C.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, khách sạn.

-Nghe được rồi, nói đi!

Trương Triết Hạn một thân vest đỏ, tay trái cầm ipad mini, tay phải cầm ly cocktail, một bên tai đeo headphone, đi từ quầy bar phòng bếp ra, vừa đi, vừa nhìn ipad, nói:

-Mặt của tôi làm sao vậy?

-.......

-Sửa ảnh cái gì? Cậu tưởng tôi là Đường Bình à? Tôi cần mặt đẹp làm gì? Tôi không cần mặt mũi gì hết, cái tôi cần là Infinity, trọng điểm là là Infinity.

Cung Tuấn lúc này đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa phòng khách, vest đã được anh cởi ra từ lúc nào. Trương Triết Hạn từ từ đi đến bên cạnh anh gọi một tiếng:

-Cung Tuấn, anh cầm giúp tôi một lúc.

Vừa nói cậu vừa đưa lại ly cocktail trong tay cho Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng theo đó mà đón lấy, để lại ly rượu nhỏ ở trên bàn.

-Lát nữa xong ngay.

-Không sao.

Trương Triết Hạn nói nhỏ với anh, sau đó liền đi đến một một căn phòng trông như phòng làm việc, tiếp tục công việc của mình.

-Tất cả các bài báo nhất định phải có logo của Infinity, chật kín logo vào cho tôi, cho dù hình có bị che mờ, tôi cũng muốn có logo xuất hiện, hiểu chưa?

-Vâng!

-Cao Nhĩ Phàm, cậu nghe rõ cho tôi, tìm người đưa những tin tức này lên trên mạng xã hội, nghe thấy chưa?

-Vâng, Trương đại tổng!

-Nhớ là phải đặt ở trang đầu, trọng điểm là Infinity, hiểu chưa?

-Đã rõ, Trương tổng!

-À còn nữa, đừng để lộ bất cứ thông tin gì của chú rể, làm mờ mặt hết cho tôi! Nếu còn chuyện gì phát sinh nữa phải lập tức báo cáo cho tôi liền.

-Vâng!

-Được rồi, còn lại nhờ cậu thu xếp giùm tôi.

-Trương tổng yên tâm tôi sẽ giúp ngài thu xếp mọi chuyện còn lại, giờ ngài hãy nghỉ ngơi đi, tin tưởng giao phó cho tôi!

-Được, cảm ơn cậu!

Trương Triết Hạn cúp máy, mệt mỏi lướt trang tin tức thêm một lần nữa từ trên xuống dưới, bỗng từ cổ chân truyền đến một trận đau nhức, Trương Triết Hạn vì đau mà rít lên một tiếng. Cung Tuấn lúc này ngồi ngoài phòng khách nghe được tiếng người kia kêu đau liền lên tiếng hỏi:

-Làm sao vậy?

-Khi nãy lúc mời rượu, không chú ý chắc bị trật chân rồi.

Cung Tuấn nghe người kia bị thương thì liền đứng lên, nhanh chân đi từ ngoài phòng khách đến chỗ cậu đang đứng.

-Bị trật chân à?

Cung Tuấn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, tiếp tục:

-Đi, tôi dìu cậu qua đó.

-Nhưng mà....

-Đi, tôi dìu cậu.

-Aya, không được, chân đau quá, không đi được nữa rồi!

-Không phải chứ, lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

-Nhưng bây giờ tôi không đi nỗi nữa rồi.

-Cậu...

Trương Triết Hạn ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn về phía Cung Tuấn, một mặt vô tội. Cung Tuấn nhìn thấy được khuôn mặt đó, hai tay chống hông bất lực thở dài một hơi, sau đó anh liền cuối người xuống, vòng tay qua hai gối của cậu, nhấc bổng cậu lên bằng đôi tay vững chãi của mình. Cung Tuấn bế cậu ra đến sofa thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hai chân của cậu được đặt ngang qua đùi của anh, Cung Tuấn trong giọng nói có chút lo lắng có chút tức giận hướng cậu hỏi:

-Chân nào?

-Chân này!

Triết Hạn hướng chân phải của mình cho anh xem.

-Tôi đâu có thấy chỗ nào bị sưng.

-Chính.... chính là ở đây!

Triết Hạn một lần nữa chỉ đến mắt cá chân của mình.

-Cậu đợi tôi một lát, tôi đi lấy túi chườm.

Nói xong anh liền đứng lên đi về phía tủ đá, lấy vài viên để vào túi giữ nhiệt. Xong việc thì trở lại với cậu, cẩn thận dò xét chân của cậu một lần nữa, sau đó trực tiếp chườm túi đá lên chỗ bị sưng.

Trương Triết Hạn bị lạnh bất chợt, chỗ sưng cũng vì đó mà tê theo, nên cậu theo đó mà rít lên thêm một tiếng.

-Mang giày cả ngày trời mệt chết đi được!

-Ngay từ đầu đã bảo không làm lễ cưới mà, giờ thì tự chuốt hoạ vào thân.

-Cũng có phải tôi muốn đâu, tại ông già đó đi nhanh trước tôi một bước nên đành phải chịu thôi!

Cung Tuấn chỉ có thể trao ánh mắt "thân thương" đến cho Trương Triết Hạn, người kia bị trừng cũng chỉ biết im lặng.

Không những cậu bị trật chân, mà dưới gót chân của cậu cũng đã bị tróc hết mấy mảng da, ửng đỏ, vài chỗ còn bị rướm lại chút máu, Cung Tuấn không khỏi thở dài hướng cậu hỏi:

-Bộ không biết đau sao? Cậu có thể đổi một đôi giày khác được mà!

-Tôi không phải là không muốn đổi, chỉ là hôm nay là ngày trọng đại, mọi thứ phải tươm tất, hôm nay cũng là ngày tôi quảng bá thương hiệu của mình nên tôi không thể để cho sai sót nào xảy ra được!

-Đồ ngốc! Nào đưa tôi xem chân bên kia thế nào.

Trương Triết Hạn cũng rất ngoan ngoãn mà đưa chân còn lại cho anh xem, đúng là chân còn lại cũng không khá hơn chân bên này là bao. Cung Tuấn cẩn thận sát khuẩn sau đó gián lại cho chân cậu hai miếng hugo.

Trương Triết Hạn ngắm nhìn người trước mặt đang cẩn thận, tập trung xử lý vết thương cho mình mà không khỏi nghĩ đến việc trọng đại sau này

"Bây giờ kết hôn cũng đã xong rồi, chỉ còn thiếu mỗi một bước nữa thôi, nhưng mà vội vàng quá thì không được, chậm trễ quá cũng không được, phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn lắng lo suy nghĩ, nhưng cậu chợt nhớ ra món quà của cô nhỏ họ Cung, lúc cậu mở điện thoại ra bên trong chính là một list danh sách "Chỉ nam hạnh phúc sau khi kết hôn", mục thứ hai chính là "Rượu và bầu không khí" trong đầu cậu liền hiện lên một kế hoạch hoàng hảo, Trương Triết Hạn ngu ngơ cười ngốc. Cung Tuấn thấy cậu tự nhiên cười ngốc liền nghi hoặc, gọi cậu mấy tiếng:

-Này! Triết Hạn!

-........

-Trương Triết Hạn!

-........

-Này! Cậu cười ngây ngốc cái gì đó?

Nói đến đây Cung Tuấn cũng thuận tay búng nhẹ vào trán cậu, Trương Triết Hạn bất ngờ bị đau liền đưa tay lên trán xoa xoa mấy cái.

-Aya! Anh làm gì đấy?

-Tôi hỏi cậu cười ngây ngốc cái gì? Suốt ngày thả hồn theo mây!

-A, đâu có gì, anh đừng xoa chân tôi nữa! Mau đi tắm, thay ra bộ đồ dễ chịu hơn xíu đi.

-Cũng được vậy tôi đi tắm trước đây.

-Ừm đi đi!

————————————————

Một lúc sau

Trương Triết Hạn cũng đã tắm rửa xong, cậu thay ra một bộ đồ ngủ màu hồng sọc caro dễ chịu, Cung Tuấn lúc này đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, anh mặc một bộ đồ cũng giống như bộ đồ ngủ của cậu chỉ có điều của anh là màu xám xanh.

-Cung Tuấn! Cung Tuấn!

-Hửm?

-Tửu lượng thế nào?

-Trước giờ tôi chưa từng có trải nghiệm say rượu.

-Xuỳ!

Trương Triết Hạn nghe người kia nói thế cũng chỉ xuỳ một tiếng, tiếp tục chọn lựa những chai rượu ở quầy bar nhà bếp, chuẩn bị cho một kế hoạch thật hoàn hảo của mình.

-Nồng độ bình này cũng cao đấy!

Nói đến đây, cậu liền cầm chai rượu cùng hai ly thuỷ tinh đi đến bên cạnh Cung Tuấn, vừa đi cậu vừa nói:

-Hôm nay chúng ta chúc mừng một chút, nào uống chút rượu đi!

-Tôi không uống! Uống rượu không có chút tác dụng nào cho sức khoẻ cả.

-Nhưng mà uống rượu giúp ích cho giấc ngủ.

-Tâm tịnh thì sẽ ngủ được thôi!

-Tôi và anh đến bây giờ vẫn chưa uống rượu giao bôi đó!

-Là tự bản thân cậu nói với MC đổi tiết mục uống rượu giao bôi thành tiết mục bốc thăm tặng vật dụng trong nhà gì gì đó mà, bây giờ cậu lại nói câu này.... Cậu có ý gì đây?

-Ưm..... tôi biết con người tôi đây có lúc mang tâm sự nghề nghiệp quá nặng, nhưng chỉ cần là hôn nhân thì trình tự phải làm với anh, tôi đều không muốn bỏ qua!

-Chỉ giỏi lẻo mép.

-Aya, nào lại đây! Tôi cùng anh uống rượu gi.....

-Tôi không uống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro