C.29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người theo tiếng gọi mà xoay qua, Trương Triết Hạn nhìn thấy người gọi mình liền kêu lớn một tiếng, vui vẻ mà rút tay của mình ra khỏi tay của Cung Tuấn, chạy thật nhanh đến bên cạnh người đó.

Cung Tuấn nhìn một loạt hành động mới vừa xảy ra, liền ngơ ngác nhìn lại bàn tay trống rỗng lúc này của mình, sau đó tiếp tục nhìn đến hai con người đang vui vui vẻ vẻ kia.

-Trương Văn Viễn, chú còn biết trở về sao? Chú đi lâu như vậy, lần này trở về còn muốn đi nữa không?

Cung Tuấn phóng ánh mắt muốn giết người nhìn về phía Trương Triết Hạn, nhưng con người vẫn còn mãi đắm chìm trong niềm vui kia thì chẳng hay biết gì.

-Cháu mặc kệ, cho dù chú muốn đi, cháu cũng sẽ không cho chú đi nữa! Cháu sẽ khoá chặt chú ở đây luôn, sẽ không cho chú có cơ hội bỏ tất cả mà đi nữa.

-Nhưng mà nếu chú trở về sớm một ngày thì tốt rồi, còn có thể tham gia hôn lễ của cháu! Nhưng mà kệ đi, đối với cháu đó cũng chỉ như là một buổi kinh doanh, không tham gia được thì thôi!

Con người cao lớn kia đứng đối diện với Trương Triết Hạn, xoay lưng lại về phía Cung Tuấn, vui vẻ mà xoa đầu cậu, mắng yêu cậu:

-Cháu nói xem cháu đã lớn như vậy rồi, sao lại lấy chuyện chung thân đại sự ra mà đùa giỡn chứ?

Trương Triết Hạn nhõng nhẽo nắm lấy cánh tay của người trước mặt mà lay qua lay lại, mè nheo nói:

-Chú còn dám nói cháu, đi một cái là 10 năm....

-E hèm!!!

Cung Tuấn hắng giọng một tiếng, muốn nhắc nhở hai con người kia là ở đây còn có người. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng của anh cũng dừng lời nói, vui vẻ xoay người kia lại giới thiệu với anh:

-Cung Tuấn, đây là Trương Văn Viễn, chú nhỏ của em!

Trương Văn Viễn dáng người cao lớn, một thân vest xám phía ngoài, áo sơ mi trắng phía trong kèm theo carvat sọc hài hoà. Khuôn mặt nam tính góc cạnh, tóc đen vuốt cao gọn gàng, so với Cung Tuấn thì có nét trưởng thành hơn đôi chút. Cung Tuấn đi đến trước mặt Trương Văn Viễn, nở một nụ cười lịch thiệp cuối đầu nhẹ chào người kia. Trương Văn Viễn hướng tay ra trước, tự giới thiệu:

-Trương Văn Viễn.

-Cung Tuấn.

Cung Tuấn bắt lấy tay người kia mà chào hỏi. Trương Văn Viễn bắt lấy tay anh mà siết thật chặt, Cung Tuấn khó hiểu nhìn đến người trước mặt thì lập tức nhận được ánh mắt thù địch từ chú nhỏ nhà họ Trương. Cung Tuấn cũng không nề hà gì mà trao ngược lại ánh mắt ấy cho y.

————————————————

Trở vào nhà, Trương Triết Hạn lúc này đứng ở phía ngoài cửa nhà vệ sinh đợi Cung Tuấn đang đứng rửa tay bên trong, vu vơ nói:

-Trương Văn Viễn cuối cùng cũng về rồi, tốt quá đi!

Nói xong còn bật cười khúc khích. Cung Tuấn lúc này nhìn cậu từ trong gương, không kìm lòng được hỏi:

-Cậu vui lắm sao?

-Đương nhiên rồi! Trương Văn Viễn đi một lần là 10 năm, 10 năm này ai gọi chú ấy về chú ấy đều không về, không biết tại sao lần này lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi.

-Chú ấy trẻ thật, không giống chú của cậu chút nào cả!

-Thật ra chú ấy được nhà tôi nhận nuôi. Nói là chú thật ra thì giống anh trai của tôi hơn, từ nhỏ nhìn tôi lớn lên, đối xử với tôi rất tốt!

-Tôi rửa tay xong rồi, cậu cũng vào rửa đi.

Trương Triết Hạn nhăn mặt, ngập ngừng không muốn đi, liền bị anh trừng mắt cho một cái, thấy vậy cậu chỉ đành miễn cưỡng mà đi vào. Cậu lấy tay mở vòi nước, nhúng tay qua hai lần liền muốn rút lên, Cung Tuấn thấy thế liền giữ tay của cậu lại, nghiêm giọng nhắc nhở cậu:

-Nghiêm túc một chút!

Nói xong liền đưa tay cậu lại về phía vòi nước. Trương Triết Hạn theo lời người kia, rửa tay của mình lại thật kỹ, vừa rửa vừa nói với anh:

-Ở trong nhà này Trương Văn Viễn là người mà tôi thích nhất!

-Tập trung rửa tay cho thật sạch đi, bớt phí lời lại!

-Xong rồi!

Nói xong liền muốn xoay người đi

-Ê, khoan đã! Cậu đi đâu?

-A, tôi đi tìm Trương Văn Viễn, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với chú ấy!

-Này! Cậu... Cậu định để một mình tôi ở đây sao?

Cung Tuấn hướng ánh mắt cún con nhìn về phía Trương Triết Hạn, người kia chẳng những không quan tâm mà còn dửng dưng hỏi lại anh:

-Ấy, chẳng phải anh ở đây tốt lắm sao? Một mình anh ở đây, không có ai làm phiền. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải buổi tối, rất an toàn, yên tâm đi!

Cung Tuấn nãy giờ ẩn nhịn nhưng chỉ vì một câu nói này của cậu mà lửa giận trong lòng lại muốn bùng lên, anh cố gắng kìm nén cơn giận này, ném khăn tay qua một bên, hai mày bất chợt nhíu lại, hướng cậu trầm giọng nói:

-Trên đường đến đây không phải cậu nói phải chăm sóc tôi thật tốt sao?

-Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng anh xem bây giờ chẳng phải tôi đang muốn tốt cho anh sao? Anh ở yên chỗ này sẽ không ai dám làm phiền anh cả!

-Cậu...

-Sao vậy?

Cung Tuấn bất lực thở dài, lấy tay day day hai bên thái dương của mình, sau đó dịu giọng lại hướng cậu nói:

-Bây giờ chúng ta là "vợ chồng" mới cưới, đây lại là ngày đầu tiên vừa về tới nhà đúng không?

-Ừm, tôi biết!

-Để tránh bị người trong nhà cậu nghi ngờ, không phải nên chuẩn bị đầy đủ hơn sao?

-Yên tâm đi, trong nhà này không có ai là đối thủ của tôi cả, nên anh không cần lo lắng.

-Thật sao?

-Tuy là Trương Phương Vũ biết rất rõ quan hệ của tôi và anh, nhưng mà nó chỉ là một vật may mắn biết mở miệng nói chuyện mà thôi, anh không cần phải quan tâm. Còn về Dương Nghi, bà ta còn mong tôi và anh ly hôn sớm, để sau đó mỗi ngày nhìn thấy tôi lấy nước mắt rửa mặt, đau không muốn sống, nhưng mà cấp bậc của nó quá thấp, không đáng để nhắc đến.

Vừa nói Trương Triết Hạn vừa rót cho mình một ly trà nhỏ, đưa đến bên Cung Tuấn hỏi anh:

-Có muốn uống không?

Cung Tuấn chỉ nhìn cậu lắc đầu từ chối. Trương Triết Hạn nhấp lấy một ngụm sau đó tiếp tục

-Nhưng mà lần này ông già Trương quả thật khiến tôi không hiểu được, ông ấy hoàn toàn không có ý kiến gì về việc chúng ta mới quen nhau có 5 ngày mà kết hôn, còn chưa tính đến việc giới tính của chúng ta nữa. Không biết ông ta đang muốn mưu tính cái gì nữa đây?

-Vậy còn Trương Văn Viễn thì sao? Sao cậu không nhắc đến?

-A, chú nhỏ của tôi, con người chú ấy nhìn vào thì sẽ không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả, nhưng thật ra trong lòng chú ấy chuyện gì cũng biết rõ, chú ấy là người thông minh nhất trong căn nhà này. Đương nhiên.... phải trừ tôi ra!

-Vậy cậu không lo lắng chú ấy sao?

-Hoàn toàn không cần lo lắng, chú ấy thật sự rất tốt với tôi, hơn nữa chú ấy là người mà tôi tin tưởng nhất trong căn nhà này, đương nhiên chú ấy cũng rất tin tưởng tôi.

-Nhưng để thiết thực hơn khi thực hiện hợp đồng, đối với những mối quan hệ xung quanh chúng ta cần lập ra một suy tính thích hợp!

*Cốc cốc cốc

-Vào đi!

————————————————

Đôi lời tâm sự từ tác giả:

Tui đã comeback rồi đây!!! Không biết còn bạn nào ở đây chờ tui không nhỉ, tuần vừa rồi đúng là bận rộn thật ấy, đến giờ này mới đăng truyện lên được cho mọi người. Đưa Viễn Ca vào nhân vật này thật sự tui cũng đắn đo lắm, nhưng nhân vật này có liên quan đến nội dung couple về sau và Châu Dã tỷ ở chương trước cũng vậy, tui không có ý định đưa vào nhưng vì tui cũng hơi mê đắm couple này nên tui quyết định đưa cp này vào truyện.

Tóm lại cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ truyện của tui, tui thấy cũng có nhiều reader mới xuất hiện nên tôi vui lắm, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này, tiếp tục góp ý để giúp tôi chỉnh sửa nó hoàn thiện hơn. Hy vọng có thể cùng mọi người đi đến những chương cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người 😊🌸💛

Luv you all 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro