi bôi trét trét đủ thứ, chỉ là chút son dưỡng thôi không cần lo, xong rồi!

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì!

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau cười ẩn ý, mọi người ở phía dưới nhìn lên chỉ thấy được cảnh cặp đôi mới cưới đang âu yếm quan tâm đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro