C.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được thôi, không miễn cưỡng anh nữa, tôi tự uống!

Vừa nói Trương Triết Hạn vừa rót rượu vào ly của mình.

-Hôm nay cậu đã tiếp rượu bao nhiêu người rồi, không mệt sao?

-Tôi thấy mình vẫn rất tốt.

-Bệnh của cậu đã hết chưa mà sao cứ uống rượu mãi vậy?

-Anh không muốn uống thì thôi, ngăn tôi làm gì?

Trương Triết Hạn dứt lời, cũng theo đó mà ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch rượu có trong ly. Cung Tuấn không nhịn được liền nhăn mày, dùng tông giọng trách cứ hỏi cậu:

-Làm gì vậy?

Có lẽ vì nồng độ rượu mạnh nên Trương Triết Hạn phải mất một lúc mới nuốt xuống được, hương rượu nồng đậm cay xè không khỏi khiến cậu nhăn mặt lại. Khi cậu muốn rót tiếp liền bị Cung Tuấn dằn tay ngăn lại.

-Cậu đang làm cái gì đó?

-Uống rượu!

-Đừng có uống nữa!

-Vậy anh mau uống cùng tôi!

-......

-Được, ly lúc nãy là của tôi, ly này tính là của anh!

Triết Hạn tiếp tục hành động lúc nãy của mình, rót rượu sau đó đưa lên môi. Cung Tuấn thấy cậu muốn tiếp tục, liền trực tiếp lấy lại ly rượu từ tay của cậu, chậm chạm nói:

-Vậy.... tôi uống một ly, chỉ một ly thôi đó!

-Đợi chút!

Triết Hạn rót rượu vào ly còn lại, hướng ly đến Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng theo đó mà đưa ly đến cụng vào ly của cậu, hai ly ma sát vào nhau liền kêu một tiếng "keng".

Hai người cứ "Cậu rót, tôi uống" như vậy thoáng chốc đã đến nửa đêm, chai rượu mạnh cũng đã cạn hết. Cung Tuấn ngồi dựa lưng trên sofa, Trương Triết Hạn thì nằm gối lên đùi của anh, nghe Cung Tuấn đã say khước nói chuyện.

-Cậu biết.... Cậu có biết.... Cậu có biết, cậu có biết trái tim không?

-Ờm...

-Trái tim, nằm giữa ngực và hai lá phổi.

Cung Tuấn vừa nói vừa để tay cách một khoảng không so với lồng ngực của cậu để diễn tả, Trương Triết Hạn lúc này chỉ biết cười khổ, rút người lại lo lắng nhìn theo hướng hai bàn tay của ai kia đang di chuyển, mà cực lực tránh né.

-Khoảng một phần ba, lệch bên phải trung tuyến. Khoảng ba phần hai, lệch bên trái trung tuyến.

"Sao tên này lúc say mà vẫn không quên được chuyện tác nghiệp của mình vậy? Đúng là hay thật đó! Nói luyên thuyên cái gì thế không biết. "

Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

-Kích thước gần bằng nắm tay con người....

-Cung Tuấn, Cung Tuấn! chúng ta có thể.... Anh có thể.... đừng nói đến chuyện trái tim gì đó nữa được không?

Trương Triết Hạn giơ tay lên muốn ngăn anh ngừng nói luyên thuyên lại, nhưng chỉ mới vừa kịp đưa lên một tí đã bị anh nắm chặt lại đặt về chỗ cũ, không hài lòng mè nheo nói với cậu:

-Ưm... Cậu nghe tôi nói xong đã!

-.......

-Hình dáng.... Hình dáng hơi giống trái đào, có chút giống trái lê bị mọc nghiêng. Tĩnh mạch phải do tâm thất phải bắn ra chảy vào động mạch phổi. Đi qua động mạch phổi và các nhánh ở trong động mạch phổi, chảy đến... các mao mạch huyết quản xung quanh túi phổi. (0_0: Cười chết con tác giả tui rồi 🤣🤣🤣)

Nói đến đây, Cung Tuấn liền nhắm tịt hai mắt lại, đôi tay nãy giờ liên tục minh hoạ cuối cùng cũng buông thỏng, gục đầu xuống chính thức đi vào giấc ngủ.

Trương Triết Hạn mệt mỏi, thở dài một hơi, thầm hỏi chính mình:

-Con người này uống nhiều quá rồi sao vẫn còn có thể là một bác sĩ ngoại khoa chứ?

-Này! Cung Tuấn!!!

Vừa nói cậu vừa ngồi bật dậy, nhưng vì không chú ý đến dáng ngồi của anh đã thay đổi, thế là trán của cậu liền đập mạnh vào mặt của anh, hai người cứ như vậy mà cùng nhau la đau.

-Aya!

-Aya!

-Anh không sao chứ?

Trương Triết Hạn ôm đầu la đau, đến lúc nhìn lại, người kia lại một lần nữa đã bất tỉnh, đầu của anh ngã nghiêng qua một bên tựa lên thành sofa.

Trương Triết Hạn thấy thế, không khỏi lo lắng, nhích lại gần anh gọi thêm mấy tiếng:

-Cung Tuấn! Cung Tuấn! Này! Anh làm sao vậy?

Cậu cố gắng đỡ đầu anh lên, để nó đứng thẳng lại như bình thường, nhưng mỗi lần buông ra là y như rằng nó lại nghiêng sang một bên nhẹ nhàng mà gác lên thành sofa.

Trương Triết Hạn lo lắng đưa ngón tay trỏ lại gần mũi anh, xác định người kia vẫn còn thở thì liền thở phào nhẹ nhõm theo.

Cậu hướng người đang nằm bất tĩnh kia nhìn chằm chằm, ánh mắt lang sói bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng hướng về phía áo ngủ của anh muốn thực hiện kế hoạch của mình, đến lúc cởi ra được nút thứ hai thì liền nhanh chóng rút tay lại, luôn miệng lẩm nhẩm:

-Không được, không được, không được!!! Hoang đường quá! Hoang đường quá đi!!! Trương Triết Hạn, mày không được như vậy, như vậy không quân tử chút nào cả! Hơn nữa, chuyện như vậy.... một mình mình cũng không có cách nào tự làm, tự hưởng.

-Tôi có thể....

Cung Tuấn lúc này đột nhiên mở miệng, Trương Triết Hạn thì chỉ muốn đánh cho cái người đang nằm kia một trận. Vừa nghĩ cậu liền làm, đánh nhẹ lên mặt anh vài cái. Cung Tuấn đang ngủ, bị người khác làm phiền liền nhỏ giọng ai oán hỏi:

-Ai đánh tôi?

Trương Triết Hạn ngồi một bên cười thích thú khi trêu đùa được người kia.

————————————————

Sáng hôm sau

Cung Tuấn sau một đêm dài, uể oải thức dậy, Trương Triết Hạn không biết từ lúc nào đã kéo ghế dài từ quầy bar phòng bếp ra ngồi ngay đầu nằm của Cung Tuấn, cuối xuống nhìn anh chằm chằm. Cung Tuấn vừa mới mở mắt ra đã bị người kia doạ sợ mà giật mình ngồi bật dậy, Trương Triết Hạn thấy người kia bất chợt ngồi dậy cũng theo đó mà ngồi thẳng dậy dùng hai tay ôm lấy đầu của mình mà bảo vệ.

Cung Tuấn theo đó ngồi cách xa cậu một khoảng, khó chịu hướng cậu nhăn mày một cái, nói:

-Mới sáng sớm cậu trừng tôi gì chứ, doạ chết tôi rồi!

Trương Triết Hạn một mặt bơ phờ, đầu tóc có chút xơ rối, một ít quầng thâm cũng đã xuất hiện dưới mí mắt, mệt mỏi theo đà mà ngã thẳng xuống sofa, nửa quỳ nửa ngồi hướng Cung Tuấn hỏi anh:

-Không phải anh nói anh uống không say sao?

-Đúng vậy, bình thường tôi đều không s...

Nói đến đây Cung Tuấn liền dừng lại, suy nghĩ đôi chút sau đó liếm lấy đôi môi thiếu nước của mình, hướng Triết Hạn rụt rè hỏi:

-Tối hôm qua chúng ta....không xảy ra chuyện gì chứ?

Trương Triết Hạn lúc này mắt cũng sắp mở hết lên, nhích lại gần anh, Cung Tuấn theo phản xạ liền lùi ra sau, Triết Hạn theo đó liền nhích lên thêm một lần nữa, mệt mỏi hướng anh trả lời:

-Anh đoán xem.

-Vậy là....

-Nói đùa thôi! Xảy ra chuyện gì được chứ?

-Vậy thì được rồi!

-Về nhà đi, về nhà sẽ xử lý anh sau!

Nói xong, cậu trực tiếp đứng lên đi vào toilet để lại một Cung Tuấn ngơ ngác ở phía sau.

————————————————

Trương Gia

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn mở cửa xe bước xuống, khi cậu vừa định đi vào thì Cung Tuấn bất chợt nắm tay cậu kéo lại, Trương Triết Hạn bị anh làm cho bất ngờ chỉ có thể giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn anh.

Cung Tuấn đan tay của mình vào tay của cậu, nắm lấy thật chặt, hướng con người đang ngây ngốc nhìn mình kia cười tươi một cái, nói:

-Như vậy mới đúng chứ, Hạn Hạn!

Trương Triết Hạn nghe anh vậy cũng chỉ có thể nhìn anh phì cười.

-Triết Hạn!

-A! Trương Văn Viễn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro