C.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Triết Hạn, bác sĩ Cung! Dưới nhà đang chuẩn bị cơm trưa, trong lúc chờ đợi hai người ít ăn trái cây trước đi.

-Cảm ơn dì Cao! Đây là dì Cao, dì ở nhà chúng tôi rất nhiều năm rồi, dì nấu ăn ngon lắm đấy!

-Cảm ơn dì Cao!

Cung Tuấn hướng người phụ nữ lớn tuổi cảm ơn. Người phụ nữ chỉ mỉm cười hiền dịu đáp lại sau đó rời đi.

Trương Triết Hạn đưa đến cho anh một quả cherry nhỏ, nhưng anh lắc đầu từ chối:

-Tôi không ăn đâu, cảm ơn!

Mắt anh vẫn cứ như vậy mà nhìn theo hướng của dì Cao đang rời đi, Trương Triết Hạn thì tập trung ăn trái cây của mình không chú ý đến hành động mờ ám của anh.

Nhưng khi vừa chỉ đưa lên được đến môi thì lại bị người trước mặt kéo mạnh một cái, xoay lấy một vòng, lưng của cậu theo đó mà dựa vào tường, tay của anh nhanh chóng đỡ lấy đầu của cậu tránh để cậu bị thương.

Trương Triết Hạn không tránh khỏi giật mình, hai mắt to tròn mở lớn nhìn chằm chằm về phía anh, môi vẫn còn ngậm lấy quả dâu tây chưa kịp cho hết vào miệng. Cung Tuấn hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói với cậu:

-Quả dâu này, hình như..... rất ngon...  (0_0: Aaaaaaaaaaaa!!!!)

-.......

-Tôi cũng muốn thử!

Trương Triết Hạn thấy anh hành động kỳ lạ, theo đó mà rút người lại. Cung Tuấn không để cho cậu trốn, ôm chặt lấy eo cậu mà kéo thẳng dậy, Trương Triết Hạn vốn dĩ thấp hơn anh, bị người kia kéo mạnh như vậy, chỉ có cách là nhón chân lên mà chống đỡ, mặt của cậu cũng theo đó mà được đưa lại sát gần anh hơn.

-Đừng động!

Cung Tuấn nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

-Quan hệ mà tôi thiết lập cho chúng ta là "Thân mật ân ái, như keo như sơn". Dì Cao đang đứng ở cửa nhìn kìa, cậu đừng có cựa quậy!

"Tên này đang nói cái gì vậy? Anh nghĩ tôi động đậy được hay sao mà cựa với chả quậy!"

Cung Tuấn nói xong, càng cúi gần người xuống hơn muốn cắn lấy trái dâu tây mà cậu vẫn đang ngậm nãy giờ.

Trương Triết Hạn hoảng sợ, thử liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, thì chỉ thấy dì Cao đang cúi người nhặt lấy gì đó rồi liền rời đi, một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến hai người bọn họ. Trương Triết Hạn không mong gì hơn nữa, nhanh chóng đưa tay đến bên môi chặn hành động của người trước mặt lại, khó khăn nói:

-Dì.... dì Cao đi rồi!

Cung Tuấn nghe cậu nói thế thì lập tức nhìn ra cửa, đúng thật là không có ai ở đó cả. Anh ngại ngùng buông cậu ra, nhìn cậu cười gượng.

Trương Triết Hạn lúc này được anh giải thoát liền đưa tay lên đỡ lấy trái dâu, sau đó cắn lấy một miếng, hướng anh cười tinh nghịch, nói:

-Dì Cao, hình như... đang tìm đồ.

Nói xong cậu đưa nửa trái dâu còn lại cho anh, Cung Tuấn lúc này rất ngoan ngoãn hả miệng ra đón lấy trái dâu mà cậu đang đút tới, cứ thế mà nhai lấy nhai để.

————————————————

Bữa trưa

Trên bàn ăn lúc này chỉ mới có hai người, Trương Triết Hạn hướng Trương Phương Vũ nói:

-Phương Vũ, gọi chú nhỏ xuống đi!

-Được.

-Đi đi!

Trương Phương Vũ chỉ vừa mới đứng lên chuẩn bị rời khỏi ghế, thì từ phía ngoài, Trương Hạo Hiên, Dương Nghi, Trương Văn Viễn cùng Cung Tuấn cũng đã từ từ tiến vào. Trương Hạo Hiên vỗ vai của Cung Tuấn một cái, vui vẻ nói:

-Con trai, ngồi ở đây!

-Không sao, không sao, con ngồi bên này được rồi!

-Đừng ngại cứ ngồi bên cạnh ta.

-Được ạ!

-Em trai, em ngồi đối diện Cung Tuấn nhé!

Trương Hạo Hiên hướng Trương Văn Viễn nói.

Trương Văn Viễn chỉ cười trừ đáp lại, sao đó rất tự nhiên đi đến chỗ của Trương Phương Vũ. Văn Viễn nhìn chằm chằm Phương Vũ ý bảo người kia nhường chỗ, nhưng Trương Phương Vũ không hiểu ý, lên tiếng cằn nhằn:

-Không phải bên kia còn chỗ đó sao? Sao chú không qua đó?

-Cậu đi qua bên đó.

-Cút qua bên kia!

Trương Văn Viễn cùng Trương Triết Hạn đồng thanh nói. Trương Phương Vũ lúc này chỉ biết ngậm mồm nghe theo, đứng lên đi qua phía đối diện, ngay ngắn mà ngồi xuống kế bên cạnh bà Dương.

Trương Triết Hạn hướng Trương Văn Viễn cười tươi tít cả mắt, y cũng nhìn cậu nhếch môi lấy một cái, sau đó ngồi xuống.

-Chú ở bên đó thế nào rồi?

-Rất tốt!

-Tiểu Tuấn! Đây là lần đầu tiên các con ăn cơm ở nhà sau khi kết hôn, cũng không biết những món này có hợp khẩu vị với con không?

Dương Nghi hướng anh hỏi thăm. Cung Tuấn mỉm cười lịch thiệp, đáp lại:

-Không sao, cái gì cháu cũng ăn được cả, thưa dì!

Anh vừa dứt câu thì ông Trương Cũng theo đó vui vẻ hướng anh nói:

-Như vậy thì đúng rồi! Nhất là người trẻ tuổi, không được kén ăn, sức khoẻ quan trọng! Nào, nào, nào ăn đi, cứ tự nhiên mà gắp lấy!

-Cảm ơn ba!

-Được.

Bên này Trương Triết Hạn vẫn mãi lo tập trung nói chuyện với Trương Văn Viễn, ông Trương thấy thế liền lên tiếng cắt lời cậu:

-Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi, ăn cơm!

-Nào, chú đến đây, ăn thử món này xem!

Trương Triết Hạn vừa nói vừa gắp đồ ăn vào trong chén của Trương Văn Viễn

-Có ngon không?

-Được, ngon lắm!

Cung Tuấn ngồi một bên nhìn một màn chú chú, cháu cháu như vậy liền không nhịn được, gắp vào trong chén của cậu một miếng thịt.

-Hạn Hạn, mấy ngày nay vất vả rồi, ăn nhiều một chút!

-Vất vả? Anh rể, hai người... đêm tân hôn hôm qua ngủ rất muộn sao?

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nghe thế cũng chỉ có thể nhìn nhau cười ẩn ý. Trương Hạo Hiên nghe thế cũng dừng đũa, lên tiếng hỏi đứa con nhiều chuyện của mình:

-Phương Vũ, một bàn đồ ăn thế này cũng không chặn được miệng của con có phải không?

-Triết Hạn, con xem, bây giờ các con đã kết hôn rồi có phải nên lên kế hoạch cho chuyện sao này rồi không?

Dương Nghi hướng hai người hỏi.

-Tuổi con cũng lớn rồi, con xem bố con, ông ấy cũng nôn nóng, hay là hai con tranh thủ sinh một đứa đi!

Trương Triết Hạn nghe xong, hướng Cung Tuấn mỉm cười e dè hỏi:

-Sinh con... đúng thật là nên tranh thủ có đúng không?

Dương Nghi nghe cậu nói như vậy, không giấu nổi vui sướng trong lòng, cười thật tươi kèm theo đó là một tiếng vỗ tay thật lớn

-Thật sao? Con cũng nghĩ như vậy sao? Dì vui quá đi! Aya con xem, con gầy quá rồi, ăn chút đồ bồi bổ đi, điều dưỡng cơ thể, ăn nhiều chút hải sâm, tổ yến, gang heo cũng nên ăn, khí huyết đầy đủ sẽ dễ có con. Chỗ con có người nấu không? Nếu như không có người, dì sẽ nấu rồi mang qua cho con.

-Được rồi, được rồi, không cần em lo lắng, hai đứa nhỏ yêu thương lẫn nhau, cần em phải quan tâm sao? Nên kết hôn thì đã kết hôn rồi, vậy nên sinh con thì thuận theo tự nhiên là có thôi, sốt ruột cái gì chứ?

-Thôi hay là đừng đợi tự nhiên! Dì Dương, thực đơn đó có tác dụng không ạ?

Trương Triết Hạn hướng Dương Nghi hỏi thăm.

-Có chứ! Có chứ! Con xem nhìn Tiểu Vũ thôi là biết hữu dụng biết bao!

-Hạn Hạn! Hạn Hạn! Thế con phải cẩn thận, ăn theo cái đó rồi lại sinh ra một đứa vô dụng đấy!

-Ông này!

-Ba! Sao con lại vô dụng chứ? Nếu như không phải nhờ con sao Hạn ca với anh rể lấy nhau được!

-Khụ...khụ...khụ...

Cung Tuấn nghe Trương Phương Vũ nói thế liền trực tiếp ho sặc sụa, mọi người lúc này đều nhìn về phía Phương Vũ. Trương Văn Viễn không giấu được tò mò hướng cậu ta hỏi:

-Phương Vũ, Triết Hạn quen được Cung Tuấn là nhờ cháu à?

-Đúng thế! À mà không....

-Phải rồi chú nhỏ, khi đó Phương Vũ vào viện khám nên cháu mới quen được Cung Tuấn.

-Hả? Đi khám? Sao thế con?

-Mẹ!

-Con đi khám cái gì?

-Con không sao đâu mẹ!

-Nó khám...

Khi Triết Hạn định lên tiếng trả lời thì Cung Tuấn đã nhanh chóng cắt ngang lời của cậu

-Dì Dương, cái này.... không tiện nói lắm.

-Không tiện nói hả? Con...

-.....

-Con lại xem điện thoại nhiều quá phải không? Thấy chưa, xem cho lắm vào ra bệnh rồi đấy! Con à, cái đó quan trọng lắm đấy!

-Mẹ!

-Rồi sao này con sinh con kiểu gì?

-Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy!

-Con đừng có xem điện thoại nữa!

-Con.... Con không thèm nói với mẹ nữa, con tập trung ăn cơm!

-Đáng lí ra con nên tập trung ăn từ lâu rồi!

Trương Hạo Hiên hướng Trương Phương Vũ nhẹ nhàng buông một câu. Trương Triết Hạn sau khi nghe Trương Hạo Hiên nói thế liền hí hửng cười thầm, nâng ly rượu trong tay hướng Trương Văn Viễn nói:

-Nào chú nhỏ, chúng ta cùng nhau uống rượu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro